Chap 1.
Ở một nơi nào đó tại thủ đô Bangkok hoa lệ.Vó một vóc dáng nhỏ bé đang bế trong lòng một đứa trẻ,tay thì vác đầy đồ đạc.Có vẻ, cậu chàng này muốn ngủ lại quan đêm tại chốn phồn hoa này.Chỉ là
......chẳng có chỗ chon chàng trai ấy.Cậu bèn tìm một nơi vắng vẻ trong một con hẻm chẳng có một bóng người mà chãi chiếc mền mỏng ra để ngủ tạm.
Cậu trai này nhìn chắc cũng vừa đôi mươi, gương mặt cũng phải nói là xinh dẹp.Đúng , là xinh đẹp từ mà người ta thường dùng để chỉ những người con gái.Nhưng cậu trai này cũng thật xứng với tính từ mĩ miều ấy.Cậu có một ngoại hình khiến các mỹ nhân cũng phải ghen tị.Nước da trắng sứ lại mền mịn,nhìn vào chẳng ai lại tin đây là một người có cuộc sống khó khăn nghèo khó Tôi mắt cậu trong vắt như chứa cả thiên hà bên trong. Chiếc mũi cao vút thanh thoát. Tô điểm thêm cho gương mặt xinh xắn ấy là một đôi môi hồng hào nhỏ nhắn trên gương mặt cậu chàng .
Tiếc thay trông cậu có phải là một chàng trai có cuộc sống khó khăn. Thêm đứa trẻ cậu đang ôm trong lòng thằng bé có phải là con cậu không? Tối đó giữa cái tiết trời xe lạnh của mùa Thu huyện cùng cái rén nhẹ của vài cơn mưa phùn càng khiến hai bóng dáng nhỏ kia phải ôm chặt hơn để cố gắng gồng qua đêm nay.
Trời vừa hửng sáng, ánh nắng cũng đã len lõi khắp đường phố Bangkok tuyệt nhiên chỗ cậu trai đêm qua cũng không ngoại lệ. Chỉ là hai con người tội nghiệp ấy vẫn say giấc nồng. Chắc tại đêm qua chẳng ngủ được là bao. Bỗng có tiếng một người phụ nữ vang lên trong không gian ấy
-Này này cậu trai trẻ
Cậu cũng dần mở mắt theo tiếng gọi của người phụ nữ. Vừa chỉ kịp xác định đây là một người phụ nữ trung niên gương mặt có phần phúc hậu đang nhìn mình. Rồi người phụ nữ ấy lại mở lời
-Này sao cậu lại nằm ở đây ,chỗ này...
Người phụ nữ chưa kịp nói hết câu cậu lại sợ hãi đáp lại
-Con xin lỗi ,xin lỗi con không biết để con đi ngay
Cậu hốt hoảng tưởng mình đã làm sai điều gì, vừa bối rối vừa sợ hãi xin lỗi người phụ nữ. Nhưng thật may người phụ nữ lại hiền từ đáp
-Không phải ,ta thấy cậu nằm ở đây bấm bụng nghĩ cậu có phải có khó khăn gì chăng nên lại hỏi.
-Dạ dạ... Con con cảm ơn ạ chuyển là không phiền đến cô đâu ạ
-Có gì cứ nói ta giúp được gì thì ta giúp
-Con,con cảm ơn ạ con mới vừa lên đây để tìm việc làm mà chưa có chỗ ở tạm nên mới nằm ở đây ạ
Nghe cậu chơi đáng thương trước mặt nói bà cảm thấy thật thương xót nên đưa ra một đề nghị với cậu
-Ta thấy cậu cũng thật đáng thương vừa hay ta lại hay thiếu người làm hai cậu về làm việc cho ta đi , ta cho cả chỗ ở
-Thật không ạ phiền cho cô quá
-Không đâu chả phiền gì cả cậu thì cũng làm việc cho ta thôi
-Vậy con cảm ơn bà
Nghe người phụ nữ trước mặt cho mình một con vịt làm như thế cậu cảm thấy rất hạnh phúc đi theo người phụ nữ lên xe. Lúc này, cậu nghiêng người lái xe xưng với người phụ nữ ấy là "Phu nhân"quả thực người phụ nữ này không phải là hạng xoàng.
Trên xe cậu chả dám động đậy gì cả tay thì vẫn cứ bế đứa trẻ chưa thức khép nép ngồi một bên. Lúc này bị phu nhân đáng kính mới bắt lời.
-Cậu tên gì
-Con tên là Fourth ạ
Nghe cậu trai trả lời bà mới cười nhẹ, rồi tò mò nhìn vào đứa trẻ mà hỏi
-Còn đứa trẻ đây là....
-Con nói ra cô có dám tin con không ạ
Cậu gì vậy không dám nói ra sự thật về đứa bé đó. Vì , vì đó là con của cậu. Phu nhân thấy cậu ấp úng lại càng thêm tò mò mà hỏi thêm lần nữa lúc ấy cậu mới trả lời.
-Có thể cô không tin nhưng đây là con của con, con có thể mang thai
Dù đã ngờ ngợ được câu trả lời nhưng bà vẫn bất ngờ vì nơi đây con trai mang thai là một điều rất hiếm
-Vậy bố đứa trẻ đâu
Bà nhẹ nhàng hỏi lại Fourth, cậu nghe câu hỏi này lại đột nhiên òa khóc. Nức nở mà trả lời.
-Con con cũng không biết
Năm đó , lúc cậu vừa tròn 18 tuổi. Vì gia đình nghèo khó nên phải đi làm từ sớm. Hôm đó, mày đi làm hơi trễ cậu đã quyết định đi đường tắt. Chẳng may gặp một đám lưu manh. Chúng nó thấy mỹ mạo của cậu liền nảy sinh ý định xấu xa. Tối đó chàng trai nhỏ ấy bị giở trò làm chuyện đồi bại. Tiếng thét thảm thương trong đêm chả ai nghe thấy mà tới cứu giúp.
Sau ngày hôm đó cậu lại phát hiện mình có thai. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt cậu chỉ may là còn có đứa bé giữa cậu lại trên cuộc sống này và cũng nhờ đứa bé đã giúp cậu sống tới hôm nay. Sau khi biết mình có thai cậu không dám ra ngoài bố mẹ cậu cũng chả la mắng con mà còn chăm sóc rất tốt. Tuy vậy bố mẹ cậu cũng sớm qua đời gia đình khó khăn ,cậu mới đem đứa trẻ nên chốn thành thị này để kiếm một công việc mới.
Thanks for your vì đã đọc hết ,mong mọi người đón nhận.Nhớ cho tui một vote nha❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro