hai
Tam đề: một căn bệnh bẩm sinh - một nhân vật phản diện - thiên đường.
* * *
Món quà từ thiên đường trông ra sao?
Có lẽ mỗi người sẽ có câu trả lời của riêng họ: có thể là một gia thế giàu có, một vẻ ngoài xinh đẹp, một trí thông minh hơn người hay một tài năng vượt bậc. Nhưng đối với Book, món quà mà thiên đường gửi cho em lại là... một căn bệnh. Nghe thật điên khùng vậy mà lại là sự thật. Book mắc một căn bệnh mà em tự gọi là món quà của thánh thần, là sự ban phước của cao xanh.
Book có thể nhìn thấy được phần linh thức quyết định vận mệnh trong mỗi người thông qua những cái bóng đầy màu sắc thấp thoáng quanh họ. Không hẳn là em nhìn chúng bằng mắt mà thiên về cảm quan hơn. Em bắt đầu nhận ra nó khi em lên năm, khi em thấy những bóng đen mập mờ lấp ló sau lưng cha của một người bạn ở lớp mẫu giáo. Em từng cho rằng đó là ảo giác trong lúc còn mơ ngủ nhưng bẫng đi một thời gian em mới biết người đàn ông đó là tên sát nhân hàng loạt mà cảnh sát đang truy nã.
Khi ấy em còn quá nhỏ để thực sự nhận ra vấn đề và tự cho rằng đó chỉ là trùng hợp. Em cũng không kể với mẹ về điều em đã thấy vì em nghĩ mẹ sẽ không tin em. Ai lại tin vào một câu chuyện nghe như cổ tích của một thằng bé còn chưa biết đọc trôi chảy.
Em không thường xuyên thấy những cái bóng và màu sắc. Chỉ thi thoảng thôi, có lúc em sẽ gặp ánh vàng xuất hiện trên người của một quý bà giàu có bước xuống từ chiếc siêu xe ở trung tâm thương mại. Hay tia sáng trắng lộ ra từ một anh sinh viên ngành y mà em vô tình gặp trên xe bus. Nói chung thì lúc còn bé căn bệnh của em ít khi phát tác.
Ban đầu em không gọi nó là bệnh nhưng em cũng không biết nên đặt tên cho nó là gì. Lớn hơn một tí, khi em bắt đầu hiểu về thế giới, em lên mạng tra cứu thông tin về bệnh của mình. Nhưng chẳng có ai từng gặp hay mắc phải nó giống như em. Tuy nhiên trong một lần dạo quanh diễn đàn về thần học em thấy vài người nói về những điều kỳ lạ mà bản thân đã và đang trải qua, nghe giống những câu chuyện tưởng tượng của trẻ con hay những người có đầu óc phong phú.
"Tôi không biết nên bắt đầu như thế nào nhưng tôi nghĩ tôi có thể biết được cách và thời điểm mà bản thân sẽ chết.
Tôi bắt đầu mơ thấy viễn cảnh bản thân chết đi hồi tôi mười lăm. Tôi thấy mình chết cháy trong nhà vào hôm sinh nhật. Tôi từng xem chúng như những giấc mơ bình thường cho đến khi tôi ngửi thấy mùi cao su từ dây điện đang cháy rồi lửa bùng lên ở vách nhà, may mắn là tôi đã kịp đánh thức gia đình và chạy thoát. Tôi không thể thuật lại cảm giác run rẩy và sợ hãi của tôi khi ấy. Sau vụ cháy, giấc mơ kia cũng hết nhưng thay vào đó là giấc mơ khác, tôi lại thấy mình chết trong một tai nạn giao thông hồi đại học. Lần này tôi tin vào nó, tôi cố gắng tránh những con đường gần nơi xảy ra tai nạn vào hôm đó. Hôm sau lúc đọc báo tôi mới biết về việc chiếc xe tải chở hàng của một công ty sắt đã mất lái và lao lên vỉa hè, đâm sập cả bức tường gạch của công viên gần đó - nơi mà tôi thường hay ghé qua trên đường đi học về.
Giấc mơ của tôi lại khác đi. Lần thứ ba, tôi sẽ chết trên công trường, đó là một tai nạn lao động. Tôi sẽ chết sau ba năm nữa. Tôi biết điều này có thể rất khó tin, mọi người sẽ nghĩ tôi đang bịa chuyện nhưng tôi thề rằng đây là sự thật. Nếu ai đó biết về những chuyện này xin hãy trả lời bài đăng này nhé...
Tôi cảm ơn!"
Đó là nội dung của một bài đăng được ghim trên diễn đàn, nó thu hút rất nhiều lượt xem và bình luận - phần lớn trong số đó là những lời cười đùa và giễu cợt dành cho người đàn ông suýt chết hai lần. Bẫng đi một thời gian, bài viết được quản trị viên bỏ khỏi phần ghim, chắc vì nó không còn hot nữa. Book lần nữa quay lại, vẫn có những bình luận mới nhưng chúng rất khác so với trước, có nhiều người cũng bắt đầu chia sẻ câu chuyện của riêng họ - về những điều giống với người đàn ông kia.
"Tôi không chắc nhưng có lẽ... tôi cũng giống anh. Tôi có thể thấy những con số quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Đó là năm sinh, năm đỗ đại học, năm kết hôn, năm ly dị và cả năm họ chết đi. Tôi đã kiểm tra chúng trên người mẹ của tôi. Bà ấy qua đời vào năm ngoái và mọi con số tôi thấy đều là những cột mốc đáng nhớ của bà."
"Tôi thì thấy được những người mắc bệnh tim. Tôi không phải bác sĩ nhưng tôi biết ai sẽ lên cơn đau tim, biết được ai đang mắc bệnh tim,..."
"Tôi thấy được tơ duyên của người khác. Đó là một sợi dây đỏ kết nối ngón út của hai người. Rất nhiều bạn bè của tôi đã hẹn hò và kết hôn với người mà họ được nối tơ."
Có không ít những bình luận như vậy. Book không biết liệu em có nên tin vào chúng hay không nữa, có thể họ chỉ đang bịa chuyện. Nhưng nếu những thứ họ viết là thật thì sao? Em càng không rõ.
Em thường ghé thăm bài viết đó trong nhiều năm trước khi diễn đàn sập vì không còn vốn duy trì. Tuy nhiên trước khi bài viết biến mất cùng diễn đàn em thấy mọi người gọi những thứ kỳ lạ kia là bệnh. Căn bệnh được thần linh ban tặng hay món quà từ thiên đường.
Book hiện tại là sinh viên năm ba của một trường đại học lớn. Đã gần hai mươi năm kể từ ngày em mắc bệnh, giờ đây bệnh của em không còn xuất hiện ngẫu nhiên nữa mà luôn thường trực. Em có thể nhìn ra rất nhiều màu sắc đằng sau mỗi người. Em cẩn thận ghi chú lại từng màu sắc và cố gắng tìm điểm chung giữa những người cùng màu.
Màu đỏ là những người nhiệt huyết. Màu vàng là người có số mệnh giàu có. Xanh dương dành cho người hào sảng và tốt bụng. Xanh lục đại diện cho kiểu người lương thiện. Màu tím là thủy chung. Màu hồng thể hiện vận số hạnh phúc trong tình cảm. Màu trắng là minh chứng cho việc cứu giúp người khác. Còn màu đen... là màu của những linh hồn sẽ về địa ngục.
Màu đen gợi cho em những cảm xúc lạnh gáy. Đây là màu em ít gặp nhất. Em chỉ từng trực tiếp gặp một người mang màu đen, chính là cha của người bạn ở lớp mẫu giáo - tên sát nhân đã giết ít nhất bảy phụ nữ, còn lại em chỉ nhìn thấy hồn đen trên những bản tin hình sự.
Màu đen là màu của những người xấu xa. Book đúc kết như thế.
Và còn nhiều màu khác mà em chưa đủ tư liệu để chắc chắn chúng đại diện cho điều gì. Em đóng quyển sổ ghi chú màu của linh hồn lại khi giảng viên vào lớp. Có lẽ sau này em có thể dùng quyển sổ này viết thành một tiểu thuyết dài kì, biết đâu mọi người sẽ thích.
Việc nhìn vào màu của linh hồn dần dà dẫn đến việc em sẽ đánh giá một người qua màu sắc của họ. Không phải là luôn chính xác nhưng nhìn chung nó có độ hiệu quả khá cao. Em sẽ chọn thiết lập mối quan hệ với những người có màu tốt đồng thời né tránh những sắc thái tiêu cực. Hầu hết mọi người đều sẽ mang ít nhất một màu sắc, có vài người sẽ mang nhiều hơn một nhưng rất hiếm và thường sẽ có một màu nổi trội hơn, trở thành trung tâm cho vận mệnh của họ. Đương nhiên trên đời chẳng có gì là tuyệt đối, sẽ luôn có những ngoại lệ nằm ngoài dự đoán.
Force là một người như thế.
Force học ở khoa truyền thông, cùng trường với em. Lần đầu Book gặp Force là hồi năm nhất, trên một chuyến xe bus, em đã để quên ví tiền ở kí túc xá trong lúc vội vã bắt xe vì em sắp trễ giờ lên lớp. Em chỉ nhận ra khi chị lơ xe chuẩn bị thu tiền vé, em biết mình sẽ trễ giờ nếu quay lại phòng ngay lúc này. Book đã bối rối, em nhớ lòng bàn tay em ướt vì mồ hôi rịn ra.
Em cố gắng giải thích em sắp có một bài kiểm tra quan trọng và hi vọng em có thể thanh toán phí bus sau nhưng rõ ràng điều đó khá khó. Các hành khách khác bắt đầu phàn nàn trong khi bác tài thúc giục chị soát vé: hoặc là em xuống xe hoặc là em phải mượn tiền của ai đó.
"Để em trả cho cậu ấy."
Book nghe giọng của một người con trai truyền đến từ sau lưng, em quay đầu và nhìn thấy Force. Em nghĩ mình đã đứng như trời trồng chỉ vì nhìn vào mặt Force.
"Cậu có thể né ra không?"
Force nói khi Book giữ nguyên tư thế chắn đường của cậu quá lâu, khi ấy em mới nhận ra bản thân trông kỳ quặc đến mức nào. Em vội vàng nói cảm ơn. Đem theo sự ái ngại mà nép sang một bên để cậu ấy lên xe trước rồi bản thân cũng vọt lên thật nhanh. Em mong mình không đến trễ, em không muốn phải học lại chỉ vì đi trễ trong bài kiểm tra cuối. Xe bus bắt đầu chạy, Force ngồi ở hàng ghế đối diện Book nhưng cao hơn hai hàng. Lúc này em mới có thời gian để đánh giá cậu.
Force mang màu trắng. Một màu trắng tinh khiết và trong sạch đến mức em nghĩ đó là ánh sáng từ thiên đường. Bởi Force đã cho em mượn tiền, cậu ấy còn mang màu trắng nên em chắc mẩm Force là người tốt. Màu trắng chỉ xuất hiện trên người tốt bụng, những ai sẵn sàng giúp đỡ và bảo vệ người khác. Đó là màu của sự thiện lương và trong sạch.
Hình như Force để ý đến việc em nhìn cậu. Em đã chăm chú nhìn Force đễn nỗi em suýt lỡ trạm dừng. Lúc đi ngang chỗ cậu để xuống xe, Force đã nói với giọng trầm, rất khẽ khàng nhưng là đủ để em nghe rõ.
"Đừng có nhìn tôi như thế, đồ biến thái."
"..."
Book đơ cứng và bước chân như một con robot. Em vừa bị gọi là đồ biến thái? Đúng là em có phần thất lễ khi chăm chăm nhìn cậu nhưng không thể gọi em là biến thái được. Em không thích Force. Đinh ninh là thế.
Lần thứ hai, Book gặp Force là ở lễ hội thường niên của trường vào tháng ba. Force chơi cho đội bóng rổ của khoa truyền thông, trong khi em phụ trách gian hàng của khoa văn. Năm đó khoa của Book mở một gian hàng bánh truyền thống, Book cùng vài anh chị khác trong khoa đã tự tay làm bánh để bán. Gian hàng đắt như tôm tươi khi được marketing tận tình từ các khoa khác. Có hơi ngại nhưng đấy là công của Book - em là crush quốc dân của khóa, có cả mớ người đeo đuổi tán tỉnh em mọi lúc mọi nơi. Force không nằm trong diện đó nhưng cậu vẫn đến ăn thử chủ yếu là vì bị đám bạn chèo kéo.
Force đã ăn bánh dừa - món em một mình chuẩn bị mà chẳng cần ai phụ giúp. Em nhớ vẻ mặt bất ngờ của Force khi gặp lại em, người bị cậu mắng là biến thái.
"Ngon không?" Em hỏi đầy dò xét, nếu cậu ta nói không ngon em chắc chắn sẽ lao vào đấm cho một cái.
"Ngon." Force ăn đến cái thứ ba mới chịu trả lời. Đó là câu trả lời mà em muốn. Có hơi ấu trĩ nhưng em cảm thấy vui.
"Ngon thì ăn thêm đi, tớ không tính tiền đâu."
Khung cảnh xung quanh nhốn nháo, Force cũng ngạc nhiên bởi lẽ gian hàng bánh của khoa văn bán với giá rất đắc, tận mười lăm bath cho một cái nhưng giờ em lại muốn miễn phí cho Force hiển nhiên sẽ có lời ra tiếng vào. Em khá chắc sớm thôi trên confession của trường sẽ có tin đồn về em và Force. Vài chàng trai từ khoa khác cũng nhìn em với ánh mắt không hài lòng nhưng em không để tâm.
"Coi như là trả lại tiền xe bus cho cậu."
Force từ chối ăn thêm.
Khi Force rời đi cùng đám bạn đang hô hào nâng cao tinh thần chuẩn bị cho trận chung kết bóng chuyền em thấy màu trắng trên người cậu biến mất trước khi hóa thành màu đỏ như lửa ở vài giây sau. Em sửng sốt vì em chưa từng nhìn thấy sự thay đổi màu của linh hồn ai đó. Đây là lần đầu tiên.
Hóa ra màu sắc của một người không phải là độc nhất. Nó có thể thay đổi. Vài tiếng sau, em nghe tin khoa truyền thông vô địch giải bóng chuyền sau khi đánh bại khoa kiến trúc.
Kết thúc lễ hội Book đã không gặp lại Force, khoa văn cách rất xa khoa truyền thông, cơ hội gặp mặt hiển nhiên vô cùng hiếm. Book cũng không xem là quan trọng, đối với em Force có lẽ cũng chỉ là một cậu trai với vẻ ngoài ưa nhìn cùng sự biến chuyển màu sắc thôi.
Lần thứ ba, Book gặp Force ở thư viện trường. Em muốn tìm sách về những bông hoa để làm tư liệu cho đồ án cuối năm của mình. Force đã giúp em tìm chúng.
"Đây, tất cả là mười hai quyển." Force đặt chồng sách cao nghều lên bàn.
"C-cảm ơn." Em tưởng mình suýt ngất vì chúng, sao Force lại mang cho em nhiều sách đến vậy?
"Muốn cảm ơn thì cho tôi xin LINE đi!" Force đưa điện thoại của cậu ra trước mặt em.
Em không rõ lí do đằng sau hành động của Force, tuy nhiên em vẫn cho cậu ấy số LINE của mình. Chỉ là Force không nhắn cho em trong cả tuần tiếp theo. Force đúng là một tên quái đản khi cậu ta kết bạn với em nhưng chẳng thèm nhắn gì ngay cả một lời chào. Em thấy mình có chút giận dỗi không nên. Em đã từng muốn chặn Force nhưng em đã không làm vậy.
Book, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.
Tin nhắn đầu tiên từ Force đến vào một tối của tuần thứ hai, lúc em đang chiến game với bạn. Em cố gắng xong trận thật nhanh để trả lời Force cứ như thể Force là một người rất quan trọng của em?
Sao đấy?
Hmm... Tôi muốn nói về mắt cậu.
Book thường được mọi người khen ngợi về đôi mắt tròn sáng lấp lánh của mình, giống như một viên bi chứa đựng những ngôi sao. Mắt Book rất đẹp và chính bản thân em cũng tự cảm thán về nó. Nhưng khi thấy Force nói về mắt của mình em lại thoáng run. Em có dự cảm kì lạ về chuyện này.
Cậu có thể nhìn thấy điều gì? Ý tôi không phải là những thứ thông thường. Cậu hiểu mà?
Tin nhắn tiếp theo thật sự đã làm em phát run. Book là tuýp người tương đối, em sẽ chẳng bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào bất kì điều gì dù có là chính em. Book có những suy tư riêng cho lời của Force tuy nhiên em chọn cách lảng tránh.
Ý cậu là gì? Tớ không hiểu.
Force đã không trả lời trong năm phút, đó là chút ít thời gian để Book có thể bình tĩnh và cẩn thận sắp xếp lại những câu hỏi trong đầu mình. Em nghĩ Force biết gì đó về em. Khi cậu ta hỏi về điều em nhìn thấy, những màu sắc hỗn tạp bung ra trước mắt em. Hơi thở em nghẹn lại trong chốc lát trước khi trở lại bình thường. Em chưa từng trải qua nó trước đây, bởi lẽ chẳng ai hỏi em về điều như thế.
Tôi có thể nhìn thấy thiên đường và địa ngục, tôi biết ai sẽ đến thiên đường, ai sẽ về địa ngục. Tôi có thể thấy đôi cánh của thiên thần và đinh ba của quỷ dữ.
Force tiếp tục sau quãng nghỉ. Điện thoại em rơi xuống nệm. Em run lên, có thể vì sửng sốt cũng có thể vì vui mừng. Hóa ra Force giống em, mắt của cậu ấy có thể nhìn thấy những điều tưởng là viễn vông giống em. Em chưa từng gặp ai có món quà giống em ngoại trừ những người trên diễn đàn thần học, dẫu vậy em cũng chưa từng thấy họ, Force là người đầu tiên. Thế liệu Force có đang nói dối hay chỉ đùa không? Book muốn xác nhận lại.
Bao lâu? Và bằng cách nào?
Book nhắn có phần cộc lốc, em là sinh viên khoa văn thế mà lúc đó em lại chẳng nghĩ ra từ ngữ nào khác.
Từ bé. Sau một cơn sốt cao 40 độ.
Là thật?
Phải. Còn cậu? Cậu có thể thấy điều gì?
Trước khi tớ trả lời, tớ muốn biết bằng cách nào cậu biết tớ cũng có thể thấy những... điều kỳ lạ?
Force lại im lặng một lúc, Book cho rằng em lại bị lừa rồi. Em tức giận toang ném điện thoại đi thì tin nhắn tiếp theo đã đến.
Hãy gặp nhau đi. Tôi sẽ nói cho cậu biết.
*
"Giờ cậu có thể nói rồi chứ?"
Book ngồi khoanh tay trước mặt Force trong một quán cafe gần trường. Force là người sắp xếp cho buổi hẹn này, Book đã đồng ý mà chẳng hề lưỡng lự vì em thật sự muốn biết Force có thật sự được trời cao trao quà giống em không?
"Mắt cậu rất đẹp."
Một lời khen từ Force, nếu là bình thường Book sẽ vui vẻ đón nhận song hiện tại Book lại không vui, đó không phải là câu trả lời mà em mong chờ.
"Tôi đùa thôi," Force khua tay cười, chắc cậu ta cũng phát giác được em đang khó chịu, "tôi không chỉ nhìn được thiên đường và địa ngục, tôi nhìn thấy nhiều hơn thế... tôi thấy những dòng chuyển động quanh cậu."
Force ngừng lại khiến mồ hôi tươm ra sau lưng Book, em căng thẳng.
"Ba năm trước tôi đã gặp một người như chúng ta, tôi hẹn người đó thông qua diễn đàn thần học, tôi nghĩ cậu sẽ biết về diễn đàn đó." Book gật đầu. "Cũng tại đây, tôi thấy những dòng chảy bao xung quanh người đó, giống như một làn nước."
"Lúc tôi gặp Book trên xe bus, cậu bị bao quanh bởi những dòng chảy dữ dội, nó hỗn loạn. Cả lúc cậu nhìn tôi nữa, nó chảy rất xiết tựa một con thác, tôi biết lúc đó cậu đang nhìn thấy gì đó từ tôi."
"Cậu đã gọi tớ là đồ biến thái." Book vẫn nhớ về cái hôm ấy.
"..."
"Cậu gọi tớ như vậy là rất quá đáng đấy."
"Tôi xin lỗi." Force vuốt lấy mũi mình, mặt cậu ấy trông hơi ngại. Em chỉ có thể cười lên như trêu chọc để xua đi cảm giác lúng tung ở Force.
"Vậy giờ đến phiên tớ nói nhé."
Book bắt đầu kể về những chuyện bản thân đã thấy, bắt đầu từ lớp mẫu giáo, sau đó là bà cô giàu có rồi anh sinh viên cùng nhiều màu sắc mà em đã từng gặp. Force cũng giải đáp những thắc mắc của Book về thiên đường hay địa ngục mà cậu ấy đã nói. Hóa ra Force có thể biết ai sẽ lên thiên đường sau khi chết bằng một mảnh vải nhỏ màu trắng vắt trên vai trái của người đó; còn địa ngục sẽ chờ đợi người có mảnh vải đen trên vai phải. Đó là một điều thần kì. Force cũng giống em, có thể phân định ai là người tốt, ai là kẻ xấu chỉ là bằng những cách khác nhau nhưng Force sẽ dễ dàng hơn vì em chỉ có thể thấy vận mệnh của ai đó, tốt xấu của mỗi người là do em tự suy đoán.
Buổi hẹn của cả hai kéo dài khá lâu khi giữa họ có quá nhiều chuyện để nói. Book thậm chí kể về gia đình mình trong khi Force né tránh chủ đề này, em biết đó là vấn đề riêng tư nên đã xin lỗi cậu ấy.
"Vậy cậu biết tớ sẽ đến thiên đường hay địa ngục không?" Book hào hứng hỏi, em thực sự muốn biết liệu sống như một công dân gương mẫu gần hai mươi năm qua đã đủ để em lên thiên đường hay chưa.
"Xin lỗi nhưng giờ mình không thấy mảnh vải nào cả." Force đã đổi xưng hô.
"Không sao đâu mà." Book cười, "Dù sao mình cũng sẽ được đến thiên đường thôi."
Force gật gù, "Thế còn tớ có màu gì?"
Book ngập ngừng, không biết có nên nói Force đã chuyển từ trắng sang đỏ hay không nữa?
"Cậu có màu trắng."
"Đó là màu tốt à?"
"Phải, màu của sự lương thiện." Book gật đầu còn Force thì cười như mãn nguyện.
Cuộc trò chuyện chỉ thật sự kết thúc khi vào giờ tan tầm và quán trở nên quá đông để hai người có thể cảm thấy thoải mái.
Force đã đưa Book về đến kí túc xá.
"Từ giờ chúng ta là bạn rồi nhé." Book vỗ vào vai Force một cái trước khi chạy vào trong.
Book thấy Force lại chuyển màu.
Lần này là màu hồng.
Force trở thành bạn thân của Book theo một cách không ngờ đến. Cả hai dính với nhau như hình với bóng đến nỗi hội bạn của riêng họ phải ghen tỵ. Có lẽ vì giữa hai người có nhiều điểm chung, đặc biệt là khi Book có thể nói với Force những điều mà cậu chẳng thể chia sẻ cũng ai khác nên mối quan hệ này mới tiến triển nhanh chóng đến thế.
Có nhiều buổi chiều hai đứa ngồi trên khán đài của sân thể dục. Book nói về màu sắc của những người mà cậu thấy trong khi Force phán xét ai là phe thiện, ai là kẻ phản diện, trông cậu ta cứ như một thẩm phán.
"Thế mình đã được lên thiên đường chưa?"
Câu hỏi mà Book đã hỏi Force rất nhiều lần, đến mức Force đùa rằng cậu nhớ được cả tần số của từng âm trong lời em.
"Vẫn chưa, nếu thấy mình sẽ báo ngay. Hứa luôn."
Force đưa tay ra hiệu Book móc ngoéo với cậu. Book thấy Force có màu tím khi ngón út của cả hai quấn vào nhau.
*
Thời gian trôi nhanh như một dòng sông, thoáng cái mà Book đã vào năm tư, bù đầu với những đồ án, niên luận rồi lại là luận văn tốt nghiệp. Hai người cũng ít gặp nhau hơn vì cả hai đều bận, Force cũng đang thực tập cho một công ty lớn. Book dự tính cuối tuần sẽ rủ Force đi ăn gì đó nhưng chưa kịp nhắn cho cậu thì người ta đã nhanh hơn một bước.
Cuối tuần gặp nhau được không? Book mỉm cười khi nhìn tin nhắn.
Tất nhiên.
Vậy quán cũ nhé.
Book thả tim cho tin nhắn của Force rồi quay lại với bài luận của mình. Miệng thì không ngừng cưởi tủm tỉm khi sắp được gặp người kia. Book biết rõ phản ứng của em chằng phải là phản ứng của một người bạn thông thường.
Book biết mình thích Force, em không chắc lắm về cảm giác khi yêu vì em chưa từng trải qua nó trước kia nhưng em biết mình vui vẻ hơn khi ở bên Force, đám bạn hay trêu em như một người khác hoàn toàn khi có Force. Em có thể mè nheo Force, cho phép Force ôm lấy em, đưa cho Force cả chìa khóa phòng mình, thậm chí ngủ cùng một giường với cậu ấy - những điều không ai có thể.
Với món quà mà mình có, em nghĩ Force cũng như em. Cậu ấy mang màu hồng của hạnh phúc từ hơn hai năm trước sau buổi cafe đầu tiên của bọn em, suốt thời gian qua cậu ấy không đổi sang một màu nào khác. Hiển nhiên đó chỉ là suy đoán vì màu sắc linh hồn không thể hiện mọi thứ của một người.
Book là người sống theo kiểu tương đối. Nhưng sớm thôi em sẽ phải đưa ra sự tuyệt đối cho mối quan hệ giữa em và Force.
Cuối tuần em đã đi ăn cùng với Force ở quán mà hai đứa vẫn thường lui đến. Tất thảy bình thưởng chỉ duy có Force là khác lạ, Force vẫn đang giữ màu hồng phía sau nhưng nó sậm hơn mọi lần. Với việc đã phải nhìn đủ loại màu sắc trong suốt phần đời của mình nên Book đặc biệt nhạy cảm với sự hay đổi sắc độ.
"Có chuyện gì không vui sao?"
"Chuyện gia đình thôi." Giọng Force khản đặc như người bị cảm.
Ngày trước Force từ chối kể cho em nghe về gia đình của cậu nhưng khi cả hai trở nên thân thiết, Force đã nói cho em biết nhiều điều về cậu hơn. Force sinh ra trong một gia đình không êm ấm tại Udon, bố cậu là một tên nát rượu và thường xuyên đánh đập hai mẹ con. Force từng nói phải khó khăn lắm cậu mới sống đến ngày hôm nay sau những trận đòn tàn bạo từ người mà cậu gọi là bố trong suốt nhiều năm. Bố của Force chính là nhân vật phản diện trong câu chuyện của cậu. Khi cậu đến Bangkok để học đại học và an toàn trốn thoát khỏi đòn roi nhưng mẹ cậu vẫn ở lại đó hằng ngày chịu hành hạ từ người đàn ông mà bà lựa chọn. Force đã khóc như một đứa trẻ khi cậu ấy nhắc đến mẹ mình, cậu ôm lấy em để tìm sự an ủi. Book chỉ biết im lặng với bàn tay chầm chậm xoa lên tấm lưng rộng. Lúc ấy Book mới nhận ra Force vẫn có những giây phút yếu đuối đến bất ngờ.
Book nắm lấy tay Force, xoa nhẹ vào vết chai nằm trong lòng bàn tay. Em nghĩ làm vậy có thể xoa dịu những cảm xúc tiêu cực trong Force.
"Ngày mai tớ sẽ về quê."
"..."
"Khoảng một tuần, mình cần phải giải quyết mọi chuyện."
Book im lặng một lúc khi nhìn vào đôi mắt của Force. Nhiều lúc mắt Force long lanh và rạng ngời như một chú cún to xác nhưng thi thoảng lại trông như một con cáo tuyết, âm trầm và sắc bén tựa con dao đâm vào người đối diện.
"Sẽ ổn chứ?" Book thậm chí không hiểu câu hỏi của chính em.
"Sẽ ổn thôi, đừng lo." Force gật đầu, bàn tay to lớn của cậu áp lên mu bàn tay em.
"Đợi cậu về, tớ sẽ nói cho cậu nghe một chuyện."
"Không thể nói ngay bây giờ sao?" Force bày ra vẻ mặt khó hiểu, hai hàng lông mày rậm rạp của cậu co vào nhau.
"Chỉ một tuần thôi mà, cậu đợi đi."
Em sẽ nói hết với Force về lòng mình, em sẽ thẳng thắn thừa nhận em thích cậu ấy. Sau một tuần nữa, chỉ một tuần nữa thôi.
Phần còn lại của bữa ăn trôi qua tốt đẹp. Force gấp thức ăn cho em còn em lau đi những vệt dầu dính nơi khóe môi của cậu kèm theo vài lời trêu đùa. Force cười lên nhìn hạnh phúc lắm, màu hồng của cậu đã tươi tắn trở lại.
"Vậy hẹn cậu tuần sau nhé."
Book cười tươi rói cùng cái vẫy tay đầy đáng yêu khi Force chuẩn bị ra về sau khi đã đưa cậu đến tận kí túc - việc Force luôn làm sau mỗi buổi hẹn. Đột ngột Force tiến đến gần hơn, Book không biết cậu ấy muốn làm gì nên chẳng hề phản ứng. Cho đến khi Force tiến thật sát người em, đặt một nụ hôn lên trán trong sự ngỡ ngàng từ em.
"Tạm biệt."
Điều cuối cùng Book thấy là bóng lưng của Force đi về phía bãi đỗ xe. Sắc đen dần lớn.
.
.
Mình thấy rồi, mình thấy vải trắng phủ trên vai cậu rồi, Book ơi.
20 giờ 32 phút, ngày 18 tháng 6 năm 20xx,từ Udon.
Có một câu chuyện cổ tích, kể rằng, có một bông tuyết lạc lõng rơi xuống thế gian, lầm tưởng mặt đất là thiên đàng và thiên thần chẳng bao giờ nói dối.
Lặng lẽ, thiên đàng tỏa ánh hào quang. Thánh thần buông tay mảnh.
Hoang liêu...
_ _ _ / / _ _ _
A/N: Đây là tam đề mà mình thích nhất, mình muốn đầu tư nhiều hơn cho cốt truyện nhưng mình chưa có nhiều thời gian lắm. Nếu có thể mình sẽ viết nó thành một bộ riêng. Tới đó mong mọi người ủng hộ.
Mà cmt cho tui i pà con hị hị ^ ^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro