7.Because i love you
"Bỏ chị ra Linh ...."-Quỳnh hất tay Linh ra mặc cho Linh dùng hết sức của mình để níu cô lại
"Chị bị gì thế ???"
"Tự nhiên nói bỏ thi là thế nào ???"
"Quỳnh nghe em nói đã ...."
"Quỳnh ... "-Khánh Linh hét lớn nhìn theo bóng người con gái kia đang dần dần xa khuất,cô thực sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khoảng 20 phút trước, trong lúc đang nằm trên giường nhắm mắt mà tận hưởng cái bầu không khí của kì nghỉ duy nhất trong cuộc thi thì Khánh Linh lại bị cái tiếng gõ cửa chết tiệt đánh thức.Mặc dù chẳng muốn chút nào nhưng cô vẫn phải lết xuống giường mà mở cửa vì sợ anh chị ekip đến tìm mình.Vừa mở cửa ra thì từ trạng thái mà chuẩn bị cười niềm nở để đón tiếp "khách quý" đã bị biến thành gương mặt khó chịu như muốn đến đấm ngay vào mặt người đứng trước mình lúc này vì dám phá đi giấc ngủ "ngàn vàng" của cô
"Đang giờ nghĩ mà sao chị lại đến đây thế Quỳnh,làm hỏng cả giấc ngủ của em !!"-Khánh Linh nhăn mặt nhưng vẫn né ra khỏi cửa để mời Quỳnh vào
"Chị có chút chuyện muốn nói với em rồi chị đi ngay thôi "
"Chị nói đi ..."
"Chị .....bỏ thi rồi " - Vừa nói xong thì Quỳnh ngay lập tức đứng dậy mà kéo vali ra khỏi phòng
"Chị bị làm sao thế Quỳnh,chị đã từng nói là chị sẽ không bỏ em mà "
"Chị xin lỗi nhưng chị không còn lựa chọn nào khác nữa Linh ..."
Cứ thế mà Quỳnh bỏ mặc Linh với hàng ngàn câu hỏi, trong lúc đang chìm đắm trong hỗn loạn thì bỗng nhiên cô lại nghĩ đến chị Tú chắc có lẽ chị Tú sẽ biết chuyện gì đang xảy ra.
"Chị Tú,Chị Tú"-Chạy đến trước cửa phòng Tú thì cô đã không ngừng kêu tên chị
Vừa nhìn thấy Tú thì cô đã ngay lập tức nói ngay :
"Chị Quỳnh ..."
"Bỏ thi rồi ..."-Tú cuối gầm mặt xuống mà nói
Thấy Tú đã biết vấn đề mình định nói rồi,thì cô ngay lập tức tìm lời giải cho hàng ngàn câu hỏi trong đầu mình lúc này :
"Chị Quỳnh bị sao thế chị ???"
"Tại sao chị ấy lại bỏ thi vậy chị ??"
....
Mặc cho hàng ngàn câu hỏi của Khánh LInh thì cô chỉ đáp lại em bằng một câu duy nhất vô cùng lạnh nhạt :
"Đó là lỗi của chị ..."
Vừa nói xong đến đây thì đôi vai của Tú cũng bất giác mà rung lên,hai hàng nước mắt cũng không cầm được nữa mà tuôn ra .Cô thật sự đã hủy hoại em rồi,cô hủy hoại đi sự nghiệp của em,hủy hoại đi con đường phía trước của em.Chỉ vì cái sự ích kỉ của mình mà cô lại thực hiện cái hành động khốn nạn đó với em.Nếu như là em lúc trước thì nụ hôn đó là thứ mà có thể xoa dịu trái tim bất cứ ai nhưng em đâu còn là em của trước đó nữa,em chẳng còn nhớ bất cứ thứ gì về cô .Em xem nụ hôn của cô là một thứ ghê tởm,làm sao mà hai người phụ nữ có thể hôn nhau như thế chứ.
Khánh Linh thật sự chẳng biết phải làm gì khi mà cô lại rơi vào cái tình huống oái ăm này.Hết nhìn chị Tú đang khóc rồi cô lại ngơ ngẩn nhìn đâu đó,trong đầu thì như đang bị bức đến phát điên lên với mớ suy nghĩ hỗn độn.
Tú cứ thế mà ngồi khóc trên chiếc ghế sopha đến nỗi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.Một tay Khánh Linh phải vác con người ấy vào giường,mặc dù Tú chẳng nặng lắm đâu nhưng đối với thân hình nhỏ con đó thì vác được con người cao lều khều như Tú vào đến giường thì đã là một kì tích .Sau khi mà dùng hết sức bình sinh của mình để mà vác cô Huấn Luyện Viên "thân yêu" của mình về phòng thì Khánh Linh cũng lẳng lặng mà trở về.Gương mặt cũng thể hiện sự mệt mỏi đến cả một nụ cười cũng không nở,cũng vì bị hai con người kia xoay lòng vòng thế mà cô mất toi cái ngày nghỉ "mơ ước" của mình.Thật sự đối với Khánh Linh mà nói việc Quỳnh bỏ thi như thế chỉ là việc đáng buồn trong phút chốc,cô biết rằng Quỳnh sẽ không bỏ cô mặc dù chẳng còn bên nhau trong suốt cuộc thi đi nữa thì cô và Quỳnh vẫn sẽ luôn là chị em tốt của nhau,vẫn luôn bên nhau nói đủ thứ chuyện trên trời,vẫn luôn tâm sự và giúp đỡ nhau trong công việc.Nhưng hôm nay cô không hiểu sao chị Tú lại khóc nhiều đến thế,không phải chị ấy rất lạnh nhạt với Quỳnh sao ??
Cứ thế mà một đêm trôi qua với bao sóng gió ....
"Phận làm con gái chưa một lần yêu ai nhìn về tương lai mà thấy ......."-Nhạc chuông của Tú vang lên khiến cô giật mình tỉnh dậy.Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều nhưng vẫn cố dùng hết sức mở ra để tìm chiếc điện thoại.
"Gì thế Công !"
"Chị Tú sao con Quỳnh nó bỏ thi vậy ??? Đang thi ngon lành mà con đó bị dở người à "-Anh quản lý của cô hỏi dồn dập hàng ngàn câu hỏi
"....."
"Chị Tú sao không chịu trả lời em ! chị bị gì à ?em không đến cùng chị vài hôm đã có chuyện rồi sao ?? thiệt sự không biết chăm sóc bản thân mình mà !"-Công lo lắng mà nói với Tú
"Bây giờ chị không muốn trả lời mày nên thôi nha"-Tú lặng lẽ cúp máy mà không biết con người bên đầu dây bên kia đang bực mình muốn chết vì bị "bơ" mặc dù đang hết sức quan tâm tới cô
Đôi mắt sưng húp đó khiến cô chẳng thể mở mắt nổi nữa,cô phải ngủ,phải ngủ để mà không nghe bất cứ người nào nhắc đến tên em nữa.
Nhưng cô là người đã gây ra lỗi lầm cơ mà,cô hủy hoại em cơ mà,thế tại sao cô lại không muốn nghe đến cái tên của người bị cô hại.
Cô thực sự bị bức đến phát điên rồi, ngay bây giờ cô chỉ muốn đi tìm em,cô muốn làm rõ mọi chuyện,cô nợ em một lời xin lỗi,một lời xin lỗi về nụ hôn mà cô đáng có,một lời xin lỗi vì cô đã quá yêu em ....
------------------------------------------------
Chap này có vẻ ích ngược quá nhỉ :))) nhưng đừng lo khoảng mấy chap nữa là ngược cực ngược cho xem :)))
Mặc dù đọc mấy chap đầu các bạn sẽ nghĩ Tú công nhưng không :)) chuẩn công là không lồ lộ giống vậy đâu nha :)))
Câu nói quen thuộc sau mỗi chap : nhớ vote cho au nhaaaa ^_^
love allll
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro