4.Why ???
"Tú... Tú..... dậy đi em,đừng làm anh sợ mà" -Anh Phong hốt hoảng gọi Tú
Sáng nay là ngày mà Tú phải ra sân bay để về Sài Gòn nhưng đã quá giờ rồi mà Tú vẫn chưa xuất hiện nên anh Phong lo sợ cô xảy ra chuyện gì vì thế ngay lập tức phóng xe đến khách sạn tìm cô.Đến trước phòng cô nhưng gọi mãi chẳng thấy ai trả lời điều đó càng khiến anh lo sợ hơn,gương mặt anh bắt đầu trở nên tái xanh.Điều duy nhất anh nghĩ đến lúc này là phá cửa mà chạy vào ,anh cứ đá mạnh vào cánh cửa cứng cáp ấy trong vô vọng,mồ hôi rơi lã chã mà vẫn chưa mở được cánh cửa .Nhưng lúc đó cũng thật may mắn là có một nhân viên khách sạn đi ngang qua ,anh ta thấy anh như thế, sợ anh là kẻ quấy rối nên chạy đến vật anh xuống sàn.Anh Phong lúc này đã quá lo sợ nên chẳng chống cự được mà chỉ hét lớn vào mặt anh nhân viên ấy :"Cứu em gái tôi....nó có chuyện rồi, nó ở trong phòng 105,tôi kêu nó nhưng nó chẳng trả lời gì cả,anh giúp tôi với,tôi sợ nó xảy ra chuyện lắm ..."Nhìn anh sợ hãi đến thế nên anh nhân viên cũng tin nó là thực và ngay lập tức dùng chìa khóa dự phòng mà mở phăng cánh cửa phòng ra.Bên trong là một cô gái đang nằm trên giường,miệng phát ra vài âm thanh nhưng chẳng thể nghe rõ được.Anh Phong ngay lập tức chạy đến bên Tú,anh định lay Tú dậy nhưng vừa chạm vào người cô anh cảm thấy như tay mình bị thiêu đốt,người cô nóng đến lạ thường nhưng mồ hôi vẫn thấm ước trên trán.
Tú nhẹ nhàng mở mắt ra nhưng sao nơi đây lạ quá,chẳng phải là ở căn phòng khách sạn ngột ngạt kia nữa.Đây là bệnh viện,cô đang ở bệnh viện.Nhưng tại sao cô lại ở đây ? ai là người đưa cô đến đây ? Hàng ngàn câu hỏi cứ chạy qua đầu Tú nên cô quyết định đứng dậy để đi tìm câu trả lời.Nhưng cơ thể cô chẳng nghe lời gì cả,nó chẳng còn chút sức lực.Vừa đứng lên thì cô đã ngã nhào xuống đất,ngay lập tức lúc đó có một cánh tay đỡ cô lên.
"Anh Phong.."
"Mày nhìn tao làm gì .... con gái gì đâu mà chẳng biết tự chăm sóc cho mình,làm tao lo cho mày muốn chết"
"Em xin lỗi ...."
Tú ngồi lên giường nắm tay anh Phong,gương mặt nũng niệu như một chú mèo con.Nhìn Tú như thế anh Phong chẳng thể làm gì được nữa,anh thương cô như đứa em gái ruột của mình.Nhìn cô lúc mê man nằm trên giường bệnh anh lo lắng đến phát khóc,sợ hãi rằng mình sẽ mất đứa em gái này
"Tú ...." - Anh Phong ấp úng nói,gương mặt như sắp khóc
"Bệnh tim của mày lại tái phát rồi ..."
Nghe đến đây Tú cũng chỉ biết mỉm cười,đây có lẽ là món quà ông trời tặng cô khi mà cô rời bỏ em sao.
Cuộc sống mới của cô cũng như thế mà bắt đầu,cuộc sống không có em cùng với căn bệnh tim....
Sau khoảng 3 ngày nằm viện thì Tú cũng đã được xuất viện,sau khi xuất viện thì cô ngay lập tức phóng ra sân bay để về Sài Gòn.Điều cô mong muốn nhất ngay lúc này là thoát khỏi nơi đây,thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt này.
Vừa về đến Sài Gòn thì Tú nhận được thư mời tham gia Asia's Next top model.Mặc cho mọi người khuyên Tú đừng nên tham gia vì căn bệnh tim thất thường ấy nhưng Tú vẫn không nghe bất cứ lời khuyên răn nào.Cô cũng lo lắng về căn bệnh ấy chứ nhưng khi cô tham gia cuộc thi này,cô sẽ rời bỏ đất nước này để đến một đất nước khác,một đất nước không có kỉ niệm của cô và em.Đó sẽ là cơ hội duy nhất để cô quên em,cơ hội duy nhất để cô bắt đầu một cuộc sống mới ....
1 năm trôi qua ......
Tú đã quên em thật rồi,cô chẳng còn nhớ em như lúc trước nữa.Cô cứ vùi đầu vào luyện tập để hoàn thành thử thách đến mức chẳng còn thời gian mà nhớ đến em nữa.Có nhiều lần cô tái phát bệnh tim vì quá mệt mỏi nhưng cô vẫn kiên trì tiếp tục.Nhà sản xuất chương trình đã từng khuyên cô nên dừng cuộc chơi nhưng khi cô nghĩ lại lúc cô về nước cô sẽ lại nhớ đến em,nhớ đến kí ức của hai người nên cô cứ gan lì mà ở lại mặc cho sức khỏe của mình rất tệ.
Sau khi về nước với danh hiệu á quân của ASNTM,sự nghiệp của Tú lên như diều gặp gió.Cô được mời tham gia rất nhiều show thời trang,chụp nhiều bộ ảnh và làm đại diện cho nhiều nhãn hàng,đặc biệt nhất là cô còn được mời để làm HLV cho the face ss2.Mọi thứ lúc này đều xứng đáng với mọi sự cố gắng mà cô bỏ ra trong suốt cuộc đời người mẫu của cô.
Hôm nay là ngày mà Tú quay hình cho tập đầu tiên của the face.Trong lúc đang ngồi trong phòng chờ thì bỗng nhiên Tú nghe thấy một cái tên rất quen thuộc,một cái tên mà lâu rồi cô chưa nghe và cũng không bao giờ muốn nghe :
"Quỳnh ...."
"Chỉ là trùng hợp thôi mà ..."- Tú tự nghĩ rồi bật cười
Sau khi đợi một khoảng thời gian dài thì cũng đã bắt đầu buổi ghi hình.Hôm nay là ngày mà các HLV sẽ chọn những thành viên cho team của mình.Bao nhiêu cô gái xinh đẹp xuất hiện nhưng mãi Tú mới chọn được một người.
"Chị rất thích em,chị rất mong em có thể về với đội chị ...." - Tú nói với Khánh Linh,một cô gái Hà Nội
Sau khi suy nghĩ đắn đo thì Khánh Linh quyết định chọn vào team của Tú.Có được thành viên mà cô mong ước sau khi "giành giật" với các huấn luyện viên khác khiến cô cảm thấy phấn khởi với buổi ghi hình này hơn.
"Thí sinh tiếp theo ...."
Vừa lật trang hồ sơ của thí sinh tiếp theo ra thì nụ cười trên môi của Tú tắt hẳn.Một cái tên đập ngay vào mắt cô ĐỒNG ÁNH QUỲNH,cô cứ tưởng lại là trùng hợp nhưng người trong tấm ảnh ấy chính xác là em,cả thông tin của cô thí sinh ấy cũng giống em đến bất ngờ.
Tim Tú bắt đầu thấy thắt lại,cô chẳng suy nghĩ được gì cả,đầu của cô xuất hiện hàng ngàn câu hỏi :
"Tại sao ? Tại sao em lại xuất hiện đúng lúc mà tôi đã thực sự quên em rồi ....."
"Em có thể ngưng chơi đùa với cuộc sống của tôi được không ..."
"Quỳnh...."
-----------------------------------------------
chap này au viết nếu không đúng với tình tiết trong the face thì mong các bạn thứ lỗi cho au nha ^-^ vì au cũng lâu rồi chưa xem lại :))
các bạn có thể cho au nhận xét về cách viết của au được hông ^-^ ý kiến của các bạn sẽ giúp au nhiều lắm ấy
đừng quên vote cho au nữa nhaaaaa
love allll
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro