Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.Kết thúc


/cốc cốc/

.....

/cốc cốc/

.....

/cốc cốc/

"Ai đấy !"

Quỳnh cau có bước ra khỏi giường,mắt vẫn nhắm tịt,miệng thì lẩm bẩm trách mắng cái người bấm chuông lúc nửa đêm nửa hôm làm phá tan giấc ngủ của cô.

/Cạch cạch /Tay thì mở cửa nhưng mắt Quỳnh vẫn trong trạng thái nhắm hờ vì buồn ngủ nên không thấy rõ gương mặt của người đứng trước cửa lúc này.Chưa kịp mở giọng lên mắng người  trước mặt thì Quỳnh đã bị giọng nói của người đó làm cho cứng miệng :

"Surprise !!"

"Chị ... chị.... chị  Tú"-Quỳnh lấp bấp không thốt nên lời

"Chị ...chị ....làm gì ở đây thế ?"

"Chị nhớ em nên đến tìm em ! Không được à ?"

Nói hết câu Tú nhào đến ôm chầm lấy Quỳnh,rút đầu vào hỏm cổ của Quỳnh mà tận hưởng mùi hương.Đến khi đã thỏa mãn thì lại tiếp tục chơi đùa với bờ môi của Quỳnh.Còn về Quỳnh,cô cũng mặc cho chị chơi đùa khắp cơ thể mình

"Tú ..."-Quỳnh đưa mắt xuống gương mặt Tú đang nằm trên đùi mình lúc này

"Hở !"

"Chẳng phải em bảo chị ở Sài Gòn nghỉ ngơi rồi mà,sao chị còn đến tìm em làm gì !"

"Thì chị nói rồi đó ! Chị nhớ em nên đến không được à"

"Ừ ..thì ..... được ..."

"Nhưng chị ở nhà nghỉ ngơi có phải tốt hơn không ..."

"Vậy là cô không muốn tôi đến chứ gì ! Vậy thì tôi đi về "-Tú giận lẫy đứng phắt dậy,kéo vali đi đến phía cửa

"Ơ ... ý em đâu phải vậy đâu !"

"Em chỉ muốn chị nghỉ ngơi thôi mà "

Thấy Tú chẳng thèm để  ý đến lời mình nói mà vẫn loay hoay mở cánh cửa,Quỳnh vội chạy đến mà ngăn cản :

"Chị Tú !! Chị ở lại đây đi"

"....."

"Vậy em xin lỗi chị được chưa"

"......"

"Em yêu chị nên chị ở lại đây đi,đừng về Sài Gòn"

"Nói rồi đấy nha !"

"Thế giờ vào nhà được chưa,siêu mẫu Nguyễn Minh Tú"

/ reng reng/

Tiếng chuông điện thoại vang lên,phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người lúc này.Từ trong túi quần,Quỳnh đem chiếc điện thoại lên trước tầm mắt của mình,đập vào mắt cô lúc này là cái tên khiến cô lạnh cả gáy "Hùng" .Quỳnh nép qua một bên cho Tú vào nhà rồi lặng lẽ bước ra sân :

"Chẳng phải lúc này nên ăn cơm tù hơn là gọi điện cho tôi đấy nhỉ "

"Con khốn ! Mày tưởng thằng Hùng này chịu ngồi yên để ăn cơm tù à "

"Vậy là cuối cùng cũng chịu bán cái công ty để cứu cái cuộc đời chó chết của anh đấy à"

"Chuyện đó không liên quan đến mày ! Ra hồ Tây đi,tao đợi mày ở đó"

"Tao chẳng có lý do gì ra đó gặp mày cả"

"Vậy thì để tao đến gặp mẹ mày"

"Khốn nạn !! Mày đứng đó,đừng đụng đến mẹ tao"

Quỳnh dập máy,hốt hoảng bước ra khỏi nhà,tên điên đó thì có gì mà hắn chẳng làm được,cô không thể để mẹ gặp nguy hiểm được

"Quỳnh Quỳnh !! Em đi đâu đó"-Tú ở trong nhà nhìn thấy Quỳnh hốt hoảng chạy ra khỏi cửa,lo lắng mà chạy ra hỏi

"Bạn em có chuyện nên em phải đi ngay,chị ở nhà đợi em nha"

"Ừm ..."

Quỳnh phóng xe nhanh hết cỡ,từng cơn gió lạnh 'tát' thẳng vào mặt cô,cả cơ mặt cũng trở nên cứng đờ vì lạnh.Sao 20 phút thì cô cũng an toàn đến Hồ Tây,khung cảnh lúc này tối đen như mực,chỉ có vài ngọn đèn đường lóe sáng nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra hắn.Cũng là dáng người cao ráo ấy nhưng nhìn hắn trở nên lôi thôi đến lạ thường,tóc tai bù xù,quần áo xốc xếch,cả gương mặt tiều tụy trông thấy rõ.Cô bước đến gần bên hắn rồi cất giọng nói :

"Anh muốn gặp tôi có việc gì ?"

"Mục đích của mày khiến tao trở nên như thế này là gì"

"Mày đừng tưởng giả vờ tốt với mẹ con tao là có thể che mắt tao.Mày say rượu lái xe rồi đụng chết bố tao nhưng mày chẳng bị tống vào tù,khiến bố tao chết không nhắm mắt"

"Mày đừng quên là cảnh sát đã nói cho mày nghe đó là tai nạn"

"Tai nạn ... hahaha "

"Nực cười ! chẳng phải bố mày phải bỏ cả đống tiền ra để khiến một vụ say rượu đụng chết người trở thành tai nạn à"

"Con khốn ! Sao mày biết được"

Hắn giận dữ đưa tay lên trước mặt Quỳnh,nhưng chưa kịp động thủ thì đã bị Quỳnh nắm lấy cánh tay mà vật ngã nhào xuống đất :

"Đây là hậu quả mày phải nhận vì đã hại chết bố tao "

Nói xong Quỳnh bỏ lại hắn nằm sõng soài trên đất mà lên xe đi về.Vì trời cũng đã bắt đầu sáng nên cô tạt vào một quán ăn bên đường,mua hai phần ăn sáng cho cả mình và chị,định xong hết ngày hôm nay cả cô và chị sẽ trở về Sài Gòn,cứ mỗi lần nghĩ đến Hà Nội cô lại thấy ngột ngạt,cô không muốn sống trong hận thù nữa,dù gì hắn cũng đã nhận được hậu quả mà hắn đáng được nhận,đến lúc cô buông tay để trở về bên chị rồi.

Tâm tình hạnh phúc bước ra khỏi quán,tay cầm hai phần ăn,khóe miệng hơi nhếch lên mang ý cười.Nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài bao lâu thì sự hoảng sợ đã ập đến.Một chiếc xe hơi đang hướng thẳng về phía cô mà tăng tốc,nó nhanh đến nỗi mà trong chốc lát chiếc xe đã tiến đến gần cô nhưng cô vẫn thấy rõ người bên trong xe,là hắn,hắn đang lao chiếc xe như bay vào người cô.Chiếc xe gần lắm rồi còn hắn thì đang cười như điên bên trong xe.GẦM !! 

Cô có thể cảm nhận được cả cơ thể mình bị hất tung lên rồi chỉ trong một giây mà rơi xuống mặt đất.Máu bắt đầu loan khắp cả chiếc áo sơ mi trắng của cô,nhuộm nó thành một màu đỏ rực đẹp đẽ.Cô chẳng còn thấy gì nữa,phía trước mặt là một mảng trắng mơ hồ.Cô nằm đó,chẳng còn cảm nhận được việc gì xung quanh mình nữa nhưng cô lại có thể nghe thấy rõ tiếng kêu thất thanh của một ai đó.Là chị,chị đang ở trước mặt cô lúc này mà không ngừng khóc.Cô sợ đó chỉ là ảo giác nên cố gắng mà vươn cánh tay chảy đầy máu của mình lại sờ vào mặt chị.Là thật rồi ! Chị đang ở bên cạnh cô lúc này."Quỳnh Quỳnh em tỉnh dậy đi Quỳnh ! Em đừng làm chị sợ mà" Chị đang khóc lớn lắm,lần đầu tiên mà cô thấy chị khóc như vậy.Cô cố gắng dùng hết sức của mình với tay lên lau khô nước mắt cho chị,khóe mắt cô lúc này cũng trở nên đục ngầu,hóa ra đây là lần cuối cùng mà cô thấy chị,lần cuối cùng được nhìn chị gần như thế này nên cô không cho phép mình khóc,cô không thể để chị đau đớn thêm được nữa.Hơi thở càng ngày càng gấp,cô chẳng còn cầm cự được nữa rồi,cô dùng hết sức của mình mỉm cười với chị rồi trút đi hơi thở cuối cùng của mình :

"Cả đời này Đồng Ánh Quỳnh nợ chị một tình yêu "

--------------------------------------------------------------------

Sau 19 chap thì Fic cũng đã kết thúc,Au xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã ủng hộ Fic trong suốt quãng thời gian này.

Kết thúc Fic như vậy cũng có chút buồn nhưng đây là cái kết mình ưng nhất trong tất cả cái kết mình đã viết cho Fic.

Cuối cùng là nếu các bạn có câu hỏi liên quan gì đến nội dung Fic hay các nhân vật trong Fic thì hãy cmt bên dưới,Au sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn 

love all and see you soon 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro