một đám cưới💍
Trong góc khuất của một tiệc cưới ,
có một chàng trai , hướng ánh mắt của mình về phía chú rể.
Âm thầm bật khóc.
___________
" Sau này em nhất định sẽ cưới anh , sẽ xây cho chúng ta một ngôi nhà nhỏ ấm áp , sẽ nhận nuôi một đứa bé thật ngoan , sẽ nuôi thêm một chú cún nữa."
Chàng trai nằm trong lòng người nhỏ hơn mình bật cười.
" Ừm , nhớ cưới anh nhé , đừng cưới người khác."
" Nhất định sẽ cưới anh mà, chỉ yêu có mình anh thôi , sao mà cưới người khác được chứ."
Cậu trai bao bọc trong lòng người lớn hơn mình , nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.
" Ngủ ngon anh nhé."
" Em ngủ ngon."
Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng ,
mặc kệ bao ánh nhìn phán xét , bỏ ngoài tai những lời nói kì thị.
Đã bên nhau được ba năm.
______________
Hơn ba tháng theo đuổi , cuối cùng anh cũng chấp nhận tình cảm của tôi.
Từ lúc bắt đầu mối quan hệ , tôi và anh chưa bao giờ cãi nhau quá lớn tiếng , cùng lắm là giận nhau vài ngày , chứ không hề có ý định bỏ nhau.
Có thể nói là vô cùng hạnh phúc ,
Nhưng mà.
Bên nhau được ba năm , bố mẹ phát hiện ra chuyện của chúng tôi.
Bố mẹ tôi đánh mắng tôi , ghê tởm anh và mắng chửi anh vô cùng thậm tệ.Họ bảo anh là thứ bệnh hoạn , không phải là con người.
Nhưng anh lại không hề khóc , có đôi lúc tôi hỏi , anh lại mỉm cười.
Chỉ cần có em ở bên thôi , anh chẳng sợ điều gì nữa cả.
Tôi cứ thế ngày ngày chống đối bố mẹ , cùng anh tiếp tục mối quan hệ này.
Cứ thế đối phó được một tuần , bố tôi thuê người tới đánh đập anh.
Vô cùng ác độc.
Tôi mặc kệ bố vẫn còn mắng , lao ra khỏi nhà , chạy thẳng tới nhà anh.
Thấy rồi , thấy anh rồi , một thân thể bê bết máu , tím bầm.
" Anh , anh ơi ..em xin lỗi , em xin lỗi , anh ơi.."
Tôi run rẩy ôm lấy thân thể bầm tím trước mặt mà khóc.
" K-không sao , anh không sao , không p-phải lỗi của em mà ."
Tôi sốt ruột gọi cho cấp cứu.
Anh vẫn như vậy , vẫn mỉm cười , một nụ cười vô cùng đẹp , nụ cười ấy tựa như không có thứ gì có thể vấy bẩn được.
Tôi tưởng chỉ một lần này coi như cảnh cáo , nhưng không.
Cho dù anh có đi đâu , người ta cũng tìm tới , đánh đập cho bằng được.
"BỐ! BỐ CÓ THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG?"
" Tao làm gì sai , hả , cái loại dơ bẩn thối tha đó , đáng sống lắm sao ?"
" BỐ IM ĐI , CON YÊU AI LÀ QUYỀN CỦA CON , BỐ ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG NHƯ THẾ ."
*Chát
Một cái tát giáng xuống mặt Hải Đăng.
" Hỗn láo , mày có câm chưa ? Tao chỉ muốn tốt cho mày , nó chỉ vấy bẩn lên người mày thôi , liệu mà tránh xa nó ra , không tao giết chết hết cả hai chúng mày!"
Cứ thế một tháng , mọi chuyện vẫn như vậy. Anh ấy vẫn bị đánh , tôi vẫn tranh luận với bố mỗi ngày.
_______________
" Tao cho mày chọn , một là cưới , hai là tao giết thằng dơ bẩn kia."
Sau hơn một tháng , tôi quay lại cãi nhau với bố.
Bố bảo tôi cưới một cô ả lạ mặt nào đó đi , nếu muốn anh được sống tiếp , còn không , ông giết.
" Được rồi , con cưới ."
Một giọt nước ấm nóng chảy ra từ khoé mắt tôi.
Anh ơi , em xin lỗi nhé , em thất hứa rồi , em không cưới được anh rồi.
Là em không tốt , không thể ở cạnh bảo vệ anh , chỉ còn cách này thôi anh ơi.
Chỉ còn cách này thôi.
Sau khi nói ra lời chia tay , tôi chạy thật nhanh trong làn mưa , để không ai có thể biết tôi đang khóc , không ai có thể biết tôi đang đau đến nhường nào.
Tiếng sấm gào thét hoà cùng những giọt nước mưa , và trong một căn nhà nọ , có một chàng trai với thân thể bầm tím , gào khóc một cách thê lương.
Xin lỗi anh nhé , em lại thất hứa rồi.
_____________
Ngày Đỗ Hải Đăng cưới , anh tới.
Từ đầu tới cuối , anh luôn luôn hướng mắt lên sâu khấu , quan sát hết mọi hành động của chú rể.
Vì chú rể là người anh vô cùng yêu , nhưng anh lại không thể có được cậu ấy.Tiếc quá nhỉ , rõ ràng hai người rất yêu nhau ,
Nhưng tại sao người có em lại là cô ấy ?
Anh ghen tị với cô ấy quá , cô ấy thật đẹp , cô ấy được em dắt tay bước vào lễ đường , chứ không phải anh.
Cô ấy là người hát bài hát mà em thích trong ngày cưới , chứ không phải anh.
Cô ấy , mới là người được em trao cho chiếc nhẫn tuyệt đẹp , chứ không phải anh.
Em ơi , anh ghen tị quá.
Rõ ràng anh là người đến trước , nhưng cô ấy mới là người em yêu hơn.
Em ơi , anh không chịu nổi nữa rồi , anh đau quá.
Hay là , anh đi em nhỉ ?
________________
Trên chiếc bàn tròn lạnh lẽo , có một bức thư.
Gửi đến em.
Chào em , anh là người đã từng rất yêu em nè.
Bây giờ vẫn còn yêu đấy , nhưng mà em lại đi cưới người khác rồi.Giận em ghê.
Nhưng mà cô ấy đẹp lắm đó , nhớ khi cưới cô ấy về rồi , phải trân trọng cô ấy nhé , phải đối xử tốt với cô ấy vào đấy , đừng làm cô ấy buồn.Nhé!
Còn em , sống cho tốt vào , sống thay cho phần của anh nữa , khi đọc được bức thư này đừng khóc nhé , vì lúc đó anh đi rồi , đi một nơi thật xa , không còn ở đây nữa đâu.Với đừng nhớ tới anh , nhé , cứ vui vẻ sống với cô ấy , đừng nghĩ tới anh nhiều quá , anh ở trên đó sẽ đau lòng lắm.
Ừm , chúng ta bên nhau đủ rồi , yêu nhau xong rồi , bây giờ hãy sống hạnh phúc bên cô ấy em nhé.
Anh thật sự yêu em , nhưng nếu như anh là con gái , thì tốt quá em nhỉ.
Thôi , đành hẹn em kiếp sau vậy , ở kiếp đó anh nhất định sẽ là một cô gái thật xinh đẹp , và sẽ tìm ra em , rồi chúng ta sẽ yêu nhau lại từ đầu.
Nhé !
Một lần cuối cùng , anh xin được nói yêu em .
Anh vô cùng yêu em , mãi mãi yêu em.
___________________
Đêm đó , có một chàng trai giao phó cuộc đời mình xuống lòng biển bạt ngàn , mặc cho sóng biển ôm lấy cơ thể , chàng trai vẫn tiến về phía khoảng không vô định trước mặt.
Chàng trai ấy đi rồi ,
đi rồi.
___________________
Trên sân khấu của bữa tiệc cưới xa hoa , nơi khoé mắt chú rể rơi ra một giọt nước lấp lánh.
.
đành hẹn người ở kiếp sau , kiếp mà chúng ta chẳng còn vướng bận chuyện đời.
nbh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro