please don't forget me.
"Diệp ơi, nhanh lên nào, muộn rồi."
Quỳnh Nga thúc giục. thật chẳng hiểu nổi, sao mà một người tài sắc vẹn toàn như Diệp Lâm Anh, lại mắc một tật xấu không thể nào tha thứ.
đó chính là lề mề.
cái tật xấu này khiến cô luôn là người đến muộn nhất trong các cuộc hẹn.
người ta đến sớm để tránh hình phạt bia rượu.
còn cô, lại yêu nó quá ý chứ.
thế nên có bao giờ thấy mặt cô vào đúng giờ đâu.
"tôi đây. xin lỗi Nga, tôi bận chút."
cô hớt hải chạy ra, trông vẻ vội vàng. nếu như bình thường, cô chẳng vội đâu. vì dăm ba chén rượu, cô chấp tất.
thế nhưng đây là buổi tụ họp của các chị em. nếu cô đến muộn, cái mồm của Nhi nhà bè sẽ đi tới đâu đây. tưởng tượng thôi cũng đã phát khiếp.
nhưng cô cũng vội vì một lí do khác.
cái lí do làm cô phải đắn đo.
rằng không biết có nên tham gia buổi tụ họp này không.
nửa muốn, nửa không.
nhưng rồi phần muốn đã thắng.
chẳng lâu sau, cô và Quỳnh Nga đã đến nơi. là quán của nhà Huyền Baby. cô bạn giỏi ghê gớm, từ mảng kinh doanh mỹ phẩm đến mảng kinh doanh ăn uống, Huyền Baby đều "chơi" tất. người giỏi thì hay chơi với nhau mà nhỉ.
mới từ cửa, cô đã nhận ra bàn của các chị em ở đâu, nổi bật quá mà.
Nhi nhà bè đang gõ "chát chát" lên cái bát sắt, Ninh Dương Lan Ngọc thì đang pose dáng cạnh Huyền Baby, những người khác cũng nổi, nhưng không nổi bằng ba người ấy. nhưng sao không thấy cái con người đầu hồng đâu nhỉ?
thấy cô và Quỳnh Nga, mọi người "ô a" vài tiếng rồi cười rộ lên. vậy là cô phải uống hết hai cốc bia cho cái tội đến muộn.
đáng lẽ là một cốc, thế nhưng vì cô kéo theo Quỳnh Nga đi muộn cùng, vậy nên đành phải chịu phạt thay.
mặt cô sảng khoái lắm. chắc không phải là "đành", mà là "được".
trong lúc đang vui chuyện, bỗng Huyền Baby đứng dậy, hai mắt phú em sáng lên, như thể chồng em vừa gửi chục viên kim cương vào đấy.
"ôi Changiuoi, em tưởng chị ở Hà Nội cơ mà."
"a trái thanh long."
cô nghe tiếng, khựng lại vài giây. lúc đầu không thấy em, cô cũng có chút hụt hẫng. nhưng khi nghe tiếng mọi người gọi em, cô lại có chút nóng người.
xấu hổ?
ngại ngùng?
nhớ nhung?
không biết là vì gì nữa.
"xin lỗi mọi người, em tới muộn. em vừa xuống máy bay."
em nghe tin các chị em tụ họp, sao mà em bỏ lỡ được. dẫu có phải gặp lại người đó, em cũng không muốn phải trốn tránh tiếp nữa.
"vào đây bà ơi."
Quỳnh Nga đứng dậy, chuyển sang ngồi đầu bàn. vậy chỗ còn lại cạnh cô là cho ai?
cho em.
nhưng liệu em có ngồi không?
chắc không đâu.
nhưng mùi hương quen thuộc ấy lại phảng phất quanh mũi cô.
em ngồi cạnh cô rồi.
người cô cứng đờ, muốn quay sang nhìn em, nhưng lại chẳng có can đảm ấy.
"em nhớ chị quá Changiuoi, sau Chị Đẹp chẳng thấy chị đâu cả. buồn lắm cơ."
Huyền Baby bày tỏ nỗi nhớ. cô cũng muốn bày tỏ lắm. nhưng vẫn là không dám. uống hết một cốc bia để lấy lại bình tĩnh. chưa nhập cuộc được ba mươi phút mà cô đã uống hết bốn lon bia rồi. đúng là thần cồn Diệp Lâm Anh.
"chị phải ra Hà Nội gấp, xin lũi bé rất nhiều. a miếng."
em với người đút cho phú em ăn. toàn bộ hành động ấy lọt vào mắt cô, ghen tị ghê gớm!
rồi cô lại uống. chưa gì mà lon thứ năm đã còn lại một tí, đủ để cô làm nốt hớp cuối.
cô bắt đầu ngà say.
mọi người vẫn đang nói chuyện. quán cũng đang rất ồn ào.
nhưng có lẽ là nhờ cái hơi ngà say mà cô lại loại bỏ hết được tiếng ồn ấy.
miên man theo dòng suy nghĩ, thế nào ấy mà cô lại quay mặt sang, không còn kiêng dè mà ngắm nhìn em.
em đẹp quá!
đẹp điên lên được!
đẹp chết cô luôn rồi!
da em trắng quá!
mũi em cao quá!
môi em hồng quá!
mắt em tròn trịa, trong quá!
nó đang nhìn đi đâu ấy nhỉ?
nhìn cô thì phải.
chợt nhận ra cô và em đang mắt đối mắt. ngại ngùng mà "cụp cái pha xuống". cô quay mặt đi hướng khác.
buồn cười nhỉ.
cô ngắm nhìn người yêu cũ,
rồi người yêu cũ nhìn lại cô.
và cô là người ngại đỏ cả mặt.
già cái đầu rồi mà còn ngại ngùng như trẻ mới lớn. lại lén lút quay sang ngắm nhìn em.
sao em vẫn nhìn cô thế?
"mê em hả?"
em hỏi, nhẹ nhàng thôi. nhưng rất đúng trọng tâm. câu hỏi chỉ cần một đáp án gồm một chữ.
có,
hoặc không.
"ừ, mê lắm"
cô trả lời. chắc tại say, nên cái giọng lí nhí làm em chẳng nghe thấy gì.
"hả? nói to lên."
em yêu cầu. em chẳng muốn một câu trả lời không rõ ràng.
cô nghe vậy, mỉm cười. rồi ghé vào tai em.
"tôi nói, đúng. tôi mê lắm."
ngại điên lên được. cứu mẹ hai đứa ơi.
trông bề ngoài bỉ ổi vậy thôi. chứ lòng cô nhốn nháo hết lên rồi đấy. chân đang run không ngừng kia kìa.
"thế tại sao lại quên em?"
em lại hỏi. câu hỏi này sao mà đường đột, sao mà khó trả lời quá.
"tôi không quên em."
lại ghé vào tai em rồi nói. quả thật, có giây phút nào cô quên em đâu. luôn nhớ đến em, luôn nhớ đến mối tình đã vỡ.
"Anh có."
dùng câu khẳng định để phủ định cho câu trả lời của cô. chắc em đã giận cô lắm.
"tôi nhớ em nhiều lắm, Trang ạ."
cô cúi xuống hõm vai em, thơm lên một cái. cảm nhận mùi của vải áo em, thứ hương thơm nhất trên đời.
em cầm lấy tay cô, vẽ những vòng tròn vào lòng bàn tay. cảm giác này lâu không được hưởng thụ làm cô có chút mơ hồ, chìm trong thực và ảo.
"xin đừng quên em nhé Anh."
em không hỏi, mà là đề nghị. sao mà cô từ chối được đây.
cô yêu em không xuể.
cô nhớ em không hết.
sao mà cô lại quên em cơ chứ.
vậy là cô và em, hàn gắn như thế.
chẳng nước mắt. chẳng nói nhiều.
chỉ rúc đầu vào cổ nhau, rồi trao nhau những lời hỏi đáp.
cô làm được, bạn cũng thế.
—————
soft quá phải lên truyện ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro