Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H+ (1)

*note: có tình tiết rape, thao túng tâm lí, nhân vật có tam quan lệch lạc.

———

"chị Trang ơi, tạm nghỉ chút nhé. shot này em thấy được rồi."

các chị em đang quay MV. nãy giờ em thấy không ưng ý nên quay đi quay lại một shot vài lần liền. em cảm thấy bản thân như muốn gục ngã, đôi lúc đang quay mà đầu óc lại cứ nhân mọi vật trước mắt ra ba bốn ảnh.

mấy nay em thức trắng mấy đêm liền để biên nhạc, thu âm và làm ti tỉ công việc khác thế nên trông em bây giờ rệu rã cả ra. em cố gắng như thế một phần vì muốn tác phẩm đầu tay của năm người thật hoàn hảo, một phần khác vì muốn bản thân quên đi con người đầy bạo lực, độc hại kia.

đúng, em đã nhận ra Anh chẳng còn dịu dàng, chẳng còn yêu thương em. thay vào đó là sự chiếm hữu, ghen tuông vô cớ. em thấy mệt mỏi trước những đêm bị giày vò đến kinh hoàng chỉ vì em "lỡ" cười với người con gái khác.

"chị Trang, chị ổn không?"

Lan Ngọc đi đến vỗ vai Trang, cô thấy em không ổn ngay từ lúc em bước vào studio. thỉnh thoảng, cô còn bắt gặp em đang lắc đầu nguầy nguậy như thể đang lấy lại sự tỉnh táo.

"Ngọc hả. chị không sao. em ngồi nghỉ đi. quay mệt rồi, cổ em còn đau không?"

em vẫn thế, vẫn luôn quan tâm đến người khác.

"em ok mà."

nói rồi, Lan Ngọc ngồi xuống ghế, kéo theo Trang ngồi lên đùi cô.

"để em U bóp vai mát xa cho chị L nha."

lúc đầu Trang cũng có hơi bất ngờ nhưng rồi nghe cô nói vậy, em cũng thoải mái dựa người vào lòng cô.

em nên để bản thân nghỉ ngơi một chút.

trong lúc ấy, có ánh mắt đầy lửa giận nhìn về phía em và cô. em tránh né Anh rồi ngồi lên người con gái khác. em giỏi nhỉ!

"sướng quá ha!"

Anh đi đến, nói đểu em. nhìn cách em giật mình khi nghe giọng nói của mình, Anh thấy thích thú vô cùng.

em nhìn Anh chòng chọc, sao Anh dai như đỉa vậy? sao Anh chẳng buông tha em?

"mặt tôi có dính gì sao?"

Anh khẽ cười, đúng rồi, hãy nhìn Anh bằng ánh mắt sợ hãi như thế. em hãy như một con mồi nhỏ bé trước gọng súng của người thợ săn.

"dậy đi! chúng ta cần nói chuyện."

là một câu ra lệnh, và theo lí lẽ của Anh, em phải chấp thuận nó.

Trang vẫn ngồi trong lòng Lan Ngọc, không có động thái gì. nếu giờ em đứng dậy và đi theo Anh, em sẽ lại một lần nữa lún sâu vào vùng bùn dơ bẩn ấy. em không muốn điều ấy lặp lại một lần nữa.

"tôi nhắc lại. đứng dậy! chúng ta cần nói chuyện. đừng để tôi tức giận."

Trang không còn ngoan nữa, tâm cô giờ nóng rực, ham muốn trừng phạt dâng lên. muốn thấy em khóc lóc, cầu xin.

em vẫn ngồi đấy, thậm chí vì có chút căng thẳng mà nắm chặt tay Lan Ngọc. hành động này vào mắt cô như sự khiêu khích. rằng em đã thuộc về một người khác, rằng Anh đã mất em rồi.

"tôi đã nói Trang đứng dậy. Trang không ngoan nữa. Trung Anh, Kha, tôi đưa Trang về trước. sắp xếp lịch quay vào hôm khác cho tôi."

Anh cầm lấy tay em mà kéo lên. bắt em phải đứng dậy. nhìn em nhăn nhó vì đau, Anh càng thoải mái, tay cũng không tự chủ mà bóp chặt hơn.

Anh lôi em ra xe. hôm nay Anh tự đi xe đến studio nên cũng chẳng phải đợi xe của công ty đến rước. Anh cần phải dạy dỗ em, phải cho em khắc cốt ghi tâm rằng đời em chỉ có Anh mà thôi.

trước loạt hành động như hổ dữ của Anh, Trang chỉ biết kháng cự nhưng rồi nhận ra sự kháng cự đấy là không đáng kể.

em sắp chết rồi!

"tôi đã bảo đừng để tôi tức giận. Trang hư quá. tôi không thích Trang thể hiện như vậy."

Anh nói. tay trái vẫn giữ vô lăng xe, tay phải đã sờ đùi em, rồi di chuyển lên trên. em hoảng hốt mà giữ lấy tay Anh, nhìn Anh bằng con mắt căm giận.

"tôi hận Anh. tôi rất ghét Anh. Anh đừng để hai đứa nhỏ..."

_chát_

Anh vung tay lên tát em. Anh không muốn em nhắc đến hai đứa nhỏ. mối quan hệ này chỉ có em và có Anh. không có thêm một ai khác.

"tôi đã từng nói, chỉ có chúng ta. không có một ai nữa. kể cả con của tôi. Trang đã quên rồi sao?"

em không còn nói gì nữa. đây không phải là lần đầu em ăn tát vì lỡ miệng. sau những cái tát ấy, em luôn thấy trống rỗng trong lòng, là một sự đau đớn, ám ảnh không thể nguôi ngoai.

"đi xuống đi!"

đã đến nhà Anh từ bao giờ, Anh mở sẵn cửa xe, chờ đợi em tự giác đi xuống. nhưng em
vẫn ngồi cúi gằm mặt, chẳng phản ứng gì.

Anh thấy vậy, điên tiết mà nắm lấy tóc em rồi lôi vào nhà. sự bạo lực gia đình nó ăn sâu mà xương tuỷ Anh. ả đàn bà qua một đời chồng, dùng hành vi vũ phu để chứng tỏ sự mạnh mẽ của bản thân. ôi! sao nó trớ trêu thế?

"đau tôi, bỏ tay ra."

đừng thớ da đầu em như muốn rách làm em phải kêu lên đầy đau đớn. lần đầu Anh nắm tóc em lôi đi như vậy. em tự hỏi người con gái dịu dàng năm ấy đã đi đâu? cớ sao em phải hứng những căm phẫn của người con gái ấy? ai trả lời cho em đây?

"hôm nay tôi phải dạy cho Trang biết. thể hiện thái độ với tôi là sai. và cái sai đấy sẽ bị trừng phạt như nào."

vì không theo kịp Anh mà em bị vấp ngã, dẫu vậy Anh vẫn lôi em đi xềnh xệch lên từng bậc thang. đầu gối em đập vào thềm nhà mà rõ tiếng cốc. em đau ứa nước mắt nhưng Anh chẳng mấy quan tâm.

đến phòng, Anh ném em một cách đầy thô bạo xuống nền nhà, chốt cửa lại, sắn tay áo và buộc tóc lên. em vẫn đang choáng váng sau quãng đường như địa ngục ấy. không! bây giờ mới chính thức bước vào địa ngục. nơi tình dục trở thành một thú tính. tội cho em!

Anh thấy em nằm sõng soài trên nền nhà, liền cúi xuống hôn em. em đóng chặt hàm răng, từ chối nụ hôn mà đối với em là đầy kinh tởm.

thấy vậy, Anh luồn tay vào quần em, chẳng chút dạo đầu, mặc sự khô ráo nơi cửa mình, Anh đưa thẳng hai ngón tay vào em. sự đau đớn làm em hé miệng, như con lươn thấy hang bùn, lưỡi Anh lập tức lao vào mà càn quét quanh khoang miệng em.

vì mọi chuyện diễn ra mà chẳng có sự chuẩn bị trước. tay Anh vẫn chưa cắt nail. từng cạnh sắc của bộ nail như xé rách thân thể em. dần già, có lẽ là vì máu, Anh cảm nhận được sự trơn tru, cho thêm một ngón nữa vào.

môi trên lẫn môi dưới đều bị bịt kín làm nước mắt sinh lí của em chảy ra. là một cuộc làm tình những em lại chẳng cảm nhận được khoái cảm, chỉ có sự đau rát nơi chân tâm, sự kinh tởm bao quanh đầu óc và sự vụn vỡ trong tâm hồn.

đây là hiếp dâm!

không phải là làm tình.

đâu có cuộc làm tình nào mà lại khiến một người thấy khốn khổ như thế.

em vì khóc mà không thể thở được bằng mũi, miệng cũng bị Anh hôn sâu khiến phổi phập phồng vì thiếu dưỡng khí. sự khó chịu làm em buộc phải tìm cách giải thoát cho bản thân.

"a.."

em cắn vào lưỡi Anh, sự đau buốt khiến Anh buộc phải rời khỏi nụ hôn sâu. cảm nhận vị máu trong miệng, Anh tức giận mà tát em liên tiếp mấy cái.

_chát_

"tôi đã bảo Trang cần phải dạy, đây là hành động đối với cô giáo sao."

_chát_

"Trang hư quá. sao Trang có thể nắm tay con bé Lan Ngọc còn khi tôi hôn Trang, Trang lại cắn tôi."

_chát_

những cái tát như trời giáng liên tục tiếp vào mặt em. dần em thấy khung cảnh mờ đi. miệng cũng cảm nhận được vị sắt. mặt nóng ran lên.

Anh dừng lại sau bốn cái tát. vì dùng nhiều lực nên tay Anh mỏi nhừ. phải bẻ cổ tay để giảm bớt cái mỏi ấy.

nhìn Trang nằm bên dưới mê man, mặt sưng đỏ sau những cái tát, khoé miệng còn chảy cả máu, Anh không những không thấy hối lỗi mà còn có một khoái cảm xực lên trong não.

rồi Anh lôi em lên giường, xé nát bộ quần áo quay MV. trông cơ thể trắng bóc của Trang, Anh chính thức trở thành một con thú chỉ có dục vọng.

Anh đi đến tủ quần áo cạnh giường. lôi một chiếc túi đen ra, đổ hết những đồ trong túi xuống sàn. sextoy, dây thừng, roi da, đủ các thứ đồ tra tấn tình dục.

nhìn lên đồng hồ, hiện tại đang là mười một giờ hai mươi lăm.

sự tra tấn bắt đầu.

—————

bùng lổ chưa ah?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro