Chương 2:Con thích bạn ý rồi hả?
Cậu rảo bước trên con đường còn những vết tích của trận mưa.Những cơn gió thoang thoảng nhẹ luồn qua mái tóc cậu.Nhắm chặt mắt,hít thở một hơi tận hưởng khí trời,nước mưa còn đọng lại trên những tán cây khô khốc đã được tắm qua làn nước ,bầu trời trở nên trong xanh và mát mẻ hơn.Trông cậu dễ chịu hơn bao giờ hết.
_______________________________________________________________
-Con về rồi ạ!
Cậu cất tiếng rồi bước vào phòng thư viện.Ai nhìn vào căn phòng này cũng phải trầm trồ vì ở đây không khác gì một kho sách khổng lồ.Trước mắt cậu là một bàn làm việc được rải rác bởi những tập bản thảo trinh thám ,một người đàn ông trông khá trẻ đeo kính đang làm việc trên chiếc máy vi tính trông rất bận rộn,ông nhìn ra cậu con trai người đầy vết bùn đất và hỏi:
-Shinichi,mẹ đã dặn con là không được về với tình trạng này rồi mà,cô ấy sẽ rất tức giận và trút lên người bố đó!
Cậu đáp:
-Con biết rồi!Sao bố có vẻ sợ mẹ vậy?
Ông cười trừ nhìn cậu con trai 5 tuổi của mình,nói rằng:
-Đó không phải sự sợ hãi,con biết đấy,Eleanor Roosevelt từng nói rằng: "Một người phụ nữ giống như một túi trà, bạn không bao giờ biết cô ấy mạnh mẽ tới mức nào cho đến khi bạn đặt cô ấy vào nước nóng".Đúng thế,Yukiko là một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán và bố nghĩ lời nói mà người phụ nữ của bố nói ra không bao giờ là vô nghĩa cả!Cô ấy là vợ của bố và bố biết cô ấy như nào mà đúng không?
Ông chống hai tay lên cằm và cười mỉm với cậu còn cậu như vỡ lẽ ra điều gì đó.Cậu vào nhà tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới.Ra sân tập bóng một lúc thì mẹ cậu gọi:
-Bé Shin ơi vào ăn cơm,hôm nay mẹ nấu cơm trứng cuộn đó,nhớ rửa tay con nhé!
-Dạ vâng,con vào liền
Cậu chạy vào phòng ăn.Bữa cơm vẫn cứ diễn ra bình thường,một lúc bố lại kể cho hai mẹ con về ý tưởng tiểu thuyết của mình và vài chuyện ở sở cảnh sát-Bố cậu là Kudo Yusaku ,một tiểu thuyết gia trinh thám và còn là nơi mà cảnh sát có thể tham khảo từ những suy luận từ ông.
Bỗng chốc mẹ cậu hỏi:
-Chiều nay con đi đâu mà lâu thế?Còn bẩn hết quần áo nữa chứ.
-Con đi đá bóng á mẹ-Cậu trả lời
-Có phải con gặp Ran Mori-con gái cô Eri bạn mẹ phải không?
Cậu suýt nghẹn vì câu hỏi của mẹ.Sao mẹ lại biết mình gặp Ran mà Ran lại là con gái bạn mẹ nữa chứ.
-Sao nào?mẹ thấy trời mưa mà con mãi chưa về nên đi tìm thì thấy con với con bé đang nói chuyện.À,mẹ còn thấy con tặng kẹo cho bạn ấy nữa.
Cậu ngại đỏ mặt hết lên,cúi xuống mà ăn tiếp.Mẹ cậu thấy thế nên cố ý trêu chọc hơn:
-Sao con trai mẹ lại đỏ mặt hết lên,con thích bạn ý à?
Lần vừa rồi cậu mới chỉ đỏ hai bên má,lần này bị mẹ trúng tim đen hay sao ý mà đỏ toát cả mặt lên.
-C-c-con không thích bạn ý,con mới gặp bạn ý lần đầu thôi mà..
-Thôi không trêu con nó nữa,thằng bé có vẻ ngại lắm rồi kìa Yukiko.
-Được rồi,ăn đi!Mà mẹ thấy con lớn tiếng với con gái nhà người ta lắm,con làm gì bé Ran thì liệu hồn.
-Con biết rồi mẹ ạ!
Cậu ăn vội hết đĩa cơm và chạy lên gác ,nằm lên giường và suy nghĩ:
-"Không biết bây giờ con bé đó đang làm gì nhỉ?"
Cậu trầm ngâm nghĩ một hồi và ngước nhìn lên đồng hồ điểm 7h30,bỗng cậu nghĩ ra một ý tưởng ..
Cậu lén lút xuống cầu thang,mắt đảo ra người mẹ đang rửa bát và người bố đang lau bàn của mình.Rồi mở cửa nhẹ nhàng nói khẽ:
-Con đi đây bố mẹ,xíu con về!
Cậu bước ra khỏi cổng ,thờ phào nhẹ nhõm và chạy ra công viên với sự mong ngóng như chờ đợi một ai đó..nhưng thật tiếc cho cậu là không có ai cả trừ mấy đôi tình nhân đang ddI dạo và các bọn trẻ chơi đùa ở đây.Bỗng cậu nhớ ra :
-"Ran là con cô Eri,chồng cô Eri là cựu cảnh sát đã nghỉ việc và mở một văn phòng thám tử,là cấp dưới cũ của bác Megure"
Cậu chạy vội ra chỗ điện thoại công cộng gần đó bỏ một xu,bấm một số nào đó rồi gọi.Đầu dây bên kia nhấc máy:
-Alo!Megure nghe đây.
-Bác ơi, cháu là Kudo Shinichi đây bác.Bác cho cháu hỏi địa chỉ văn phòng thám tử Mori ở đâu vậy ạ?
-À Shinichi đấy hả ?Sao cháu lại hỏi văn phòng thám tử Mori?Để bác coi..là số X khu Beika nhé!À mà bố mẹ cháo dạo này...
-Cháu cảm ơn bác nhiều nhé bác thanh tra
Cậu cúp máy mà chạy đến văn phòng thám tử làm cho bác Megure ở đầu dây bên kia không kịp phản ứng:
-Cái thằng nhóc này làm gì mà vội gớm.
Được một lúc thì cậu đã chạy đến văn phòng cậu lên cầu thang và gõ cửa gọi lớn:
-Ran ơi!!
Gọi mãi không ai trả lời,cậu lại đập cửa một lần nữa thì có người gọi vọng ra:
-Đây đây tôi ra liền!
Người đó mở cửa ra,trước mắt cậu là một người phụ nữ trông rất trẻ,bằng tuổi mẹ cậu và rất xinh đẹp.Người đó rất xinh đẹp với cặp kính gọng đen,thần thái toát lên vẻ cứng rắn ,uy nghiêm như không sợ bất kì đối thủ nào khiến cậu hơi rén nhẹ.Không ai khác đó chính là mẹ của Ran..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro