Chap 2
Sau 1 hồi lâu,tôi ngồi trước cửa phòng khám bệnh,mặt tái nhợt đi, vì lo sợ sẽ mất đi người bạn thân nhất của đời mình,một lúc sau cánh cửa nhè nhẹ mở ra,tôi vội đứng dậy và chụp lấy cánh tay của bác sĩ...
Terry: "BÁC SĨ !! Cậu..ấ...ây ra...sao..r..ồi ạ..."
B/S: "may cho cậu ấy là được cậu phát hiện kịp thời đấy,chứ nếu mà chậm thêm 1 tí nữa thôi là cậu ấy đã hết cách cứu chữa rồi"
Tôi thở phào nhẹ nhỏm,và buông lỏng tay xuống,chưa có lần nào mà tôi lại sợ mất cậu ta đến như thế...
B/S: "mà cậu rảnh không,nếu rảnh thì đi cùng tôi lên sân thượng 1 tí"
Terry: "lúc nào mà tôi chẳng rảnh"
B/S: "vậy đi cùng tôi lên đấy nào"
/chuyển cảnh/
Terry: "hẹn tôi lên sân thượng là muốn nói gì với tôi đây"
B/S: "bệnh phổi của cậu đã trở nặng lắm rồi đấy,cậu tính,giấu mọi người đến khi nào nữa"
Terry: //hốt hoảng//
Terry: "tại..sa...sao cậu lại biết tôi bị mắc bệnh phổi ??!"
B/S: "hôm nọ có 1 ca mổ gấp nên tôi phải chạy lại chỗ cậu làm để báo cho cậu biết nhưng tôi không thấy cậu đâu,tôi tính lại bàn làm việc của cậu để xem xem cậu có ghi số điện thoại ở đâu đó trên bàn không,và tôi vô tình thấy được tờ giấy khám bệnh của cậu. Và tôi cũng có đọc nhật ký của cậu rồi,theo tôi thấy thì cậu với Naji có 1 mối quan hệ đơn thuần không phải là bạn thân bình thường..."
Terry: "thì cũng như mọi người thôi,ai chẳng có 1 người bạn tri kỷ,à mà cậu đọc nhật ký của tôi như vậy có khác gì xâm phạm quyền riêng tư của người khác không??"
B/S: "bỏ qua chuyện tôi đọc nhật ký của cậu đi,điều quan trọng ở đây là tại sao cậu lại không nói bệnh của mình cho ông bạn tri kỷ của cậu biết vậy"
Terry: "vì cậu ấy bị bệnh tim,tôi sợ khi nói ra thì cậu ấy sẽ bị sock,và ngất đi. Vốn dĩ cậu ấy luôn xem tôi là người thân,bố mẹ của cậu ấy mất qua vụ tại nạn của 12 năm trước,cậu ấy chẳng có nơi nào nương tựa ngoài bà của cậu ấy và tôi,nhưng cũng chẳng may là bà của cậu ấu cũng đã mất cách đây cũng gần 1 năm rồi,giờ cậu ấy chỉ biết xem tôi là nơi nương tựa vững chắc nhất thôi,nên tôi cũng không định nói ra,sợ cậu ấy mất đi tinh thần và lý trí"
B/S: "theo tôi thấy thì,cậu có nguy cơ c.h.ế.t nhanh hơn cậu kia đấy"
Terry: "tôi biết mà..."
B/S: "cậu có thích cậu kia không ?!"
Terry: "hể!!!! Ông đang nói gì vậy,đơn nhiên là không rồi..."
B/S: "huhh,đừng có giấu làm gì,tôi biết cậu thích cậu ấy mà"
Terry: "thì....thì tôi cũng có thích cậu ấy thật,chắc ông thấy tôi kinh tởm lắm nhỉ ?"
B/S: "có gì đâu mà kinh tởm,vả lại tôi còn thấy bình thường ấy chứ"
Terry: "hể?! Bình thường sao ??"
B/S: "ùm,mà cậu thích cậu ta bao lâu rồi?"
Terry: "cũng...5-6 năm gì đó..."
B/S: "thế cậu có tính thổ lộ không??"
Terry: "tôi cũng tính thổ lộ từ lâu rồi,nhưng khi nhìn thấy cậu ấy thì tôi lại không dám"
B/S: "thế thì hôm nay tỏ tình cậu ấy đi"
Terry: "hả!!? Không thể nào"
B/S: "nghe tôi đi"
B/S: "thôi!! Tôi có việc phải đi rồi,cậu hãy lấy hết can đảm để tỏ tình cậu kia đi,tạm biệt nhé"
Terry: "tạm biệt..."
Sau cuộc trò chuyện đấy,tôi quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với cậu ấy,tôi liền trở về nhà thay 1 bộ vest đen thật lịch sự,trên đường đi tôi lại ghé qua của tiệm bán hoa đấy thêm 1 lần nữa,tôi mua cho cậu ấy 1 đóa hoa hồng ngào ngạt.
Đứng trước cửa phòng bệnh của cậu ấy,tôi đứng đấu tranh tư tưởng 1 lúc lâu,trên tay cầm đóa hoa,lúc đấy tôi rất bối rối không biết là có nên vào hay không,sau 1 lúc lâu suy nghĩ thì tôi liền lấy hết can đảm để mở cửa phòng bệnh của cậu ấy,khi tôi vừa chụp lấy tay nắm cửa thì bỗng nhiêu tôi lại cảm thấy khó thở 1 kỳ lạ,tôi bắt đầu ngã quỵ xuống và ngất xỉu trước cửa phòng bệnh của cậu ấy ngay lúc đấy...
---CÒN TIẾP---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro