Chap 1
Vào mỗi kỳ nghỉ hè của sinh viên đại học năm cuối như tôi thì chẳng làm gì ngoài chuyện kiếm 1 công việc ổn định nào đấy để kiếm tiền nuôi gia đình và bản thân,tôi có mắc một căn bệnh về phổi,ngay từ lúc sanh ra thì bác sĩ nói lá phổi của tôi có vấn đề,nhưng căn bệnh này của tôi chỉ có gia đình biết, chứ tôi chưa từng dám nói căn bệnh này cho ai biết cả. Tôi có 1 người bạn thân cậu ấy tên là Naji,hoàn cảnh của cậu ấy cũng không mấy tốt đẹp nhưng cậu ấy luôn giữ cho mình 1 nụ cười tươi trên môi,tôi với cậu ấy đã chơi thân với nhau cũng được 10 năm rồi,cậu ấy rất yếu ớt và nhỏ bé,thân hình của cậu ấy cũng khá giống con gái.
Sau khi đỗ đại học rồi thì tôi cũng sớm có được việc làm,công việc tôi là làm trong khoa mổ(bác sĩ) công việc ấy cũng chẳng khó gì nên đối với tôi công việc này với mức lương 30tr/tháng cũng đủ ăn,đủ mặc,đủ gửi về cho bố mẹ rồi. Tôi thì cũng đã có được 1 công việc ổn định rồi,nhưng buồn thay cho Naji,vì cậu ấy mắc căn bệnh về tim nên khi đỗ đại học rồi thì cậu ấy phải nhập viện để kiểm tra tình hình sức khỏe,tuy rằng Naji nhập viện vào chỗ của tôi làm nhưng cả 2 không được gặp nhau thường xuyên cho lắm, nhưng mỗi khi rảnh thì tôi lại đến phòng của cậu ấy để thăm cậu ấy và cậu ấy cũng rất vui khi gặp được tôi. Bỗng 1 ngày cậu ấy hỏi tôi.
Naji: "Terry này, không biết tôi có thể sống cùng cậu cho đến khi cậu lấy vợ không nữa..."
Terry: "hủh?? Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy,đơn nhiên là cậu sẽ sống rồi,không chừng đến lúc tôi mất đi thì cậu vẫn còn sống đấy-haha"
Naji: "nè, cậu đừng tự trù ẻo bản thân mình như vậy chứ"
Terry: "Haizz-nói gì thì nói,tôi vẫn luôn muốn được cùng cậu đi tiếp trên con đường tương lai sắp tới, tôi chẳng muốn cậu rời xa tôi 1 chút nào"
Naji: "hể?! Cậu không muốn tôi rời xa cậu á??" //đỏ mặt//
Terry: "phụt- tớ chỉ đùa thôi, chứ ai rảnh mà đi theo cậu mãi chứ,cậu còn phải tìm hạnh phúc riêng mà"
Naji: //ngẩn người,tụt hứng//
Và 2 đứa trò chuyện với nhau đến tối khuya,vì sắp tới tôi bận khá nhiều việc không tiện để gặp cậu ấy được,nên ngày hôm đấy tôi và cậu ấy đã trò chuyện với nhau nguyên 1 đêm,sau ngày hôm đấy tôi phải thức trắng đêm để nghiêm cứu và phẫu thuật cho các bệnh nhân,sau 1 tháng không gặp nhau thì cuối cùng tôi cũng đã có thời gian để nói chuyện với cậu ấy nguyên 1 ngày,sau 1 tháng không gặp nhau tôi cảm thấy có 1 chút ấy nấy nên tôi đã ghé 1 cửa tiệm bán hoa,mua 1 bó hoa hồng thật tươi để tặng cho cậu ấy. Đứng trước cửa phòng của cậu ấy tôi cảm thấy hồi hợp và lo lắng,trong đầu tôi đang suy nghĩ rằng cậu ấy có đang giận tôi không,hay là sau 1 tháng không gặp tôi cậu ấy đã chán ghét và không thèm nhìn mặt tôi nữa,tôi vừa lo lắng vừa mở cửa phòng,đập vào mắt của tôi ngay lúc này là 1 căn phòng lộn xộn và tôi thấy cậu ấy nằm giữa sàn nhà,tôi vội vứt bó hoa đi, chạy lại bế cậu ấy lên và chạy nhanh ra cầu cứu các bác sĩ.
---CÒN TIẾP---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro