Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Công diễn 4

"ST Sơn Thạch! Anh định cứ vậy mà đu lên mấy cái thứ quỷ đó thật hả?"

Sơn Thạch không nhớ đây là lần thứ mấy trong ngày anh nghe được câu hỏi đó rồi, mà đều xuất phát từ cùng một người. Cậu tụt xuống khỏi cái cột, tiến lại gần người đang đứng phía dưới sân khấu.

"Anh có chừng mực mà. Bé thấy sáng giờ anh tập có vấn đề gì đâu." Sơn Thạch vươn tay, vuốt nhẹ má Trường Sơn.

"Nhưng nó vẫn quá nguy hiểm!" Trường Sơn gắt. "Tui không thấy thoải mái chút nào khi thấy anh thực hiện những động tác đó mà không có bảo hộ. Mỗi lần anh đu lên đều làm tui có cảm giác mình cũng lơ lửng theo và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào ấy."

"Không sao đâu bé. Anh biết bé lo cho anh, nhưng bé cũng phải tin vào anh chứ, tin là anh biết mình đang làm gì và muốn làm gì." Sơn Thạch nhẹ nhàng đáp lại, ôm lấy chàng trai mặt mày cau có.

Trường Sơn vùng vằng giãy ra khỏi cái ôm của Sơn Thạch, lên giọng. "Tui mặc kệ mấy người đó, thích làm gì làm đi, tui về à."

Tuy miệng nói vậy nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn, Trường Sơn xách cái ghế qua, yên vị ngồi khoanh tay bắt chéo chân. Sơn Thạch bật cười, cậu quá hiểu người ấy của mình rồi, mạnh miệng thế thôi, lo thì cũng lo thật nhưng anh vẫn rất tôn trọng và đặt niềm tin vào những quyết định của cậu.

"Thế, anh lên tập tiếp nhé?" Sơn Thạch nháy mắt, lộ ra biểu cảm lấy lòng.

Trường Sơn phẩy phẩy tay, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động của người đang quay trở lại sân khấu để tiếp tục buổi tổng duyệt của mình. Thực sự để đu lên và thực hiện những động tác lộn người trên chiếc cột treo đó đòi hỏi rất nhiều sức mạnh của cơ bắp cũng như sức bền. Trường Sơn không thể phủ nhận Sơn Thạch làm rất tốt, từng động tác đều là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự mạnh mẽ và uyển chuyển, gần như không một tì vết.

Nhưng đó không phải lý do khiến anh có thể thả lỏng. Anh vẫn treo vẻ mặt căng thẳng cho đến tận lúc Sơn Thạch hoàn toàn kết thúc phần luyện tập. Và dù anh có đang đeo cặp kính râm che đi toàn bộ biểu cảm từ đôi mắt, nó cũng không ngăn được những người bên cạnh cảm nhận được luồng không khí áp suất thấp đang tỏa ra quanh người anh.


Sơn Thạch chạy xuống khỏi sân khấu. Mặc dù đã rất mệt vì phải lặp lại các động tác nhiều lần và đảm bảo không có gì phát sinh bất ngờ, cậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ để lộ chiếc răng khểnh mà Trường Sơn thề là không ít lần mình muốn vặt xừ đi cho bõ ghét. "Bé thấy anh nói đúng chưa? Chuẩn chỉnh không một động tác thừa nhé."

"Rồi, đã bảo tui thua mấy người mà." Trường Sơn thở dài. "Tui biết mình không thay đổi được cách làm việc của anh, tui chỉ lo vì anh đã chọn một nước đi mạo hiểm như vậy cho công diễn lần này thôi. Anh mới tập bài solo được 2 ngày, lại còn đang bệnh nữa, tui không muốn chứng kiến bất kỳ rủi ro gì xảy ra trên sân khấu cả."

Sơn Thạch đưa tay gỡ cặp kính của Trường Sơn xuống để hai người có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Cậu thủ thỉ. "Sơn, anh đảm bảo với bé là sẽ không có chuyện gì xảy ra, được chứ? Bé chỉ cần tận hưởng sân khấu của anh, và tự hào vì anh đã có thể kiểm soát mọi thứ  thôi. Đồng ý với anh nhé?"

"Thì tui cũng đâu còn cách nào." Trường Sơn kéo gần khoảng cách giữa hai người, đặt cằm tựa lên vai Sơn Thạch, rầm rì. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy và sau tai Sơn Thạch, cậu bỗng thấy những xao động bất thường đang dâng lên trong mình.

Bắt lấy cổ tay Trường Sơn, Sơn Thạch kéo anh chạy thật nhanh ra ngoài, bỏ lại ekip đã quá quen thuộc với những hình ảnh vừa diễn ra trước mắt.

"Ê từ từ thôi con mẹ này! Vội đi đầu thai hay gì!!!" Đến khi cả hai khuất bóng vẫn còn nghe được tông giọng âm trì bất mãn của Trường Sơn vọng lại.

________________________________________________________________________________


Sơn Thạch vừa vào cánh gà đã bị một lực rất mạnh nhào đến ôm chặt cứng. Sau vài giây định thần, cậu vòng tay ôm lại thân hình đang hơi run rẩy trong lòng mình.

"Bé à, bé sao thế?"

Người kia không đáp lại, chỉ tăng mạnh lực tay hơn. Sơn Thạch cũng không hỏi thêm nữa, im lặng chờ Trường Sơn bình tĩnh lại. Nhưng cậu không ngờ thứ chào đón mình không phải bất kỳ lời nào từ anh, mà là sự ẩm ướt từ trước ngực áo.

Sơn Thạch hoảng rồi, cậu định đẩy người trong lòng ra để xem rốt cuộc anh làm sao nhưng không được. Sơn Thạch sốt ruột, gấp gáp dỗ dành. "Sơn ơi, bé yêu, có chuyện gì nói với anh được không? Bé buồn gì hay giận gì anh à?"

Vẫn không nhận được phản hồi, Sơn Thạch dịu giọng. "Mình vào phòng thay đồ được không bé? Rồi có gì bé kể anh nghe, đừng khóc nữa nha."

Trường Sơn dần buông Sơn Thạch ra. Cậu lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp khô của anh, nắm tay, dắt anh lách qua mọi người đi vào phía trong.


Vào đến phòng thay đồ, Sơn Thạch để Trường Sơn ngồi lên ghế, mình thì quỳ một chân trước mặt anh. Cậu lặp lại câu hỏi. "Giờ bé nói anh biết được chưa? Có buồn hay giận gì anh mà tự dưng ôm anh khóc dữ vậy?"

Lại một khoảng lặng trước khi Trường Sơn lên tiếng. Sơn Thạch kiên nhẫn chờ đợi, mắt chăm chú nhìn anh, hai đôi bàn tay siết chặt lấy nhau.

"Mấy người muốn dọa chết tui mới vừa lòng hả? Mấy người có biết tui ở trong đó xem đã cảm thấy thế nào không? Mỗi lần thấy ai đó bị hụt hơi, đuối sức, tuột nhẹ khỏi cái cột đó thôi là tui đã đứng ngồi không yên rồi. Đã thế lại còn mặc đồ lụa đu cột? Nghĩ sao vậy? Hồi hôm mặc quần bò quần tập mà đã thấy đủ nguy hiểm rồi. Lỡ như... Lỡ như có chuyện gì thì anh bảo tui phải làm sao..."

Tất cả cảm xúc của Trường Sơn như bộc phát, nhưng càng về cuối thanh âm càng nhỏ lại. Sơn Thạch cảm thấy không lời nào có thể diễn tả sự đáng yêu của người này nữa, hệt như một chú mèo nũng nịu đang cần được vuốt ve.

"Anh xin lỗi vì đã khiến bé bất an đến vậy." Sơn Thạch đứng dậy, cũng kéo Trường Sơn đứng lên trong sự ngơ ngác của anh. Đoạn, cậu ngồi xuống ghế rồi để anh ngồi lên đùi mình, đôi tay rắn chắc luồn vào ôm lấy eo anh, để anh tựa vào người. "Anh cũng rất sợ, nhưng anh vui nhiều hơn vì anh đã làm được điều mà anh từng cho rằng mình không thể. Anh không nói trước với bé vị sợ bé sẽ lo lắng nhiều hơn, nhưng anh sai rồi. Từ giờ chuyện gì anh cũng sẽ bàn bạc với bé trước khi đưa ra quyết định, được không?"

Sơn Thạch chậm rãi bình ổn cảm xúc của Trường Sơn. Anh cũng đã dần thoát khỏi những ngổn ngang chiếm cứ tâm trí mình từ lúc cậu bắt đầu ghi hình phần trình diễn đến giờ. Mỗi lần Sơn Thạch thực hiện các động tác khó, mỗi lần cậu phải quay lại để lấy hình hay trám cảnh đều là một sự dày vò đối với anh. Trường Sơn đã thầm cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, để rồi khi tất cả kết thúc thì núi lửa trong anh mới phun trào.

Trường Sơn biết Sơn Thạch là một người nguyên tắc, một khi đã muốn làm gì thì cậu sẽ làm cho bằng được. Anh cũng hiểu chuyện tình cảm giữa hai người không chỉ dừng lại ở việc muốn bảo vệ đối phương, mà là sự ủng hộ tuyệt đối cho những gì họ quyết tâm thử thách. Trường Sơn có tự hào về Sơn Thạch không? Có chứ. Hôm nay cậu rất xuất sắc, rất tỏa sáng trên sân khấu. Anh thực sự mừng cho cậu khi có thể hết mình và tận hưởng bản thân trong một phần trình diễn như vậy.

"Dù sao thì" Trường Sơn nghĩ mình nên nói thêm gì đó. "Hôm nay anh làm tốt lắm. Cả nhóm đều rất tự hào về anh."

"Vậy à? Nhưng anh chỉ cần biết bé thấy thế nào thôi." Sơn Thạch dụi dụi vào cổ Trường Sơn, dài giọng mè nheo.

"Nhột quá xê ra." Trường Sơn đẩy đầu Sơn Thạch ra. "Đã bảo cả nhóm thì nghĩa là có cả người ta rồi còn gì."

"Sao mà giống nhau được. Bé nói đi mà."

...

"Anh giỏi lắm. Tui không nghĩ là nó có thể xuất sắc hơn được nữa đâu. Và, cảm ơn vì đã an toàn." Hai vành tai anh đỏ bừng. Đã một thời gian rồi mà anh vẫn không quen nói những lời tình cảm với Sơn Thạch khi chỉ có riêng hai người.

Sơn Thạch mỉm cười mãn nguyện. Thành công của cậu ngoài việc được khán giả yêu mến thì còn là nhận được sự công nhận của người trong lòng nữa.

"Cảm ơn bé đã luôn ở bên anh. Giờ thì bé giúp anh thay đồ nhé. Chúng ta vẫn còn phần song ca và trình diễn nhóm nữa, anh nghĩ đã đến lúc phải quay lại phòng sinh hoạt chung rồi."

Hai người cùng đứng dậy. Trường Sơn cảm thấy cuộc trò chuyện vừa rồi đã làm sâu sắc hơn những kết nối giữa anh và Sơn Thạch. Dù cho thế nào thì cậu vẫn có anh dõi theo, và ngược lại, anh tin là vậy.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #atvncg