Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Công diễn 1


Từ sau buổi ghi hình concert ra mắt và lập nhà cho công diễn 1, đã mấy hôm rồi Sơn Thạch không gặp Trường Sơn. Một phần do công diễn này hai người không còn chung nhóm, nhưng Sơn Thạch cảm thấy phần nhiều là cậu bị người kia bơ. Rõ ràng là cho đến hôm đó mọi chuyện vẫn còn rất suôn sẻ, nhưng kể từ khi ai về nhà nấy thì đã có gì đó khang khác rồi. Thời gian tập luyện tiết mục cho công diễn không quá dài, Sơn Thạch ngoài việc chuẩn bị cho phần vũ đạo của mình còn phải hướng dẫn và chỉnh sửa động tác cho các anh, thành ra cậu cũng không gọi điện hay nhắn tin cho Trường Sơn được mấy. Thực ra thì mỗi lần nhắn tin hỏi han anh cũng đều trả lời, thoạt nhìn qua thì có vẻ cũng không khác bình thường, nhưng không hiểu sao Sơn Thạch cứ thấy cách phản hồi tin nhắn của anh nhiều thêm một phần khách sáo, xíu xiu xa cách, thậm chí có gì đó hơi giận dỗi.

Hai hôm nữa là ngày ghi hình cho công diễn 1 nên theo lịch thì hôm nay 33 anh tài phải tập trung quay lại ký túc xá để ổn định và tổng duyệt sân khấu. Sơn Thạch đã đến nơi từ sớm với hi vọng sẽ gặp được ai kia để được giải đáp thắc mắc bấy lâu nay. Sau nụ hôn bất ngờ đêm đó, hai người dường như rơi vào trạng thái mập mờ, có những lúc tương tác với nhau rất thoải mái nhưng cũng có những khoảnh khắc ngại ngùng. Chưa ai chủ động lên tiếng để làm rõ bản chất của mối quan hệ này, hay có chăng chính người trong cuộc cũng chưa thực sự hiểu thấu con tim của mình.

Vậy mà chờ hết cả buổi sáng Trường Sơn vẫn chưa đến. Sơn Thạch cũng có nhắn cho anh mấy tin mà không được trả lời, tự dưng lại thấy có gì đó hơi sai sai...


Mãi đến bốn giờ chiều Sơn Thạch mới thấy Trường Sơn kéo đồ vào phòng sinh hoạt chung, nhưng anh chỉ để đồ lại đó, chào các anh em rồi lại quay ra ngay. Sơn Thạch vội vàng chạy theo, cậu đã chờ lâu lắm rồi.

"Sơn. Neko. Anh muốn nói chuyện." Sơn Thạch rảo bước, nắm lấy khuỷu tay Trường Sơn.

"ST hả? Có gì để tối được không? Giờ phải qua phòng tập tập lại với anh em để còn ráp sân khấu nữa." Trường Sơn dừng lại, quay đầu nhìn người cao hơn.

Thấy anh không gạt mình ra, Sơn Thạch được thể dời từ khuỷu tay xuống cầm tay anh lắc lắc. "Một chút thôi, không làm mất thời gian của Sơn đâu."

"Thôi được rồi. Có gì nói nhanh." Trường Sơn thở hắt ra. Biết làm sao được, sức kháng cự của anh với những thứ tỏ vẻ làm nũng với mình trước giờ vốn vẫn rất kém. "Mà đi lui ra kia ngồi đã, đứng đây choán chỗ quá." Nói rồi anh gỡ tay Sơn Thạch ra, đi về phía ghế đá ngoài sân.

"Nói." Trường Sơn ngồi bắt chéo chân, khoanh tay hất cằm về phía người kia.

"À thì... Ý là..." Sơn Thạch gãi đầu, bảo là muốn nói chuyện mà tự dưng đến lúc ngồi cạnh nhau rồi thì chữ nghĩa lại bay đi đâu hết.

Mãi vẫn chưa thấy người bên cạnh nói được một câu hoàn chỉnh, Trường Sơn có hơi cáu kỉnh, dợm đứng dậy bỏ đi. "Nè nha con mẹ kia, lôi kéo người ta nãy giờ mà có tí chuyện cũng nói không xong là sao hả? Không muốn nói nữa thì đây mặc kệ đó."

Sơn Thạch kéo anh ngồi xuống lại, cẩn thận hỏi. "Mấy hôm nay Sơn giận gì anh à?"

"Gì? Ai giận gì đâu? Ai làm gì mà giận?"

"Tại anh thấy cách bé trả lời tin nhắn của anh cứ lạ lạ thế nào ấy. Sáng giờ cũng không thấy bé nhắn lại gì luôn."

Trường Sơn hơi ngạc nhiên về sự nhạy cảm của Sơn Thạch. Dù gì cũng chỉ là những con chữ trên màn hình điện thoại thôi, ngay cả bản thân anh đọc lại những tin nhắn đó cũng không hề thấy mình để lộ tâm tư gì.

"Không có đâu, chắc do mấy bữa nhắn đúng lúc đi tập về mệt nên vậy à. Còn sáng giờ hơi bận nên chưa xem điện thoại thôi."


Thực ra thì anh chẳng giận gì Sơn Thạch, chỉ là có hơi hụt hẫng. Từ sau quãng thời gian trải qua cùng cậu với nhóm Anh tài bí ẩn, anh đã cảm nhận được từ cậu một năng lượng khiến anh an tâm và muốn được thân cận. Anh không thường có cảm giác đó với người khác, nhất là một người đến tận khi tham gia chương trình anh mới có cơ hội tương tác. Anh đã biết đến Sơn Thạch từ trước, từ khi cậu còn là ST của 365 daband, nhưng chỉ có vậy.

Anh là đạo diễn, một công việc mà anh thường bảo với mọi người rằng bản chất của nó là sự cô độc. Trên set quay, đạo diễn là người ở trên tất cả, chịu trách nhiệm cho tổng thể và gần như không thể san sẻ với ai. Trong 32 anh tài còn lại, số người mà anh thực sự thân thiết trước khi tham gia chương trình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đã có không ít những khoảnh khắc khi máy quay không chĩa tới, anh cảm thấy bản thân mình lạc lõng và tách biệt khỏi đám đông ồn ào. Anh cũng dần quen với chuyện đó, nhưng anh không thích nó chút nào.

Anh Khoa, anh vẫn quen gọi thằng bé bằng cái tên cúng cơm này, là một trong số ít những người mà anh đã quen biết và chơi thân từ trước. Sau vòng concert, anh đã ngỏ ý với Khoa rằng mình muốn về chung đội với nó, nếu luật của chương trình cho phép. Anh không thích thi thố, anh sợ cảm giác thua cuộc, đây lại còn không phải lĩnh vực sở trường của anh; nhưng nếu đã tham gia vào một cuộc thi thì nhất định phải có chiến thuật, và Trần Anh Khoa chính là chiến thuật hoàn hảo nhất mà anh có thể nghĩ đến ở thời điểm đó. Mục tiêu của anh là Khoa đi đâu anh đi đấy, vì anh biết rõ hơn ai hết nó sẽ là sự bù đắp cần thiết cho những thiếu sót của anh từ hoàn thiện lời rap, chỉnh sửa cách hát, hướng dẫn từng bước nhảy..., tất cả mọi thứ.

Tất nhiên là Khoa không từ chối anh. Nói gì thì nói Lê Trường Sơn cũng là anh hai nó chứ chẳng phải người dưng nước lã gì. Hai anh em thậm chí đã bàn về những thành viên tiềm năng cho đội của mình, và anh phải công nhận là những phân tích của thằng em mình hợp lý không chê vào đâu được.

Đến khi Trường Sơn thấy Khoa và Sơn Thạch cùng đi vào phòng lập đội, anh đã nghĩ kế hoạch của mình thành công đến 80% rồi. Vậy mà đang thả lỏng chờ thông báo hết giờ thì anh lại nghe thấy thông báo lập nhóm thất bại, rồi ngay sau đó hai người vừa dắt tay nhau ra khỏi phòng sinh hoạt chung này đã quay lại.

Lúc nghe Sơn Thạch nói trong đó chỉ còn một nhóm ba người là anh đã hiểu rồi. Anh Khoa và Sơn Thạch cùng là hệ trình diễn, nếu ở trong nhóm ba người thì sẽ rất hạn chế về ý tưởng dựng bài, mà còn thêm anh vào nữa thì chắc chắn là một lỗ hổng lớn về mặt chuyên môn. Anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì quá to tát, chỉ là từ thế chủ động được chọn thành viên cho nhóm thì mình sẽ là người ngồi chờ để được chọn thôi, miễn là có Khoa thì anh ở đâu cũng được.


"Có cả Sơn Thạch nữa thì tốt quá." Trường Sơn đã nghĩ vậy, trong một khoảnh khắc.


Cuối cùng thì đội hình các nhà được thành lập như khán giả đã thấy trong buổi công chiếu trên truyền hình. Trường Sơn được như ý nguyện chung nhóm với em trai, nhưng cũng đôi chút hụt hẫng. Dù trước đó tập luyện cùng nhau chưa được lâu, nhưng anh đã quen với việc có một người luôn kiên nhẫn hướng dẫn mình từng động tác, chờ mình sau mỗi buổi tập chung, lâu lâu còn rủ mình đi tập riêng để giải phóng hình thể.

Bây giờ nghĩ lại Trường Sơn mới chợt nhận ra, hình như bất cứ khi nào ánh mắt của anh chạm đến người ấy, đáp lại anh cũng sẽ là một nụ cười.


"Thạch này, tôi không giận gì cậu đâu, thật đấy. Chỉ là tôi vẫn còn hơi lạ lẫm với cuộc chơi này nên chưa bắt nhịp được thôi." Ngắt mạch khỏi dòng suy nghĩ miên man, Trường Sơn nhẹ nhàng khẳng định lại.

"Phải không? Có vấn đề gì Sơn có thể tâm sự với anh mà. Mình chỉ là tạm thời không chung nhóm thôi chứ có phải không còn liên quan gì đến nhau đâu. Chắc do anh nghĩ nhiều quá nên cứ có cảm giác mình bị cho ra rìa vậy." Sơn Thạch không đánh giá cao tính chân thực từ mấy lời giải thích của ai kia cho lắm. Nhưng thôi, niềm tin thì phải vun đắp dần mới vững chắc được, giờ cứ tranh thủ bán thảm trước đã.

"Xin lỗi Thạch, tôi không có ý đó đâu. Cậu lo cho phần trình diễn của nhà mình đã đủ mệt rồi, tôi không muốn cậu còn phải bận tâm đến người khác nữa." Thấy giọng Sơn Thạch có chút tủi thân, Trường Sơn vội giải thích.

Sơn Thạch cũng chịu thua con người này rồi, bình thường thì tỏ ra rất kiêu ngạo mà sao có những lúc lại y như mèo con sợ người lạ thế?

"Ôi trời ơi. Không biết người khác nào hôm trước hôn tôi, người khác nào chịu gọi tôi là anh, người khác nào để tôi ôm ngủ đến sáng ấy nhỉ?"

"Ơ..." Trường Sơn cứng người. Sáng hôm đó khi tỉnh dậy thấy Sơn Thạch đang ôm mình ngủ anh cũng giật mình, nhưng thấy cậu vẫn thoải mái đùa giỡn nên anh cũng đã cố gắng xóa ký ức ấy ra khỏi đầu để cư xử bình thường với Sơn Thạch nhất có thể, tuy là chưa thành công lắm vì vẫn có đôi ba lần bầu không khí giữa hai người trở nên ngại ngùng khó tả.

"Ơ gì mà ơ. Anh thấy bé ngại nên mới không hỏi luôn, nhưng đến nước này rồi thì mình thẳng thắn với nhau đi. Gieo tương tư cho người ta rồi bỏ đi mất dạng là ý gì hả bé?" Cuối cùng thì cũng đã đến câu hỏi trọng tâm của cuộc nói chuyện này rồi. Mạnh miệng thế thôi chứ thực ra trong lòng Sơn Thạch bây giờ cũng ngổn ngang lắm, ai biết được người này có chịu thành thật với cảm xúc của mình không, hay lại trốn vào trong cái ổ an toàn rồi treo biển cấm làm phiền.


Một nốt im lặng kéo dài. Thẳng đến khi Sơn Thạch chắc mẩm là mình sẽ không nhận được câu trả lời từ người bên cạnh thì thanh âm trầm thấp ấy vang lên, nhỏ nhưng đủ để cậu nghe được những gì cần nghe.

"Câu hỏi này... nó vừa dễ mà vừa khó trả lời." Trường Sơn bắt đầu, đôi mắt anh nhìn vào khoảng không phía trước, cố gắng sắp xếp từ ngữ cho phù hợp. "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không phủ nhận nụ hôn đó là bộc phát, nhưng nó không phải nhất thời. Chỉ là nếu ngay bây giờ cậu đang chờ đợi một câu trả lời dứt khoát và rõ ràng từ tôi, thì có lẽ tôi chưa thể đáp ứng được." Dừng lại một chút để ổn định tâm tình, anh tiếp. "Nếu cho tôi thêm một chút thời gian nữa, tôi sẽ cho cậu một đáp án mà cả hai chúng ta đều xứng đáng được biết."

Sơn Thạch cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đây không thực sự là câu trả lời mà cậu đang mong đợi, nhưng chí ít Trường Sơn cũng đã không từ chối hay lảng tránh vấn đề. Cậu chăm chú nhìn sườn mặt góc cạnh của người kia, kiên nhẫn chờ anh hoàn thành nốt lời bộc bạch còn đang dang dở.

Trường Sơn khẽ thở ra một hơi. "Như tôi đã nói đó, tôi đã hôn cậu, không phải chỉ là hành động nhất thời. Nó chắc chắn không phải một điều mà tôi có thể lý giải bằng lí trí. Tôi nghĩ là mình thực sự có cảm xúc với cậu, tôi thấy lòng mình bình yên hơn khi ở bên cậu, tôi thích những lúc chúng ta tập luyện, trò chuyện và cười đùa cùng nhau. Tôi muốn được trải nghiệm nhiều hơn, về những gì mà chúng ta có thể xây dựng cùng nhau, về những viễn cảnh tốt đẹp hơn giữa chúng ta của sau này."

Trường Sơn quay sang và bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Sơn Thạch, nở một nụ cười mà Sơn Thạch thề là nó đủ để xua tan mọi thứ phiền muộn của cậu trong suốt những ngày qua. Sơn Thạch cũng cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Trường Sơn, điều đó làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

"Anh rất vui khi bé chịu chia sẻ với anh những cảm xúc thật lòng của bé. Anh cũng rất sẵn lòng cùng bé khám phá về những điều mà chúng ta có thể có với nhau. Tất nhiên, nếu bé cho phép."

"Tại sao không nhỉ? Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu và xem điều gì đang chờ đợi phía trước." Bàn tay Trường Sơn tìm đến tay Sơn Thạch, mười ngón tay đan vào nhau, như một con dấu đảm bảo cho sự đồng điệu của họ.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu quan trọng nhất không phải là có những câu trả lời ngay lập tức, mà là sự sẵn sàng để bước vào hành trình này cùng nhau.


Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang mạch cảm xúc. Trường Sơn định thần, hoảng hốt phát hiện ra mình đã dành quá nhiều thời gian ở đây mà quên mất buổi tập cùng các anh em.

"Chết rồi Thạch, tôi quên xừ mất là mọi người còn đang chờ ở phòng tập. Tại cậu đấy, đã bảo để tối hẵng nói mà không chịu nghe. Giờ thì hay rồi, thế nào thằng nhóc kia cũng kiếm cớ hành tôi ra bã cho mà xem." Anh đứng phắt dậy, càu nhàu với Sơn Thạch. "Thôi, tôi đi đã nhé. Có gì tối..."

Ngay khi Trường Sơn định rời đi, Sơn Thạch đã vươn tay giữ anh lại, kéo anh quay mặt về phía mình và đặt lên môi anh một nụ hôn, không sâu nhưng đủ làm hai vành tai anh nóng bừng.

"Anh đi với bé, đảm bảo nhóc Kay không dám làm gì. Cùng lắm anh lại phụ đạo cho bé là được, game là dễ."

"Ê, ẩu nha. Lỗi của mình mà làm cái mặt vênh váo đó coi không được đâu. Với cả đã nói bao nhiêu lần rồi mà sao cứ gọi người ta là bé thế hả?  Trường Sơn chỉ muốn đấm cho cái mặt gợi đòn đấy một cái. Lần sau anh phải kiên định hơn, không thể để con cún này dụ dỗ như thế nữa. "Đi nhanh lên, năm rưỡi đến nơi rồi."

"Đang đi nè bé."


Ánh chiều tà dần phủ xuống. Trường Sơn và Sơn Thạch, họ đều hiểu sau hôm nay, một câu chuyện mới sẽ bắt đầu, và con đường phía trước sẽ đầy ắp những kỷ niệm đẹp đáng nhớ cùng nhau.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #atvncg