1. Concert
Ba giờ.
Sơn Thạch tỉnh dậy lần thứ ba trong đêm. Cậu vốn không phải một người khó ngủ, nhưng không hiểu sao đêm nay mãi không thể vào giấc. Chắc chắn không phải do quá lo lắng về việc ghi hình sân khấu concert vào ngày mới, dù gì cậu cũng đã bắt đầu hành trình làm nghề của mình được 25 năm rồi.
Quá tam ba bận, cậu rời giường. Buổi ghi hình sẽ bắt đầu lúc tám giờ nên cậu quyết định không ngủ nữa mà đến phòng tập để đảm bảo tiết mục của mình cũng như cả nhóm sẽ không có bất kỳ sai sót nào.
Cầm theo bình nước tiến đến gần phòng tập, cậu khá ngạc nhiên khi thấy ánh đèn hắt ra qua khe cửa. "Giờ này còn ai đang ở đây nữa không biết."
Trường Sơn đang nhảy. Anh tập trung đến mức không hề phát hiện ra có người đã đẩy cửa bước vào và đứng đó được một lúc. Sơn Thạch chăm chú ngắm nhìn người kia, vóc dáng anh hơi nhỏ, khuôn mặt không phải quá gây ấn tượng trong lần đầu gặp gỡ, nhưng lâu dần lại rất cuốn hút. Người lạ ơi đã phát lại đến lần thứ tư nhưng Trường Sơn vẫn không có vẻ gì là để ý đến sự tồn tại của người thứ hai trong căn phòng này. Sơn Thạch hơi cau mày, hai ngày nay nghe đi nghe lại bài hát này không biết bao nhiêu lần, cậu cũng thấy hơi ngán rồi.
"Sơn, muộn rồi mà bạn vẫn còn ở đây làm gì thế? Sao chưa đi ngủ nữa?" Thanh âm đột ngột vang lên khiến Trường Sơn giật mình, anh quay đầu lại, nhướng mày.
"Thạch à, làm tôi hết hồn. Cậu đứng đấy từ bao giờ thế?"
"Cũng mới được mười phút. Sao bạn vẫn còn thức? Còn mấy tiếng nữa là đến giờ phải chuẩn bị trang điểm, phục trang để ghi hình rồi."
"Cậu cũng vậy đấy còn gì?" Trường Sơn nhún vai. "Tôi cảm thấy mình chưa ổn. Cậu biết đấy. Tôi không phải nghệ sĩ trình diễn, cũng chưa từng đứng trên sân khấu lớn nào. Chúng ta chỉ có bốn mươi tám giờ để luyện tập cho phần trình diễn nhóm này, mà tôi thì không muốn kéo chân mọi người." Nói rồi, anh quay lại đối diện với bức tường gương, cố gắng bắt kịp nhịp điệu một lần nữa.
"Sắp sáng đến nơi rồi, Sơn. Và bạn đã làm tốt hơn buổi tập đầu tiên của chúng ta rất nhiều rồi. Cả Hiếu cũng công nhận điều đó, bạn nhớ không?" Sơn Thạch an ủi anh với một nụ cười.
"Vẫn chưa đủ." Trường Sơn dừng nhạc lại, nằm dài ra sàn. "Tôi còn phải cố gắng hơn thế này nhiều lắm. Ngay cả BB còn nhớ bài nhanh hơn tôi."
"Đừng ngốc thế, bé phải tự tin vào bản thân mình chứ." Sơn Thạch đáp lại, bước tới nằm xuống cạnh chàng đạo diễn.
Trường Sơn véo vào eo người bên cạnh: "Nói cái gì đấy thằng kia? 'Bé' á? Anh lớn hơn mày mười tháng đấy nhé."
"Úi! Em xin lỗi. Em lỡ miệng tí thôi, bé bỏ qua cho em nhá." Sơn Thạch chớp chớp mắt, quay qua ôm chầm lấy Trường Sơn. Cậu biết anh chỉ nói vậy thôi chứ cũng chẳng quan trọng cách xưng hô đến thế. Với lại chưa cần đến một vòng tay cậu đã ôm trọn được cả người anh rồi, chẳng bé là gì.
Trường Sơn hơi đơ ra, không nghĩ là Sơn Thạch sẽ ôm lấy mình như vậy. Nhưng anh không đẩy cậu ra, có lẽ là do mấy tiếng tập luyện vừa rồi đã rút cạn sức lực, giờ đến một ngón tay anh cũng không muốn động nữa.
Họ rơi vào một khoảng lặng yên bình.
Sơn Thạch nhìn Trường Sơn, gò má và chóp mũi anh hơi đỏ lên do luyện tập, phần tóc mái rủ xuống, dính vào trán tạo nên một tổng thể đầy quyến rũ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Sơn Thạch cảm thấy tim mình dường như hẫng mất một nhịp.
Cậu ấy đẹp thật.
Bọn họ cứ nằm như vậy, không dứt ra được khỏi ánh mắt của nhau. Nhưng Sơn Thạch biết mình cần nhanh chóng thay đổi tư thế trước khi mọi chuyện đi quá xa. Ngay khi cậu muốn buông anh ra và ngồi dậy, bàn tay của anh lần đến, đan vào tay cậu.
"Thạch, cậu nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thật à?" Giọng nói hơi run rẩy của Trường Sơn không thể che đậy được sự lo lắng, bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng lạnh toát.
"Bé làm được mà, đừng lo quá." Sơn Thạch kéo Trường Sơn dậy, nói một cách tự tin. "Nhìn anh này."
"Cậu định làm..." Trường Sơn im bặt khi nghe thấy giai điệu quen thuộc phát ra từ chiếc loa đặt dưới sàn. Bằng cách nào đó, Sơn Thạch đã tìm được file nhạc bài solo của anh và bật nó lên. Cậu đi ra giữa phòng và bắt đầu chuyển động cơ thể theo nhạc.
"Bé Trường Sơn, ra đây thả lỏng cùng anh đi." Sơn Thạch cười phá lên.
"ST Sơn Thạch, tôi không có tâm trạng đùa kiểu đấy đâu!" Trường Sơn rít lên, rất muốn đập cho tên to xác kia một cái, tự dưng làm trò khùng điên trong lúc người ta đang căng thẳng thế này.
Sơn Thạch chỉ muốn làm gì đấy để Trường Sơn thoải mái hơn thôi. Mấy hôm nay tâm trạng của anh thế nào cậu hiểu hết. Nhưng sân khấu thì nên là nơi để tận hưởng, dù gì cuộc chơi này cũng là trải nghiệm chỉ đến một lần trong đời.
Mất vài phút do dự, Trường Sơn cũng bắt đầu thử thả mình theo giai điệu của bài hát mà anh đã tập đến cả trăm lần trong những tháng qua. Tiếp đó quay lại với Người lạ ơi, Trường Sơn cảm thấy đây chắc là lần mình có thể nhảy bài này nhuần nhuyễn nhất từ khi thuộc toàn bộ động tác đến giờ.
Sau hai bài nhạc, Trường Sơn có hơi thấm mệt, anh dừng lại một chút để thở và uống một ngụm nước. Chợt một điệu jazz mà anh chưa từng biết là có xuất hiện trong bất cứ playlist nào của mình vang lên. Theo sự dẫn dắt của Sơn Thạch, hai cơ thể hỗ động lẫn nhau. Hoặc có chăng Trường Sơn cũng muốn thả mình trôi theo thứ giai điệu quyến rũ kia, chớp mắt đã thấy một cánh tay vòng qua cổ người này, một bàn tay khác đặt lên hông người còn lại.
Sơn Thạch sực tỉnh ra trước tình cảnh gay go của hai người lúc này, hô hấp cậu hơi chững lại. Cậu quay mặt đi hướng khác, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Trường Sơn thêm nữa.
"Thạch." Thanh âm trầm thấp mang theo tiếng thở phả vào tai Sơn Thạch, đồng thời một bàn tay nắm lấy cằm cậu kéo về đối mặt với người kia.
"Sơn à..." Trường Sơn bật cười vì Sơn Thạch tỏ ra ngại ngùng một cách lạ thường. Anh rướn người, đặt lên môi người đối diện một nụ hôn phớt trước khi rời đi.
"Cảm ơn. Anh."
Sơn Thạch đứng lặng mất mấy giây nhưng chừng đó cũng đã đủ để Trường Sơn đi khuất bóng. Cậu mân mê môi mình, vô số ý nghĩ chạy qua đầu cậu. Liệu có hai người đàn ông trưởng thành nào nói lời cảm ơn bằng cách hôn nhau không? Và Trường Sơn vừa mới gọi cậu là gì ấy nhỉ? Trên mặt Sơn Thạch vẽ ra một nụ cười ngốc nghếch pha chút thỏa mãn.
Năm giờ.
Sau khi tắm qua, Sơn Thạch tìm được Trường Sơn đã làm ổ trên chiếc giường nhỏ trong ký túc xá của mình. Đừng hỏi tại sao Sơn Thạch lại xuất hiện trong phòng ký túc xá của Trường Sơn vì vốn hai người không được phân vào chung phòng, chỉ là bản năng thôi thúc cậu qua nhìn anh một lần trước khi ngủ, ít nhất là để nói một câu chúc ngủ ngon. Nhưng cậu lại thấy anh quấn chăn nằm sát phía trong tường, có vẻ như đã ngủ. Lúc này Sơn Thạch không chần chừ, mà cậu cũng không muốn vậy, nằm xuống bên cạnh anh, vòng tay qua ôm lấy anh và đặt cằm mình lên hõm vai của người kia. Cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ đúng nghĩa nhất của ngày hôm nay, cho đến khi họ sẽ bị đánh thức bởi các thành viên trong ekip sau khoảng một tiếng rưỡi nữa.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro