14. về quê của bé
hôm nay anh jeon và em về việt nam để thăm bố mẹ của em. cả hai lên máy bay từ tối sau vài giờ cuối cùng cũng hạ cánh ở sân bay tân sơn nhất. anh jeon lo lắm dù có gặp bố mẹ em qua vài lần facetime nhưng đối diện và nói chuyện trực tiếp thì chưa bao giờ. anh không rành tiếng việt nhưng lâu lâu em có dạy anh vài từ cơ bản nên anh có biết sơ sơ.
- em ơi anh lo quá.
- không sao mà, anh đừng lo.
cả hai bắt một chuyến taxi về nhà. vừa về đến bố mẹ em đã chạy ra chào đón. bố mẹ em thương anh jeon lắm, lúc nào facetime cũng hỏi về anh, hỏi anh ăn uống gì chứ rồi còn gửi cả mấy món việt nam cho anh nữa. lắm lúc em chẳng biết thân phận của mình là gì, là con ruột hay chỉ lụm nhặt từ gầm cầu nhưng thấy bố mẹ thương anh em cũng yên tâm và hạnh phúc hơn.
- na con về rồi à.
na là cái biệt danh ở nhà của em. nghe đến cái biệt danh của em, anh jeon trố mắt rồi phì cười. em thì ngại đến đó mặt, mẹ em thật là.
- mẹ à có jungkook ở đây mẹ đừng gọi như thế chứ.
- có sao đâu con bé này. jungkook con có mệt không ? bác có nấu vài món việt nam con thích đấy.
mẹ em ra sức quan tâm nhưng dường như bà quên mất anh không rành tiếng việt. thế là em phải quay sang phiên dịch lại cho anh. anh jeon gật đầu hiểu ý. anh nhớ là ami có dạy cho mình từ gì ấy nhỉ ? từ gì mà dùng khi nói chuyện với người lớn nhỉ ? a nhớ rồi.
- dạ !
anh jeon dõng dạc nói. trông đáng yêu vô cùng, tiếng có phần lớ lớ nhưng chung quy vẫn có thể hiểu được.
cả anh và em cùng lên phòng để dọn dẹp đồ. sau khi xong xuôi anh để em tắm trước vì đường xa nên em khá mệt, trong lúc chờ anh jeon ngồi học lại vài từ mà em dạy để giao tiếp.
- em ơi ! từ này đọc sao vậy ?
anh nói vọng vào nhà tắm.
- em đang tắm làm sao thấy được !
- từ em dạy trước khi dùng bữa á.
- à là ' chúc mọi người ngon miệng ', đó là câu không phải từ đâu.
và cứ như thế, không hiểu thì anh jeon lại hỏi em. cuối cùng cũng nhớ kha khá từ.
- sao mà tiếng việt khó thế em ơi. anh ngồi cả tiếng chỉ học được vài từ thôi.
- anh không cần học nhiều đâu mà. em sẽ tình nguyện làm phiên dịch viên cho anh, đừng lo.
- không có được, anh muốn nói tiếng việt hơn với lại như vậy sẽ gần gũi và sau này dễ hỏi cưới em hơn.
- eo ơi cũng lắm trò quá ha.
anh jeon cười ngại rồi ôm em vài lòng. sao anh yêu cô gái này quá đi mất ! lần đầu về việt nam anh có chút bỡ ngỡ cỡ nhưng rất vui vì bố mẹ em rất hiếu khách và yêu thương anh vô đối. anh định sẽ hỏi cưới em bằng tiếng việt nữa cơ, anh sẽ đọc một bài văn dài về tình yêu anh dành cho em và những ngày tháng hạnh phúc trước khi cưới. đó là tất cả những gì anh jeon nghĩ.
mọi người muốn có phần 2 khum.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro