Chương 8: Jeon Jungkook
Bên ngoài tuyết rơi ngày càng dày đặt hơn, làm cho các phương tiện đang lưu thông trên đường đều bị ùng tắt nghiêm trọng. Với cái tình hình thời tiết như hiện tại thì còn rất lâu mới có thể đến bệnh viện thú y. Hơi thở của chú chó nhỏ đang nằm trong lòng cô đã dần dần trở nên yếu hơn rất nhiều. Mặc dù cô là một bác sĩ nhưng về lĩnh vực chữa trị cho thú cưng cô chưa bao giờ học qua. Mặt cô lo sợ đến tái mét, vội hỏi tài xế.
- Chú ơi, còn bao lâu nữa mới đến nơi vậy chú.
- Với tình hình này thì nhanh nhất là khoảng 2 tiếng đó cháu gái.
2 tiếng là quá lâu, chú chó này sẽ không thể chịu đựng được nữa. Amie đành chỉnh sửa chiếc áo khoác của mình thật kĩ để có thể ủ ấm cho chú chó rồi ôm thật chặt vào lòng.
- Chú ơi chú cho cháu xuống đây, cháu gửi tiền luôn ạ.
Ngay khiến cô bước xuống xe thì ngay lập tức cảm nhận được cái độ lạnh đến cắt da cắt thịt. Thỉnh thoảng có một vài cơn gió rét ập đến khiến cô run cầm cập. Amie toang chạy đi thì người tài xế lúc nãy ló đầu ra nói lớn.
- Cháu gì ơi, mau vào trong đi. Ngoài trời bây giờ - 1 độ đó.
- Dạ cháu không sao đâu ạ.
Nói xong cô ôm cục bông bé nhỏ chạy đi thật nhanh về phía trước. Ra ngoài quá đột ngột nên cô cũng quên trang bị quần áo mùa đông cho bản thân. Hiện giờ cô chỉ mặc một cái váy len mỏng dài hơn đầu gối một chút.
Không áo khoác, không khăn choàng, không có găng tay giữ ấm. Amie nhiều lúc tự nghĩ nếu mình còn ngoan cố bất chấp chạy đi như vậy có khi nào sẽ hóa thành cục băng luôn không. Từ đây đến bệnh viện thú y vẫn còn rất xa. Tai và mũi của cô đã bắt đầu đỏ lên, hai tay ôm chú chó mà run lẫy bẫy. Bước chân bắt đầu loạn choạng, đôi lúc cô còn bị trượt ngã vì đường quá trơn. Ngay lúc cô định bỏ cuộc thì vô tình nhìn thấy phía trước có một nơi chữa trị cho thú cưng. Nhìn qua sẽ dễ đoán được đây chỉ là do người khác tự mở chứ không thuộc dạng cao cấp gì. Nhưng ít nhất chỗ đó có thể cứu chú chó đang thoi thóp trong lòng cô. Nghĩ là làm cô lấy hết sức lực của mình chạy nhanh đến nơi đó. Cô vội vàng đẩy cửa phòng khám và gọi lớn.
- Làm ơn giúp tôi với!
Người y tá đang trực ở quầy lễ tân thấy cô bước vào thì vô cùng hốt hoảng. Cũng đúng thôi, bây giờ cả thân thể của cô rất tàn tạ, không còn chút sức sống. Amie ngã khụy xuống đất vì lạnh và mệt. Xém chút nữa cô y tá đó đã đứng tim luôn rồi.
- Jungkook à, ra đây giúp tôi với.
Từ bên trong một cậu thanh niên điển trai trong bộ áo len đen cao cổ cùng với chiếc quần jean dài bước ra. Mặc dù đang trong trạng thái mơ màng nhưng trong đầu cô vẫn có thể thốt ra một câu.
- " woa, đẹp trai quá."
Người ta thường nói mê trai đầu thai mới hết, Amie chính là kiểu người điển hình cho câu nói đó. Cuối cùng cô cũng sực nhớ ra còn chú chó trong lòng mình. Thế là cô vội vàng gỡ chiếc áo khoác ra rồi hai tay đưa về hướng Jungkook. Với ánh mắt đỏ hoe, hai bàn tay cô vừa run vừa nói.
- Làm...làm ơn...cứu...cứu nó.
Jungkook nhường như cũng hiểu ra được vấn đề nên cười nhẹ nhàng đỡ lấy chú chó.
- Được rồi, tôi sẽ cứu nó. Em yên tâm đi.
Nói xong anh quay lưng đi đưa chú chó đến phòng khám. Trước khi đi anh vẫn không quên căn dặn người y tá đó chăm sóc cho cô. Sau 10 phút cô đã yên vị trên ghế chờ của phòng khám. Trên tay cô là ly cacao nóng của chị y tá pha cho, áo khoác cô đang mặc cũng là chị y tá đưa.
- Em đã ổn hơn chưa. * chị y tá ngôi kế bên hỏi*
- Dạ em đã ổn hơn rồi, cám ơn chị rất nhiều.
- À chị là Ha-eun, em tên gì ?
- Em là Amie.
Ha-eun ngã đầu ra sau ghế thở dài một hơi.
- Lúc nãy em làm chị sợ muốn chết luôn đó, đi ra ngoài với thời tiết như này thì chỉ có em thôi. Đúng là không sợ chết mà.
Amie cười tươi rồi vui vẻ nói.
- Cũng là chuyện bất đắc dĩ mà chị.
- À em ra ngoài như vậy đã thông báo gì với gia đình không đó.
Bây giờ cô mới sực nhớ là mình đi như vậy vẫn chưa thông báo gì cho Taehyung cả. Cô lật đật kiểm tra điện thoại đã thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của Taehyung. Amie bắt đầu sốt sắng gọi lại cho anh. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy với giọng điệu vô cùng tức giận. Taehyung quát lớn.
- Em đang ở đâu !
- Tôi... tôi xin lỗi vì đi mà không báo trước, hiện giờ tôi đang ở một phòng khám...
Mới nghe tới chữ phòng khám thôi là tim anh như nhảy ra khỏi lòng ngực.
- Cái gì ! Phòng khám sao, là ở chỗ nào em nói rõ cho tôi xem.
Cô lắp bắp trả lời.
- Là đường X, anh bình tĩnh đi không phải như anh nghĩ...
Chưa kịp nói hết câu Kim Taehyung đã vội vàng tắt máy mà không chịu nghe hết câu. Bên đây cô thở dài chán nản, thế nào một lát nữa sẽ bị anh ta trách móc nữa cho coi. Ha-eun cũng bắt đầu nổi lên bản tính tò mò mà hỏi.
- Bạn trai em sao ?
- Không...không phải đâu ạ.
Ha-eun nhìn cô với ánh mắt đầy sự nghi ngờ.
- Thật không đó, chị thấy người đó đang rất lo lắng cho em.
Trở về khoảng 2 tiếng trước.
Kim Taehyung đã đi qua đi lại trước cửa biệt thự cả tiếng đồng hồ rồi. Trên tay còn cầm điện thoại gọi đi gọi lại cũng chỉ một số điện thoại. Nhưng người đầu dây bên kia không chịu bắt máy khiến anh lại điên tiết hơn. Trời thì đang có bão tuyết, cô một mình ra ngoài như vậy đúng là làm anh lo chết mà. Có lúc anh còn định báo cạnh sát cử người đi tìm cô nhưng rất may có bác quản gia kế bên ngăn cản.
- Con mẹ nó, rốt cuộc là ở đâu được chứ.
Vì quá bực tức mà anh phải buông một tiếng chửi thề. Còn Taehee đã được bác quản gia dỗ cho ngủ từ lúc nào rồi. Nếu không bé con sẽ khóc đòi mẹ cho xem. Một phút trôi qua thì trong lòng anh lại dâng lên một nỗi lo lắng. Bây giờ anh không sợ cô bỏ anh đi nữa vì dù cho cô có bỏ anh thì anh sẽ lục tung cả thế giới này để tìm cô. Nhưng thứ khiến anh sợ chính là cô gặp phải tai nạn gì đó. Càng nghĩ càng lo, Taehyung quyết định đi ra ngoài tìm cô thì chuông điện thoại reo lên. Là cô, sau khi biết vị trí của cô ngay lập tức anh chạy nhanh ra ngoài. Đến cả áo khoác cũng không thèm mặc.
Trong lúc chờ đợi, Amie đã hoàn thành tất cả thủ tục phẫu thuật cho chú chó. Nghe Ha-eun nói chú chó bị ai đó hành hung vô cùng tàn bạo. Giữa bụng còn có một vết cắt rất sâu, nếu chậm trễ sẽ không cứu được.
Cạch
Cửa phòng khám được mở ra, người trước mặt là Kim Taehyung
Anh không nói gì chỉ hùng hổ bước đến một tay vác cô lên. Tính ra thì đây là lần thứ n anh hành xử lỗ mãn với cô rồi. Nên nhiều lúc cô cũng không ngạc nhiên lắm trước hành động của anh. Thế nhưng Ha-eun thì có đấy, cô há hốc miệng đôi mắt mở to tròn nhìn cặp đôi trước mặt. Ra đến gần cửa Amie nói vọng vào.
- Ngày mai em sẽ quay lại, tạm biệt chị ạ.
Sau một lúc cô đã yên vị trên xe. Anh không nói gì, cô cũng vậy. Hai người họ cứ vậy mà giữ im lặng cho đến khi về tới Kim gia. Từ lúc còn ở phòng khám cô đã cảm thấy chóng mặt và nhức đầu. Hiện tại tình trạng của cô cũng không khá lên bao nhiêu, đầu bắt đầu đau như búa bổ còn có tình trạng nóng sốt. Cô mệt mỏi bước vào trong, chưa đi được bao xa đã bị Taehyung kéo lên phòng. Trong lòng cô thầm nghĩ chắc lại bị mắng nữa rồi. Vừa vào đến nơi, anh đã đột ngột ôm cô vào lòng, vòng tay anh bắt đầu xiết chặt hơn.
- Anh đã rất lo cho em.
Trong cái ôm đó, nhường như cô cảm nhận được anh đang run lên. Bỗng nhiên lần này cô nhận ra bản thân mình sai thật rồi, giữa cái thời tiết khắc nghiệt như vậy mà đi không báo trước đương nhiên Taehyung sẽ rất lo lắng. Nếu đổi ngược lại là cô thì cô cũng sẽ như vậy thôi. Hai tay cô nhẹ nhàng di chuyển rồi đặt lên eo của anh. Đúng vậy, Amie hiện giờ là đang đáp trả cái ôm của Kim Taehyung. Cô nhận ra mình cũng có tình cảm với anh mất rồi.
- Hắt xì.
Nghe người trong lòng cứ hắt xì liên tục, anh mới nới lỏng vòng tay ra cúi xuống nhìn cô. Gương mặt cô đỏ ửng, mồ hồi nhễ nhãi cả người thì run cầm cập. Taehyung nhẹ nhàng sờ lên trán kiểm tra nhiệt độ của cô thì mới giật mình phát hiện cô đang bị sốt.
- Amie em sốt rồi kìa.
Anh vội bế cô rồi đặt lên giường, sau đó là hấp tấp chạy đi đâu đó. Cô bắt đầu khó hiểu với hành động của anh, nhưng thôi mặc kệ vậy. Amie bây giờ chính là đang rất mệt, cô khó khăn nằm xuống giường nghỉ ngơi một lúc. Sau vài phút thì anh đã quay lại, trên tay là vô số những món đồ. Nào là nước ấm, thuốc, nhiệt kế, khăn chườm,... Anh bước đến gần bên cô nhẹ nhàng hỏi nhỏ.
- Amie à, chúng ta đi bệnh viện nhé.
- Em không muốn...
Cô yếu ớt cất giọng. Nói xong cô bắt đầu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh cũng đành bó tay với sự cứng đầu của cô. Thế là đêm hôm đó anh chăm sóc cô vô cùng chu đáo. Vì trước đây anh từng học qua ngành y nên cũng biết một chút về việc điều trị những căn bệnh đơn giản.
Tờ mờ sáng hôm sau cô bắt đầu tỉnh dậy. Nhưng đập vào mắt cô lại là bờ ngực rắn chắc của Taehyung. Suýt nữa thì cô la lên luôn ấy chứ. Amie cố gắng giữ bình tình nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua. Và nói thật thì cô chẳng nhớ gì cả. Cô nhẹ nhàng di chuyển thì bỗng anh ôm chặt cô hơn, vùi đầu vào cổ cô rồi cắn một cái rõ đau làm cô kêu lên một tiếng.
- A, anh là chó sao.
Nghe cô chửi anh như vậy anh lại cảm thấy rất vui, vì nếu cô chửi anh thì chứng tỏ cô đã khỏe hơn nhiều rồi. Anh ngước mặt nhìn cô với nụ cười ôn du hơn bao giờ hết.
- Không. Anh là bạn trai của em.
Câu nói của anh khiến cô ngượng đỏ mặt vội vàng quay đi chỗ khác không dám đối mặt với anh. Cô không ngờ Kim tổng lạnh lùng trước đây bây giờ lại sến đến như vậy. Nhận thấy ý định trốn tránh của cô anh lấy hai tay giữ mặt cô đối diện với mặt mình rồi hỏi.
- Còn em, em là gì của anh ?
Câu hỏi này lại càng làm cho cô ngại hơn gấp trăm lần. Cô vội chui rút vào trong chăn xem như chưa nghe thấy gì. Trước hành động đáng yêu của cô Taehyung cười phá lên sau đó lại ôm lấy cô.
- Rồi rồi, không trêu em nữa. Em còn mệt hãy nghỉ ngơi một chút đi. Anh xuống nấu đồ ăn sáng cho em.
Ngay lúc Taehyung vừa bước xuống giường thì từ trong chăn cô thỏ thẻ nói nhỏ.
- Là...bạn gái...của anh.
Nghe tới đó, Taehyung đã nhào đến ôm lấy cô một lần nữa. Lần này anh gỡ cái chăn ra rồi hôn khắp nên trên khuôn mặt của cô.
- Anh yêu em.
Cứ vậy mà hai người lăn lộn trên giường thêm hai tiếng nữa mới chịu xuống ăn sáng. Nếu không phải Taehee đến gọi thì họ cũng chẳng thèm xuống làm gì đâu. Sau khi chuẩn bị cho Taehee đi học xong thì cô và anh lại nằm dài trên giường ôm nhau tiếp.
Reng reng reng
- Alo ?
- Amie à, là chị Ha-eun đây. Chú chó của em đã ổn định lại rồi em có muốn đến nhận về luôn không.
- À dạ có, một lát nữa em sẽ đến ngay.
Taehyung nằm kế bên cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai chị em.
- Chó sao ?
- À tại hôm qua em vô tình thấy một chú chó đang bị thương nên đưa nó đến phòng khám thôi.
-À.
Taehyung gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Không biết cô nghĩ cái gì bèn đánh vào ngực anh một cái.
- Anh đó, hôm qua chưa nghe em nói gì cả đã chạy đến chỗ của người ta làm loạn. Thật không biết xấu hổ.
- Tại vì anh lo cho em quá thôi.
Song hai người cũng chịu dậy, vì cô nói muốn rước chú chó đó về ở chung nên anh cũng đồng ý. Cũng tiện cho Taehee có thêm người bạn mới luôn. Thế là họ tay trong tay đến chỗ phòng khám ngày hôm qua. Vì chỗ đó không xa lắm nên rất nhanh đã đến nới. Amie vào trước còn anh thì phải tìm chỗ đỗ xe. Vừa bước vào cô đã thấy Jungkook đang ôm chú chó nhỏ hướng về phía cô.
- Em đến rồi sao.* Anh cười niềm nở chào đón cô*
Chú chó nhỏ thấy cô đã vội nhảy tót lên người cô ngoe nguẩy cái đuôi vô cùng đáng yêu.
- Nhìn xem nó thích em chưa kìa.
- Cám ơn anh rất nhiều ạ.
Bỗng Jungkook gãi đầu ngại ngùng nói.
- Em...có thể cho anh xin số điện thoại được không. À em đừng hiểu lầm, vì chú chó này cần điều trị lâu dài nên anh nghĩ là...
- Dạ được ạ.
Cô nói tiếp.
- Anh đã giúp em như vậy nên em cũng muốn đãi anh một bữa.
Jungkook nhìn Amie với ánh mắt chứa đầy ý cười. Cả hai vừa trau đổi số điện thoại xong thì Taehyung cũng vừa bước vào.
Ngay giây phút hai người đàn ông chạm mắt nhau, cả hai đều sượng đi một lúc. Giống như vừa gặp phải người mình không bao giờ muốn gặp vậy. Rất nhanh Jungkook đã thu lại thái độ của mình và bước đến đứng trước mặt Taehyung. Anh đưa tay mình ra rồi dõng dạc nói.
- Rất vui được gặp Kim tổng.
Amie trố mắt nhìn ngạc nhiên.
- Jungkook à, hai người biết nhau sao.
- Kim tổng nổi tiếng như vậy hai lại không biết được chứ.
Còn về phía Taehyung từ nãy đến giờ vẫn một thái độ. Anh nhìn chằm chằm người kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Vốn dĩ Taehyung chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Jungkook bao giờ cả. Lần gặp này quả thật là ngoài dự đoán của anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro