Chương 34: ngoại truyện 3
Kim Taehyung với bộ dạng hớt hải chạy tới bệnh viện trong bộ dạng ướt sũng. Cách đây 15 phút khi anh về đến nhà đã không thấy bóng dáng cô đâu. Cứ ngỡ cô đang ngủ thì anh nhanh chóng chạy lên phòng kiểm tra. Ai mà ngờ được cảnh tượng trước mắt lại khiến anh sửng sốt không nói nên lời. Chiếc giường của cả hai bị ướt sũng một góc, từ xa vẫn có thể nhìn thấy một ít máu. Bấy giờ mới để ý xung quanh còn có rất nhiều dấu vết tương tự như vậy.
- Amie! Amie!
Tiếng gọi thất thanh của Taehyung vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn. Như thứ đáp lại chỉ là những tiếng mưa rơi kèm theo những đợt sấm vang trời. Chân anh run cầm cập, nhưng bản lĩnh của một người đàn ông đã kéo anh đứng vững trở lại. Tay cầm điện thoại mà bấm loại xạ.
- Sao! Amie ở bệnh viện ạ?
-
-
Tiếng bước chân dồn dập của Taehyung gấp gáp chạy đến phòng cấp cứu trước mặt. Đập vào mắt anh là cảnh tượng khiến anh vô cùng hoảng sợ. Tất cả mọi người đều có mặt ở đó và trên gương mặt ai cũng hiện lên một nỗi lo vô định. Hai mắt anh đỏ hoe kèm theo đó là một màng nước mỏng. Sự xuất hiện của tất cả mọi người càng khiến anh càng lo lắng hơn bao giờ hết. Anh sợ đến mức cứng đơ cả người, mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề.
Nhận thấy được sự bất an của anh. Hoseok rời khỏi cái ôm nhỏ bé của Taehee, anh bước chân đến gần Taehyung. Đặt tay lên vai bạn mình chấn an.
- Đừng lo, Amie sắp sinh rồi. Mày vào thăm em ấy một chút đi.
Đúng là người tính không bằng trời tính, ai mà ngờ được cô lại sinh sớm đến mức này. Mở cửa phòng bước vào đã thấy Amie mặt nhăn nhó, miệng phát ra tiếng rên ư ử vì đau. Ngay khi thấy được Taehyung thì cô như thấy được vàng, hai mắt sáng rực cả lên. Song sau đó lại như uất ức gì đó khóc òa lên.
- Ahuhu...Taehyung à...hức...huhu.
Taehyung bị cô làm một phen giật cả người, anh còn tưởng cô khó chịu chỗ nào bèn chạy đến bên cạnh.
- Anh đây...em khó chịu ở đâu sao...để anh gọi bác sĩ.
- Hức...không có...chỉ là em sợ...lúc nãy em cứ tưởng con của chúng ta...huhuhu...
Chưa nói được bao nhiêu cô lại khóc tiếp. Vậy mà lúc nãy mọi người vào thăm thì cứ tươi cười nói không sao. Còn luôn miệng bảo mình rất mạnh mẽ, chuyện sinh đẻ này đã sớm làm quen bằng việc học hỏi trên mạng rồi. Không chỉ vậy còn tự tin nói mình có kinh nghiệm rất nhiều nữa. Vậy mà giờ nhìn xem, ai là đang nũng nịu với chồng đây.
Amie : ai chứ không phải tui.
Thăm chừng được 10 phút thì Taehyung cũng bị bác sĩ đuổi ra ngoài để cho thai phụ nghỉ ngơi và chuẩn bị quá trình vượt cạn. Thế là anh đành buồn tủi đi ra ngoài, trước khi đi còn vươn mắt nhìn vợ nhỏ một cái mới chịu rời đi. Thấy được cảnh tượng chướng mắt đó, Jin bất bình lên tiếng.
- Mày làm như con bé sắp đi xa lắm không bằng, bớt làm lố lại đi.
- Em chỉ lo cho vợ thôi mà anh.
Câu nói vừa dứt thì ai cũng trao cho anh một ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Biết là vợ chồng nhà Kim yêu thương nhau như vậy là tốt. Nhưng ít nhất cũng phải để ý người khác một chút, chứ cứ cái đà này những người độc thân sẽ nhảy cầu hết vì tủi thân mất.
Thật ra thì trước đó Taehyung có bảo muốn đăng kí gói cho phép chồng vào vượt cạn cùng vợ. Nhưng Amie nhất quyết không chịu. Cô nói lúc đó chắc chắn mình rất xấu và ngại đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nên dù cho anh có thuyết phục như thế nào cô cũng không đồng ý. Vốn dĩ anh chỉ nghĩ đơn giản là khi ở cùng anh cô sẽ bớt sợ hơn chứ cũng không nghĩ đến những chuyện xa xôi đó. Dù gì cũng đã là vợ chồng với nhau rồi, chuyện đó cũng đã làm rồi, vậy thì không biết Amie còn ngại cái gì nữa.
Tầm thêm một lúc thì Amie được các y tá bác sĩ di chuyển đến phòng sinh. Thấy vậy ai cũng hớt hải chạy theo, ai cũng động viên cô hết lời. Taehyung vẫn vậy, vẫn nắm chạy tay cô, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Nhìn cô một mình vào phòng sinh mà trong lòng không thể không ngừng lo lắng. Giây tiếp theo, những người có mặt ở đó đã nghe tiếng hét thất thanh của Amie.
-Áaaaaaaaa...đau quá...không đẻ nữa không đẻ nữa...
Bây giờ đã gần nửa đêm, những người ở gần đó cũng bị tiếng hét của cô làm cho chú ý. Một bà lão chạc u70 tuổi cũng thu hút bởi tiếng hét ấy mà đi đến. Theo kinh nghiệm làm mẹ của 4 người con thì bà đây dư sức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Với đôi mắt tinh tường đó thì nhìn sơ qua nhóm người trước mặt thì bà cũng biết ai là ba của đứa trẻ. Bà nhẹ nhàng đến ân cần hỏi anh.
- Lần đầu sao cậu trai trẻ ?
Nói thật thì trong tình hình hiện tại thì anh chả muốn quan tâm đến ai đâu. Dù có bao nhiêu lời an ủi thì đối với anh cũng bằng thừa. Nói thì nghe dễ lắm, chứ trong tình cảm như anh thì mới biết là rối cỡ nào. Nhưng cũng vì phép lịch sự nên anh cũng đành trả lời cho qua loa.
- Đúng vậy ạ.
Taehyung vẫn cúi gầm mặt xuống, hai mắt nhìn nền gạch lạnh lẽo mà không xúc. Tiếng la hét của Amie vẫn cứ văng vẳng bên tai anh. Bỗng một bàn tay ấm áp lạ thường đặt lên vai anh.
- Đừng quá lo lắng, vì là lần đầu nên còn nhiều khó khăn. Phấn chấn lên nhé.
Tưởng chừng như những lời nói vừa rồi chỉ như gió thổi qua tai. Nhưng khi giây phút anh ngước mặt lên nhìn người phụ nữ trước mắt thì tim anh như muốn ngừng đập. Tại sao...người này lại có một gương mặt giống mẹ anh đến vậy. Không, đây có phải cùng một người không, hay là anh lo lắng đến mức hồ đồ rồi. Rõ ràng rất giống với mẹ của anh mà. Tay anh bắt đầu run hơn, đôi mắt đỏ hoe. Phải nói rằng đây có thể là gần đầu tiên anh được gặp người giống mẹ mình đến vậy. Đã xem qua rất nhiều ảnh về mẹ nhưng quả thật cảm xúc hiện tại rất khác lạ.
Dù cho đây là lần đầu gặp mặt nhưng Taehyung đã dám khẳng định bà lão này rất giống với mẹ anh. Dù cho tuổi xuân đã qua, mang theo đó là những nét nhăn hay các sợi tóc bạc. Nhưng Taehyung không lầm đây quả thực là sự giống nhau đến kì lạ. Đột ngột, một tiếng khóc trẻ con truyền đến thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Jimin giọng vẫn còn run rẩy thốt lên.
- Sinh...sinh rồi.
Ai cũng vui mừng hớn hởn. Taehyung cũng vì vậy mà quên mất bà lão bên cạnh. Ngay khi anh định quay đi thì bà lão ấy nắm lấy tay anh.
- Chăm sóc vợ và con cậu thật tốt nhé.
Taehyung bỗng xúc động, anh ôm lấy bà lão khóc òa lên. Phải chăng anh đã cảm nhận được tình yêu thương của một người mẹ trong gần ấy thời gian. Phải chăng sự khao khát tình thương của mẹ yếu đuối hơn bao giờ hết. Tất cả sự tuổi thân đều bộc lộ ra hoàn toàn.
Giá như bà ấy là mẹ của anh thì hay biết mấy.
Các y tá từ từ đẩy Amie ra khỏi phòng sinh, bên cạnh cô là một đứa bé gái xinh xắn khóc oe oe. Tiếng khóc thu hút lần lượt thu hút mọi người xung quang. Tahyung cũng vì vậy mà chuyển hướng chú ý sang vợ con mình. Trước khi đi, anh cũng không quên quay sang cúi đầu cám ơn bà lão đó. Phải chăng đây là một cuộc gặp gỡ định mệnh do ông trời sắp đặt. Dường như người mẹ mà anh luôn yêu quý vẫn luôn hướng về anh và luôn mong muốn anh có một cuộc sống hạnh phúc.
Tahyung vẫn chưa nguôi đi cơn xúc động, anh với đôi mắt đỏ hoe đi đến nắm lấy tay cô. Lần lượt hôn lên tay, trán, môi cô.
- Cám ơn em, em đã vất vả rồi.
Song anh lại tiếp tục nhẹ nhàng đặt tay lên bé con bên cạnh. Khóc lớn như vậy chắc chắn là khỏe mạnh lắm đây. Cả hai người anh trai cũng xúc động đến nỗi không kìm được nước mắt. Có lẽ Amie vì mệt quá nên ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, ướt đẫm cả mái tóc thì cũng đủ biết cô đã kiệt sức như thế nào. Ngay sau đó Amie được đưa đến phòng hồi sức nghỉ ngơi, bé con chắc cũng đã cảm thấy quá mệt mỏi với việc khóc lóc nên cũng thiếp đi ngay bên cạnh mẹ mình.
Taehee thấy em gái nhỏ bèn hớn hở nhảy cẫng lên trong vui sướng.
- Yeah, con có em rồi.
Cậu hạnh phúc ngắm nhìn thiên thần nhỏ bên cạnh mẹ mà lòng không ngừng xôn xao. Bỗng cậu lại cảm thấy bản thân phải trưởng thành hơn, có trách nhiệm về một người làm anh hơn. Cậu nhẹ nhàng dùng bàn tay bé nhỏ của mình chạm nhẹ vào bé con trước mặt.
- Anh hai sẽ bảo vệ em gái thật tốt.
Thấm thoát đã đến ngày bé con của chúng ta - Taemin được 2 tuổi. Bé con đã biết đi chập chừng nhưng tần suất bị ngã còn rất nhiều. Taehee đứng cách đó một khoảng không xa, hai tay dang rộng vui vẻ cổ vũ em gái.
- Taemin đến đây...đúng rồi đúng rồi...đến đây với anh.
Ngay khoảng khắc hai nhóc chạm vào nhau thì ngay tức khắc cả hai lăng đùng ra cười hớn hở. Chơi với em gái đúng thật là không bao giờ chán, nhất là với đứa bé ngoan ngoãn, đáng yêu như Taemin.
- Taehee, Taemin à đến giờ ăn tối rồi.
- Dạ!
Nghe tiếng gọi của ba mẹ, Taehee nhanh tay bồng bé con chạy vào nhà. Chúng hướng đến gia đình của mình, hướng đến sự hạnh phúc của một mái ấm trong mơ.Hình ảnh của Amie cùng Taehyung dần hiện trước mắt, cánh tay dang rộng chào đón những đứa con yêu dấu của mình.
-------Hết-------
Au: Cuối cùng thì Our Happiness đã end rồi. Thật lòng cám ơn mọi người đã ủng hộ Our happiness trong thời gian vừa qua. Vì đây là bộ truyện đầu tay của mình nên chắc chắn còn nhiều sai sót nên cũng mong mọi người thông cảm và bỏ qua giúp mình. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình cũng như bộ truyện sắp tới của mình - Butterfly nha~~.
Thank you very much.❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro