Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: ngoại truyện 2

Thấm thoát một thời gian sau, kể từ ngày Taehyung biết Amie có thai. Mới đây mà đã hơn tám tháng. Bụng cô đã to hơn rất nhiều so với những ngày đầu. Chính vì thế cuộc sống hằng ngày của cô ngày càng trở nên bất tiện hơn rất nhiều. Từ việc đi đứng đến sinh hoạt hằng ngày đều trở nên khó khăn. Tất cả mọi thứ đều cần đến sự giúp đỡ của Taehyung, nếu không kể cả việc tắm rửa Amie cũng lo không xuể. Lần đầu mang thai còn nhiều điều bỡ ngỡ, thế nên không thể tránh khỏi những tai nạn không mong muốn.

Ví dụ điển hình như một lần Amie mang thai tháng thứ 5. Hôm đó vì do bất cẩn mà Amie trượt ngã trong nhà tắm. Nhưng rất may cái thai không bị ảnh hưởng gì cả. Phải nói rằng lúc đó hồn vía Taehyung như sắp bay khỏi xác. Cả người anh run cầm cập khi nhìn thấy hình ảnh người vợ yêu dấu nằm trên nền đất với đôi mắt ngấn nước.

Chính vì lí do đó, nên từ ngày đó trở về sau anh đều tận tay tắm rửa cho cô. Mặc cho Amie liên tục từ chối nhưng Taehyung vẫn rất chi là cứng đầu ép cô phải nghe theo. Ừ thì đã là vợ chồng rồi, chuyện đó cũng làm rất nhiều lần rồi. Nhưng việc để chồng mình tắm cho mình như vậy thì cũng có hơi...

Hiện tại đã 3 giờ sáng và Amie vẫn chưa thể nào ngủ được. Phải nói là cái tình hình này diễn ra hàng tháng nay rồi. Amie bị mất ngủ đến nỗi cơ thể tiều tụy thấy rõ. Mắt cô mở trân trân nhìn thẳng lên trần nhà. Song cô lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Taehyung cũng không kém gì cô, đôi mắt thâm quầng kia chính là dấu hiệu dễ nhận biết nhất. Cô mệt mỏi, anh cũng không tài nào cầm lòng được. Nhìn vợ mình mặt mài xanh xao, mắt thâm quầng mà tim anh đau sắp chết. Biết trước có thai vất vả như vậy thì từ trước anh đã triệt sản luôn cho rồi.
Tiếng ngái ngủ cứ đều đều vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến Amie bỗng có cảm giác yên lòng. Vì mấy ngày qua anh cũng đã chịu khó thức cùng cô mỗi khi cô mất ngủ. Sáng đến lại đi giải quyết việc ở công ty. Bao nhiêu mệt mỏi đều tập trung vào anh hết.

Amie không muốn anh mệt mỏi thêm nữa, bèn rón rén ngồi dậy, khoác đại một cái áo khoác mỏng rồi rời khỏi phòng. Tiện đường cô còn ghé sang phòng của Taehee thăm cậu bé một chút. Amie nhẹ nhàng chỉnh lại chăn, rồi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho ổn định. Tiếp theo lại đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, khẽ xoa đầu rồi rời khỏi. Taehee dạo này ngoan lắm, lại cũng rất hiểu chuyện. Cậu luôn giúp đỡ mẹ mình trong rất nhiều chuyện hằng ngày. Bởi vậy phải nói, Taehee của chúng ta đã lớn rồi. 

Một mình dạo quanh sân vườn sau nhà, không khí buổi sáng đúng thật là rất trong lành. Có điều nó hơi lạnh một chút, biết vậy lúc nãy cô nên khoác thêm áo ấm sẽ tốt hơn. Đột ngột có một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cô từ phía sau.

- Lại không ngủ được sao?

Trông thấy giáng vẻ còn say ngủ của Taehyung, cô bật cười tay xoa xoa mái tóc rối của anh.

- Sao anh không ngủ thêm chút nữa, sáng còn phải đến công ty mà.

- không có em, anh ngủ không được.

- Em muốn ăn gì không anh nấu cho em ăn.

Amie nhẹ nhàng kéo anh ngồi xuống cùng mình.

- Em không đói, hay anh vào ngủ thêm đi. Nhìn anh tiều tụy quá rồi đó.

Bấy giờ Taehyung mới chịu mở mắt ra, gương mặt cũng đã tươi tỉnh hơn lúc nãy. Một tay nắm tay cô, một tay khoác vai.

- Anh không mệt, anh chỉ lo cho em thôi. Nếu mệt phải nói anh biết chưa.

- Em biết rồi mà.

Vừa nói cô vừa tựa đầu vào vai anh rồi nhắm mắt hưởng thụ khoảng khắc bình yên này. Tham lam hít lấy hít để mùi hương đặc trưng của anh rồi tự cười khúc khích.

- Mê anh đến vậy sao?

Amie không trả lời mà chỉ gật đầu lia lịa.

- A.

Taehyung đang thẫn thờ ngắm nhìn vợ nhỏ thì nghe tiếng cô la lên thì giật mình.

- Em sao vậy.

- À, công chúa của chúng ta vừa đạp em.

Taehyung dịu dàng dùng tay xoa xoa cái bụng căng tròn của cô, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

- Công chúa ngoan, đừng làm mẹ đau nữa nha.

- Nè, anh làm em nhột đó.

Taehyung cứ mỗi khi rảnh tay là cứ sờ sờ mó mó bụng của cô. Thật ra thì cô cũng không khó chịu gì mới hành động thân mật này mấy. Nhưng nó cứ diễn ra với tần suất quá nhiều nên làm cho người có máu buồn như cô không chịu được.

- Được trai đẹp như anh sờ như vậy là phước ba đời nhà em. Huống hồ ngoài kia còn có hàng trăm người đang xếp hàng chờ anh đó.

- Vậy anh có giỏi thì đi theo họ luôn đi.

Amie đột ngột tỏ vẻ giận dỗi rồi vùng vằng khỏi vòng tay anh đi vào trong nhà. Taehyung nhìn bộ dạng tức giận của vợ nhỏ thì bật cười lớn. Giây tiếp theo anh tiến đến bế xốc cô lên.

- Không thích, anh chỉ thích theo em thôi.

-

Hai nam nhân ngồi chễm chệ trong phòng khách với một thái độ rất chi là khó chịu. Lâu lâu họ lại đưa mắt nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn đến thố cháo đã nguội từ đời nào trên bàn.

- Chậc, hai tụi nó tính ngủ đến bao giờ nữa đây.

Jimin nhăn mặt cau có từ nãy đến giờ chỉ vì cặp đôi dính như sam đang ngủ trên phòng. Anh và Jin đã đến đây từ sớm với chủ đích là mang cháo đến cho Amie. Vậy mà khi đến nơi chỉ thấy Taehee đang ngồi xem phim trong phòng khách, trong miệng còn nhai chóp chép bịch snack trên tay.

- Một là tụi bây thức dậy ngay, hai là anh mày phá cửa đấy!

Jin đứng trước cửa phòng ngủ mà đập cửa phòng từ nãy đến giờ mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Cho đến khi anh đòi phá cửa thì bên trong mới truyền đến một giọng nói khàn khàn của Taehyung.

- Bọn em...dậy rồi đây...

Cuối cùng sau 30 phút thì cả hai đã có mặt tại phòng khách. Amie vẫn mang gương mặt ngái ngủ đó từ nãy đến giờ, lâu lâu thì gục lên gục xuống. Tình trạng của cô hiện tại rất đáng lo ngại. Chỉ sợ cô mất sức rồi ảnh hưởng đến cái thai và nhiều thứ khác. Jimin lo lắng lên tiếng hỏi han.

- Em lại mất ngủ nữa sao?

- Dạ...

Amie vì quá buồn ngủ mà quên đi việc phải để ý đến thái độ của anh mình thế nào. Chẳng qua cô không muốn làm mọi người quá lo lắng. Cô đã lớn đến chừng này rồi mà vẫn còn để cho mọi người chăm sóc như con nít thế này thì cũng có hơi...Jimin xoa xoa thái dương rồi nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy.

- Em vào ngủ một chút nữa đi, cháo anh sẽ để trong tủ lạnh. Khi nào đói thì nói Taehyung hâm nóng lại rồi ăn.

Amie chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu rồi theo Jimin trở về phòng. Bấy giờ trong phòng khách chỉ còn mỗi Jin,

Taehyung thôi. Cả hai ngồi bàn luận về ngày vượt cạn của Amie rồi đến tất tần tật mọi thứ liên quan đến ngày quan trong đó. Tuy có một vài chỗ hơi dư thừa nhưng đói với Taehyung thì không sao cả. Chỉ cần vợ và con anh an toàn thì thừa bao nhiêu cũng sẽ trở thành đủ.

-

Lại 3 tuần nữa trôi qua. Ngày sinh cũng đã kề cận, chính vì thế mà Taehyung và tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích. Nhưng trong sự phấn khích đó vẫn có lo lắng hồi hộp. Người ta nói việc sinh đẻ như đứng trước cửa tử. Trước đó anh từng lên mạng tìm hiểu việc sinh đẻ của phụ nữ như thế nào. Có lần anh còn vô tình đọc trúng trang viết về các trường hợp sinh đẻ bất thành dẫn đến sản phụ mất. Lúc đó mặt anh tái mét lộ rõ sự sợ hãi.

Thế là đêm đó anh ôm cô khư khư trong lòng. Thỉnh thoảng không biết suy nghĩ tới cái gì mà lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt.

- Biết vậy ngay từ đầu anh đừng nghĩ đến chuyện có con làm gì.

Ngày cuối tuần cũng đến, cái ngày mà tất cả mọi người đều rất mong chờ. Taehee cũng không ngoại lệ, từ sớm cậu đã hí ha hí hửng xách ba lô sang nhà của Hoseok chỉ để ngủ ké. Chứ ở nhà này ngày nào cũng nhìn đôi chim cu kia quấn quýt với nhau mãi thì cậu không chịu nổi mất. Thỉnh thoảng Amie cũng có bàn qua việc có nên để Taehee đi mãi như vậy nữa hay không. Thường thì cuối tuần là ngày gia đình nhỏ sẽ có nhiều thời gian giành cho nhau hơn. Nhưng vì cô càng ngày càng mệt do ốm nghén nên việc đó cũng rơi vào quên lãng. Chỉ sợ bảo bối Taehee sẽ cảm thấy tủi thân.
Nhưng đối lập với sự lo lắng của cô thì Taehyung chỉ ung du thốt ra một câu.

- Nó lớn rồi, cũng nên học cách tự lập.

Ôi trời, nghe cách anh nói người ngoài nhìn vào còn tưởng con của họ đã hơn 20 tuổi rồi ấy chứ. Nghĩ tới chuyện đó thì cô cũng có đôi chút cảm thấy buồn cười.

- Em cười gì vậy ?

Nằm trên đùi anh thưởng thức miếng bánh ngọt ngon lành giữa trời mưa lâm râm thì còn gì bằng. Amie cố nuốt trôi miếng bánh ngửa mặt lên nói.

- Chỉ là em nhớ lại những chuyện cũ thôi.

Taehyung mân mê tóc cô, tay còn lại thì xoa xoa cái bụng lớn. Mắt vẫn hướng về phía màn hình xem ti vi cùng cô. Không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng âm thanh từ ti vi và cả tiếng mưa rơi lộp bộp. Lâu lâu sẽ vang lên tiếng xột xoạt khi cô trở mình. Tuy đơn giản nhưng khung cảnh này chính là cả ước mơ to lớn của anh. Phải nói sao nhỉ, trước khi cưới cô anh đã từng tưởng tượng ra cảnh này không dưới 10 lần. Nhưng khi được trải nghiệm thật như hiện tại thì cảm giác lại hoàn toàn khác. Sự hạnh phúc cứ thế mà chảy dài trong khắp cơ thể của anh. Nhiều lúc anh không biết đây có phải là mơ không ấy chứ.

- Woa, bánh cá nướng~

Đang còn lân lân trong vùng trời của mình thì tiếng nói của tình yêu đã kéo anh về với thực tại. Ra là cô thấy người ta quảng cáo bánh cá thì thèm đây mà.

- Em có muốn ăn không ?

Chọc trúng chỗ ngứa, Amie ngồi bật dậy nhìn anh với đôi mắt sáng ngời. Nhưng giây tiếp đến cô vội thu hồi thái độ của mình lại.

- Không cần đâu, bây giờ đã 11 giờ đêm rồi. Hơn nữa trời đang mưa, anh đừng đi.

Taehyung vội liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ song lại quay sang nhìn cô.

- Mưa không lớn, mà giờ vẫn còn sớm. Để anh đi mua cho em.

Vừa nói anh vừa khoác vội chiếc áo lạnh rồi nhanh tay với lấy chìa khóa xe trên bàn.

- Em lên phòng nằm đợi anh, bên ngoài lạnh lắm. Anh sẽ về nhanh với em.

Chưa kịp đợi cô nói thêm lời nào Taehyung đã chạy nhanh ra ngoài gara sau đó phóng xe đi mất. Từ ngày cô có thai đến nay thì việc giữa đêm anh xách xe chạy ra ngoài mua đồ ăn cho cô diễn ra như cơm bữa. Không phải là cô đày đọa gì anh đâu, mà do bản tính một người đàn ông chiều vợ trổi dậy thôi.

Xe anh chạy băng băng trên đường lớn, ánh mắt thì đảo liên tục để tìm hàng bánh cá yêu thích của vợ. Đây rồi, cuối cùng cũng tìm thấy, vì trời mưa nên tầm nhìn dễ bị khuất, suýt chút nữa thì anh đã bỏ sót rồi.

- Cho tôi 10 cái bánh cá nhân đậu đỏ, 10 cái nhân kem.

Đừng ai bất ngờ vì số lượng bánh cá anh mua. Vợ anh đã thèm thì dù 50 cái, Amie cũng sẽ ăn hết cho xem. Bởi vậy về sau anh mới hiểu biệt danh của vợ anh khi còn nhỏ là " máy bào".
Về phía "máy bào" ấy thì vẫn đang nằm lăn lóc trên giường hưởng thụ sự ấm áp trong cái chăn êm nệm ấm. Song mắt vẫn cứ ngía sang cái đồng hồ điện tử đặt ở đầu giường. Chà, anh đã đi hơn 30 phút rồi có vẻ hơi lâu rồi đấy. Nhưng đường trời mưa kiểu này sẽ dễ tắc đường lắm nên cô tự nhủ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Lại tiếp tục công cuộc chơi điện thoại.

Nhưng nhường như tư thế này khiến cô có chút khó chịu. Nhẹ nhàng chuyển mình sang tư thế khác. Bỗng cô cảm nhận được cái gì đó rất lạ.
Một chất lỏng ẩm ướt ngay phía dưới vòng 3 của cô. Toang rồi, không phải như cô nghĩ đó chứ. Nhưng còn hơn một tuần nữa mới tới ngày sinh kia mà. Amie vội vã lật tung tấm chăn ra thì mặt tái mét như người đã chết.

- M...m...máu...

Ban đầu Amie nghĩ trường hợp xấu nhất là vỡ ối thôi, vậy mà không ngờ còn có một ít máu dính trên tấm ga giường. Lần đầu mang thai, đây như là cú sốc đầu đời của cô vậy. Mặt Amie lấm lem nước mắt, hai tay run rẩy ấn số gọi cho Taehyung.

Reng...reng...reng.

Không xong rồi, tiếng chuông điện thoại của anh đang phát ra từ ngay bên cạnh cô. Thế quái nào anh lại không mang điện thoại khi ra ngoài chứ. Hồn vía Amie như lìa khỏi xác, cô vỗ vỗ ngực như tự trấn an mình. Sau lại ấn số gọi cho Jimin.

- Alo...

Giọng ngái ngủ phát ra từ bên kia điện thoại. Cũng đúng thôi, giờ đã gần nửa đêm rồi còn gì.

- Anh hai...hức...hức...em bị vỡ
ối...còn...có máu nữa...huhu...

Nghe tới đây, Jimin tỉnh luôn cả ngủ. Anh bật dậy chạy sang phòng Jin hét lớn.

- Dậy ngay, Amie gặp chuyện rồi !

* Biin...biin...biin...*

Tiếng còi xe cứ đua nhau vang lên giữa đường lớn. Tình hình là xe Taehyung đã giậm chân tại chỗ hơn 10 phút rồi. Cũng tại vì có một tai nạn ở phía trước nên thành ra kẹt xe luôn. Anh chống cằm dựa vào cửa kính nhìn khung cảnh hỗn loạn bên ngoài mà thở dài. Cứ mãi thế này thì bánh cá sẽ nguội mất, vợ anh cũng sẽ không thấy ngon miệng khi ăn nữa.

- Thôi chết, mình ra ngoài cũng lâu rồi. Phải báo cho Amie biết mới được.

Ấy vậy mà anh lục tung cả cái xe cũng chẳng thấy điện thoại của mình đâu. Haizz, lại để quên ở nhà nước rồi đúng là bực mình.

- Huhu anh ơi...có phải con em...hức...sẽ mất không...huhu...

- Không có đâu, em bình tĩnh đi. Chạy nhanh lên coi cái thằng này.

Jimin một bên trấn an cô một bên hối thúc Jin mau chóng lái xe đến bệnh viện. Gặt nỗi đường trơn trợt, muốn chạy nhanh là chuyện bất khả thi trừ khi muốn đi gặp tử thần.

- Amie...Amie !!!

- Chết tiệt con bé ngất rồi, nhanh lên !!!

-

-
Au: Sorry mọi người nhiều nhà vì lâu quá mới ra chương mới. Tình hình là sắp tới tui sẽ học nhiều hơn nên không thể ra nhanh như trước được. Mong mn thông cảm cho tui với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro