Chương 3: Ép buộc
Khi cô đang đứng tám chuyện với những vị bác sĩ khác thì một nữ điều dưỡng chạy đến.
- Amie, viện trưởng tìm cậu có việc kìa.
Sau ngày hôm nay nhiều người tìm cô đến vậy nhở. Thật khó hiểu. À đúng rồi viện trưởng có nói sẽ tuyển thẳng cô vào làm việc ở bệnh viện mà. Chắc là viện trưởng gọi cô đến vì việc đó rồi. Thế là cô hí ha hí hửng nhảy chân sáo đến phòng của viện trưởng.
Cốc cốc cốc
- Viện trưởng gọi em.
Vừa nói cô vừa cười toe toét không kìm được cảm giác hạnh phúc của mình. Cô còn dự định tối nay sẽ khao Jimin một chầu thật hoành tráng. Khác với vẻ mặt tươi vui của cô, viện trưởng lại vô cùng sầu não, mặt cúi gầm xuống không dám đối diện với cô. Theo như cô biết thì viện trưởng luôn là người hoạt bát vui vẻ với mọi người, ngày đầu cô vào đây thực tập cũng là một tay viện trưởng dẫn dắt giúp làm quen với mọi người. Bởi vậy cô biết ơn lắm. Nhưng khác với giáng vẻ thường ngày hôm nay viện trưởng rất lạ. Anh ít nói đến khác thường, sau 5 phút anh đưa một xắp giấy về phía cô đồng thời cũng cất giọng.
- Cô Park bắt đầu từ bây giờ cô không cần đến đây nữa, cô chính thức bị đuổi việc.
- Dạ ?
Xắp giấy đó chính là hồ sơ của cô kèm theo tờ đơn đuổi việc. Sao ngày hôm nay lại có nhiều chuyện bất ngờ đến như vậy, rõ ràng cô chẳng làm gì sai ngược lại còn vừa mới lập công. Bây giờ lại đuổi việc cô chẳng phải là quá kì lạ sao. Cô đã bỏ biết bao công sức để học tập cắm đầu cắm cổ lao vào sách vở chỉ để có thể làm việc ở bệnh viện X. Thế mà trong phút chóc mọi công sức của cô đã bị đạp đổ một cách không thương tiếc. Dù cho có là ai khiến cô ra nông nỗi này thì chắc chắn cô sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bỗng cái tên Kim Taehyung lóe lên trong đầu cô. Đúng rồi chắc chắn là cái tên tảng băng di động đó đã làm ra chuyện này. Thế là Amie hậm hực cầm xắp giấy đi ra khỏi bệnh viện và bắt một chiếc taxi. Trên xe cô gọi cho Park Jimin.
- Anh cho em xin địa chỉ công ty của anh NGAY BÂY GIỜ!!!
Chưa tới 10 phút cô đã có mặt ở công ty Thv, khỏi cần nói cô hùng hổ bước đến quầy lễ tân quát lên.
- Chủ tịch của các người đâu!!!
Thấy người trước mặt của mình nổi giận như vậy, chị ở quầy lễ tân bắt đầu thấy bối rối.
- Trước tiên cô bình tĩnh đã, không biết cô đã có hẹn trước chưa ạ.
- Hẹn trước cái con khỉ, gọi tảng băng di động đó ra gặp tôi!!! * cô quát lớn *
Trong lúc cô đang giằng co với tiếp viên lễ tân thì từ xa đã có một người đàn ông trong bộ vest xám dần dần tiến đến gần cô.
- Cô Park Amie, chủ tịch Kim muốn gặp cô. Phiền cô theo tôi.
Cô đi theo người đàn ông trước mặt đến một căn phòng nằm ở cuối hành lang. Chưa kịp để người ta vào nói một tiếng cô đã tự tiện mở toang cửa phòng khiến cho người đó và những thư ký bên ngoài một phen ngạc nhiên. Có lẽ trong suốt thời gian họ làm ở đây cô là người đầu tiên dám làm chuyện động trời này. Nhưng quan tâm làm gì chứ, cô bây giờ chính là muốn cho tên kia một trận cho hả dạ. Người đàn ông đó thấy như vậy cũng vội chạy theo ngăn cô lại, nhưng thật sự là không kịp rồi. Cô đã bước tới bàn làm việc của Taehyung rồi tiện tay ném xắp giấy vào mặt anh rồi lớn tiếng.
- KIM TAEHYUNG!!!
- Thư ký Kang, anh ra ngoài được rồi. * Taehyung bình tĩnh lên tiếng*
- Vâng.
Hành động vừa rồi của cô đúng là làm cho thư ký Kang sốc đến tận ốc, đến nỗi bước ra khỏi phòng chủ tịch anh phải đi uống một liều thuốc an thần cho bình tĩnh trở lại. Còn về phía của Taehyung, anh vẫn điềm đạm ngồi trên chiếc ghế chủ tịch chân bắt chéo tay cầm tập hồ sơ trong rất ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Park Amie thì lại khác có thể nói đầu cô bây giờ đang bốc khói nghi ngút, trong ánh mắt cô là một ngọn lửa của sự tức giận.
- Là anh làm đúng chứ * cô gằn giọng hỏi *
- Cô Park đây quả là rất thông minh, bị cô đoán trúng rồi. * vừa nói anh nở một nụ cười "hiền dịu" với cô.*
Đúng thật là cô không thể chịu được con người ngang ngược hóng hách này nữa rồi.
- Anh tưởng làm cái trò đê tiện đó thì tôi sẽ về làm việc cho anh sao hả Kim Taehyung!!! Tôi nói cho anh biết, dù cho Park Amie này có thất nghiệp đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý cái chuyện nhảm nhí đó đâu.
Ngay lúc cô định quay đi thì anh cất nhẹ giọng.
- Phó giám đốc Park dạo này khỏe chứ?
Câu nói này của anh đã thành công khiến cho con mèo xù lông trước mặt phải khựng lại. Và đương nhiên cô cũng hiểu rõ hàm ý của tên này là gì. Hắn chính là đang nhắm đến anh trai của cô.
- Kim Taehyung, anh định ép tôi đến chết sao.
- Đúng vậy, tôi chính là muốn ép cô đến chết.
Anh nở một nụ cười ranh ma khiến cô phải sởn gai óc. Trước khi đến đây cô đã điều tra xem anh ta là người như thế nào. Qủa thật đúng như lời đồn, Kim Taehyung vô cùng đáng sợ. Dám nói dám làm chính là con người của anh. Hành động từ nãy đến giờ của cô đã làm anh có phần tức giận trong người. Nếu không phải Taehee thích cô, chắc là nãy giờ cái mạng nhỏ bé của cô cũng không còn.
- Chẳng phải hợp đồng này quá có lợi cho cô rồi sao. Chăm sóc một đứa trẻ rồi có một số tiền lớn. Chỉ cần một thời gian cô có khi trở thành đại gia luôn ấy chứ. Mà điều quan trọng nhất đó chính là anh trai của cô sẽ không bị mất việc làm.
- Mà cô cũng nên yên tâm, khi tình hình bệnh của Taehee có tiến triển tốt thì ngay lập tức hợp đồng của chúng ta sẽ chấm dứt. Tôi cũng không muốn để loại người phiền phức như cô ở trong nhà của tôi như thế này đâu.
Cô như chết đứng tại chỗ khi nghe những câu nói hăm dọa từ anh. Thứ cô lo sợ chính là Jimin, anh đã đặt rất nhiều công sức vào công việc này. Cô vẫn còn nhớ cái ngày anh nhận được chức phó giám đốc anh đã vui mừng đến cỡ nào. Cô không thể vì lợi ích của bản thân mà đạp đổ sự nghiệp của anh trai mình như vậy. Trước đây Jimin đã nhiều lần hi sinh lợi ích của mình chỉ vì muốn tốt cho cô, nên bây giờ cô không thể trở thành gánh nặng cho anh nữa.
Thấy cô vẫn im lặng Taehyung đành dùng chiêu cuối.
- Thư ký...
- Được!!!
Cô ngắt lời anh. Nghe được câu nói mà mình đang mong chờ Kim Taehyung nở một nụ cười đắc thắng. Đồng thời anh cũng rời ghế đi đến bên cạnh cô. Anh nắm chặt lấy tay cô.
- Rất tốt. Bắt đầu từ ngày mai hãy đến biệt thự của tôi, lát nữa thư ký Kang sẽ hướng dẫn cô những gì cần làm.
Bỗng anh xiết chặt tay cô hơn khiến cho cô khẽ chau mài.
- À tôi cũng nói trước cho cô biết. Tôi không phải loại người hiền lành gì đâu, đừng hòng giở trò với tôi.
Nói xong anh bước ra khỏi phòng. Anh vừa đi thì thư ký Kang cũng bước vào.
- Cô Park chúng ta ký hợp đồng bây giờ luôn chứ?
- Được * cô miễn cưỡng đồng ý *
Sau khi Amie và thư ký Kang bàn bạc về hợp đồng một lúc thì cũng đã tới giờ cơm trưa. Anh mở lời mời cô đi ăn một bữa, dù gì sau này hai người sẽ gặp nhau thường xuyên nên anh muốn làm quen với cô một chút.
Ở một quán ăn gần công ty.
- Tôi là Kang Dohyuk, rất vui được làm quen.
- À tôi là Park Amie.
Nhìn sơ qua thì Dohyuk là một người vô cùng vui tính, hài hước. Nói chuyện được một lúc thì biết được anh hơn cô một tuổi là 24 tuổi. Có vẻ như hai người nói chuyện khá hợp nhau nên cứ thế mà trò chuyện quên mất thời gian. Bỗng điện thoại Dohyuk reo lên.
- Vâng chủ tịch.
- Anh ký hợp đồng bán nhà sao ? Đã 4 giờ chiều rồi còn chưa xong, thư ký Kang có lẽ dạo này anh cảm thấy mình quá rảnh rỗi rồi sao.
Thế là Kang Dohyuk hốt hoảng xem lại đồng hồ thì quả thật đã hơn 4 giờ chiều rồi. Thế là anh vội tạm biệt Amie chạy về công ty. Anh vừa rời đi thì cô cũng vội về nhà để nấu bữa tối cho Jimin.
Khoảng 7 giờ thì Jimin cũng đã về. Vừa về đến là anh lật đật chạy vào bếp.
- Nè, em điện hỏi địa chỉ của công ty anh để làm gì vậy. Có chuyện gì sao, nghe giọng em qua điện thoại trông rất tức giận. Mọi chuyện ổn hết chứ ?
Cô ấp úng.
- À...em...em có một người bạn đi làm ở công ty của anh. Cậu ấy ... cậu ấy bỗng nhiên gặp tai nạn nên em đến giúp thôi.
- Haizz, cái con này. Giúp người mà làm gì phải tức giận như vậy. Nghe qua anh còn tưởng em muốn giết người luôn đấy.
Thật ra lúc đó em cũng định làm vậy.
Cô đành cười cho qua chuyện rồi hối thúc anh đi tắm để chuẩn bị ăn cơm. Nếu không cứ để anh hỏi nữa là sẽ bị phát hiện là nói dối ngay.
Trong bữa ăn.
- Anh, em có chuyện muốn nói.
Jimin đang cắm cúi ăn cũng vội ngước mặt lên .
- Sắp tới em phải chuyển công tác sang chỗ khác làm. Chắc là sẽ không thể về nhà thường xuyên.
- Tại sao lại đột ngột vậy, chẳng phải công việc hiện tại của em đang rất tốt sao.
Cô cúi mặt đáp.
- Chỉ là đi một thời gian thôi, chủ yếu là bồi dưỡng kiến thức.
- Thôi được, nếu em muốn thì cứ đi. Anh luôn ủng hộ em mà.
Thấy Jimin dễ tin như vậy cô cũng phần nào yên lòng.
- Ngày mai em đi sao. Để anh tiễn em.
- À không...không cần đâu. Em có hẹn đi chung với đồng nghiệp rồi.
Sau bữa ăn Jimin vội vội vàng vàng lái xe đi đâu đó cũng không nói cô một tiếng. Amie cũng không quan tâm mấy, thứ cô quan tâm bây giờ chính là việc phải sống chung nhà với Kim Taehyung. Ngay lúc cô đang soạn đồ thì Jimin mở cửa phòng bước vào trên tay còn cầm theo một cái khăn choàng màu xanh dương rất đẹp.
- Đây tặng em, trời sắp trở lạnh rồi nhớ mặc áo ấm đầy đủ. Nếu anh không nhầm thì đây là lần đầu em sống xa anh đúng không. Không có anh bên cạnh phải giữ gìn sức khỏe thật tốt có biết chưa.
- Nếu ở đó có ai dám bắt nạt em thì nói anh, anh sẽ xử từng đứa một.
Amie bị những lời nói của anh làm cho cảm động. Cô chạy đến ôm chầm lấy anh khóc lớn.
- Em sẽ thường xuyên về thăm anh.
- Được rồi, công chúa của tôi. Mau ngủ sớm đi.
Anh xoa đầu cô nở một nụ cười ôn nhu rồi quay đi. Nhưng kỳ lạ ngay khi bước ra khỏi phòng cô thì thái độ của anh ngay lập tức thay đổi. Đó chính là gương mặt lạnh lùng xen lẫn giận dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro