Chương 28: Cuộc chiến đẫm máu 4
Au: Nội dung chương này sẽ có nhiều kiến thức trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chủ yếu đọc để giải trí nên mình không đảm bảo tính chính xác về những lĩnh vực này. Nên hi vọng mấy bà đọc trong tâm thế thoải mái nhất nha.
________________________________
Jungkook vừa bàn bạc với Yoongi qua bộ đàm vừa ngắm nhìn Amie đang nằm ngủ bên cạnh. Có lẽ đã rất lâu rồi cô mới có thể ngủ một cách ngon lành như hiện tại. Thỉnh thoảng anh lại vô thức vuốt nhẹ mái tóc rối của cô rồi ngây ngô cười một mình.
- { Jungkook, tiếp theo em định làm gì? }
Jungkook ngẩn người ra một lúc rồi mới đáp lại câu hỏi của Yoongi.
- Em sẽ đưa Amie đến chỗ của mọi người sau đó cùng nhau rời khỏi.
- { Không được, như vậy quá nguy hiểm.}
Đúng vậy nó quá nguy hiểm. Một mình anh thôi là đã đủ mạo hiểm lắm rồi. Bây giờ còn đem cô theo thì khả năng bị phát hiện sẽ ngày càng cao. Huống chi bây giờ mắt cô không nhìn thấy gì, việc này lại càng khó nhằn hơn. Hơn hết, bây giờ Kim Seojung đã phát hiện có người đột nhập. Chính vì vậy mà mọi hành động tiếp theo phải thật cẩn thận.
- Ưm...
Có lẽ vì có tiếng ồn nên Amie dần tỉnh giấc. Thấy vậy Jungkook đỡ cô dậy rồi ân cần hỏi han.
- Em sao rồi, đã đỡ mệt hơn chưa?
- Em ổn, anh đang nói chuyện với ai vậy.
- À, tôi đang nói chuyện với anh Yoongi.
Jungkook khựng lại một lúc, anh chăm chú nhìn cô như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng anh thở dài rồi nói.
- Em...muốn nói chuyện với Taehyung không?
Nghe đến tên Taehyung, cô không giấu nỗi sự vui mừng. Gương mặt đã tươi tắng hơn lúc nãy rất nhiều.
- Em...em có thể sao?
- Đương nhiên rồi.
Jungkook lấy bộ đàm đưa về hướng cô.
- Em nói đi.
Bỗng lúc này đây cô lại cảm thấy rất hồi hộp, tim đập nhanh không ngừng. Không biết từ bao giờ cô lại có cảm giác lo sợ khi phải đối diện với người mình yêu như vậy. Cô nuốt một ngụm nước bọt rồi nói.
- T...Taehyung à, là em Amie đây. Anh đã khỏe hơn chưa?
Bên này, Taehyung chỉ lẳng lặng cúi đầu ngồi cạnh Yoongi để nghe cuộc đối thoại của cả hai. Từ lúc nghe tin đã tìm được cô, anh vui mừng suýt thì nhảy cẫng lên. Đây chính là tin tức mà anh luôn mong đợi trong những ngày qua. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, từ giọng Jungkook đến giọng Yoongi lần lượt vang lên như một vòng tuần hoàn. Cho đến khi giọng nói quen thuộc cất lên khiến anh giật mình ngước mặt lên nhìn về hướng Yoongi. Yoongi hiểu ý cũng bèn đưa bộ đàm cho anh.
Cảm xúc của anh hiện tại cũng không khác gì cô. Từ lúc cô hồi phục lại trí nhớ thì cả hai vẫn chưa một lần nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng. Nghĩ tới đây mắt anh lại cay xè, chóp mũi chuyển sang màu đỏ. Cô đã ra nông nỗi này rồi mà lại quan tâm lo lắng cho anh. Đúng là làm cho người ta xót chết được.
- Anh...ổn, em còn đau không?
- { Em không sao. Bây giờ có Jungkook ở cạnh em rồi anh đừng lo. À, anh hai đâu rồi anh, em muốn nói chuyện với anh ấy. }
Taehyung ậm ờ nhìn sang Yoongi rồi lại nhìn ngược về bộ đàm. Chắc có lẽ Jungkook vẫn chưa nói với cô về việc có Taehyung đi cùng.
- { Anh...anh...anh đang đi cùng với Yoongi...}
- Cái gì!
Amie kinh hãi quay sang sờ sờ tìm kiếm Jungkook.
- Anh...tại sao Taehyung lại ở đây!
Jungkook thuận thế vịnh hai bả vai của cô rồi ôn du nói.
- Em bình tĩnh đã...
- { Là anh muốn đi cùng họ, anh muốn cứu em.}
Lời Jungkook chưa kịp dứt thì Taehyung đã vội chen ngang giải thích. Đúng, anh muốn cứu cô, dù có phải hi sinh cả tính mạng này anh cũng sẽ bất chấp tất cả để cứu cô. Người con gái bé nhỏ của anh đã hi sinh quá nhiều, anh thật sự không muốn cô phải chịu tổn thương nữa. Ngay giây phút này đây, Taehyung chỉ muốn nhanh chóng chạy đến ôm Amie của anh vào lòng rồi vỗ về, an ủi. Cô đã sợ hãi biết bao, đau đớn biết bao khi không có anh bên cạnh. Anh muốn được làm bờ vai vững chắc để cô có thể dựa dẫm những lúc như hiện tại.
Bên này không hiểu vì sao cả người Amie run bần bật, mồ hôi nhễ nhãi. Cô nhớ lại lời của Kim SeoJung từng nói với thuộc hạ của hắn.
- Dù có chết, tao cũng phải giết được thằng chó đó.
Ban đầu cô cứ nghĩ Taehyung đang ở cùng mọi người nên mới có thể thoải mái ngủ như lúc này. Còn giờ thì cô lại cảm thấy việc đó thật tốn thời gian.
- Taehyung, anh không được ở đây.
Mau quay về đi, hắn muốn giết anh,...mau về đi...em xin anh...
Càng về sau cô không kiềm được nước mắt mà khóc lớn. Cứ mỗi khi nghĩ đến việc anh có nguy cơ bị giết thì cô lại không thể giữ được bình tĩnh. Nghe được tiếng nức nở của cô phát ra từ bộ đàm khiến anh bắt đầu lo lắng.
- { Amie em bình tĩnh đã, anh ổn mà. Có Yoongi và mọi người đang ở cùng anh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi em đừng lo lắng gì cả, anh sẽ đến với em ngay. Đợi anh, được chứ.}
- Không được...không được...Taehyung anh đừng đi!
Bộ đàm đã mất tính hiệu từ lúc nào. Mặc cho cô có cầu xin nhưng dường như Taehyung không có ý định nghe theo. Amie bất lực, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Thà rằng để cô chết một mình ở đây còn hơn việc phải liên lụy đến nhiều người vô tội. Mắt cô chỉ vừa đỡ đau được một lúc, bây giờ việc khóc lại khiến nó cơn đau quay trở lại. hai mắt đau rát, thốn đến tận xương tủy. Cơn đau cứ liên tục kéo đến làm cô nhăn mặt, cả người mềm nhũn vì đau. Jungkook bên cạnh thấy vậy thì hốt hoảng, anh đỡ cô vào lòng.
- Amie, em sao vậy...Amie!
Vì quá đau nên cô dần mất đi ý thức rồi ngất đi trong vòng tay anh. Khỏi phải nói, cả người Jungkook nóng như lửa đốt, anh nhìn xung quanh căn phòng tìm kiếm gì đó để cứu cô nhưng cuối cùng lại chẳng thấy gì. Anh tức giận trước sự vô dụng của mình bèn đấm mạnh vào tường làm mu bàn tay bắt đầu chảy máu.
- Không được, nếu cứ như vậy em ấy sẽ chết mất.
Jungkook lại nhìn chỗ ống thông gió rồi trong đầu nảy lên một suy nghĩ vô cùng táo bạo. Song anh quay sang nhìn cô rồi vuốt nhẹ gò má xanh xao đó.
- Đợi tôi, tôi sẽ nhanh quay lại với em...
Không chút chần chừ, Jungkook như mất bình tĩnh lao ra bên ngoài. Tay cầm súng cẩn thận đi tìm người em gái quý hóa của mình. Jungkook gấp gáp lục tung từng căn phòng một, bất chấp bản thân sẽ bị phát hiện anh vẫn không hề màng đến. Biết làm sao được, người con gái anh yêu đang gặp nguy hiểm kia mà, làm sao anh có thể ngồi yên được chứ.
Cánh cửa thứ 13 lại bị bật tung lên, may sao lần này anh đã tìm được Soobin. Cô đang ngồi sõng soài trên nền nhà lạnh ngắt, trên tay cô là đang cầm một viên thuốc cùng một ly nước. Thấy anh, cô giật mình bỏ cả hai đồ vật trên tay xuống, gấp gáp lau những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má.
- Sao anh còn ở đây.
Không nói không rằng, Jungkook bước nhanh về phía cô kéo cô đi. Sắc mặt anh vô cùng khó coi làm cô có chút lo sợ.
- Nè, nè chúng ta đi đâu vậy.
- Cứu Amie.
- Hả, cô ta xảy ra chuyện gì sao ?
Bỗng Jungkook dừng bước, anh quay người lại nghiêm túc nhìn cô. Giọng trầm cất lên.
- Cô ấy bị đau đến mức ngất rồi.
Soobin có chút bất ngờ. Vì trước đó cô đã băng bó xong hết rồi kia mà. Bây giờ lại bị đau, thế thì chắc chắn vết thương thật sự rất nặng. Cô hất tay Jungkook ra rồi chạy ngược vào bên trong, tiến đến chỗ tủ đồ rồi lấy ra một hộp dụng cụ y tế.
- Đi thôi.
Jungkook khá ngỡ ngàng trước hành động của cô nhưng cũng nhanh chóng rời đi vì thời gian không cho phép. Anh đã làm loạn nơi này mất rồi, không khéo lại liên lụy đến nhóm của Yoongi.
____
Về phía Yoongi cũng bắt đầu hành động. Yoongi liên lạc về tổng bộ và triệu tập tất cả lực lượng cạnh sát quay về vị trí cũ. Mọi thứ đã dần theo đúng kế hoạch của anh đưa ra. Nếu Jungkook có thể bảo vệ cô an toàn cho đến khi lực lượng cạnh sát đến thì mọi chuyện chắc chắc sẽ ổn thỏa. Chỉ mong sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.
Ở cục cạnh sát đã sớm nhận được tin vui từng Yoongi. Ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, nhất là Park Jimin. Anh vui mừng suýt thì nhảy cẫng lên còn ôm chầm lấy Jin như thể hiện niềm vui của mình. Ha-eun cũng hay tin nên cũng nhẹ nhõm được phần nào. Cô hiện tại đang ở nhà cùng Taehee, nhưng tâm trí vẫn luôn hướng về khu rừng đó.
Rất nhanh lực lượng cạnh sát đã có mặt đầy đủ, một lần nữa họ bao vây khắp căn biệt thự. Lần này còn có cả phóng viên đi theo để quay hình. Có lẽ vụ việc lần này đã trở thành con mồi ngon của giới truyền thông rồi. Người người chen chúc chỉ để ghi hình căn biệt thự đó. Mặc cho cảnh sát có ngăn cản nhưng ai nấy như những con hổ đói khát cứ vồ tới cho bằng được. Yoongi cũng hay tin có đám phóng viên thì ghiến răng.
- Đúng là bọn không biết sợ là gì.
Yoongi, Taehyung cùng những người còn lại cũng bắt đầu di chuyển ra bên ngoài. Họ cẩn thận nấp sau những bức tường, dòm ngó xung quanh. Mỗi bước đi của họ đều rất cẩn thận, chỉ s lại giống câu " sai một li đi một dặm ".
Bỗng một viên đạn sượt ngang qua vai Yoongi tạo thành một vết cắt dài. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, Yoongi nhanh chóng định hình lại. Một tay cầm súng, một tay ôm chặt lấy vết thương. Anh cùng Taehyung nép vào bức tường gần đó. Yoongi khụy xuống đất liếc nhìn vết thương.
- Thật phiền phức.
Anh móc trong túi ra một cuộn băng vải, thành thục cầm máu. Trong lúc băng bó anh cũng không quên quan sát xung quanh. Song ánh mắt Taehyung chạm phải 2 tên đang nấp trên lầu 2, trên tay mỗi tên là một loại súng nằm trong top súng mạnh nhất - Walther P99. Nếu bị trúng trực diện viên đạn vừa rồi chỉ sợ Yoongi sẽ không còn mạng để cằn nhằn mất.
Taehyung quay sang hỏi.
- Anh tính làm gì tiếp theo đây, tôi không ngại giết hết bọn chúng đâu.
Lời nói phát ra từ miệng Taehyung chắc như đinh đóng cột. Nếu không phải do Yoongi ngăn cản thì từ đầu anh đã san bằng hết chỗ này rồi. Ngay khi anh định nói thêm gì đó thì bọn chúng lại bắt đầu nổ súng về phía anh và những người còn lại. Rơi vào tình huống nguy cấp, Yoongi không thể không làm gì được. Anh vội liên lạc về tổng bộ.
- Thiếu tá Min đây... tình huống khẩn cấp nên tôi phải dùng súng và có thể gây thương tích thậm cho tội phạm...được...được...
Kết thúc cuộc đối thoại, anh nhìn Taehyung với gương mặt đắc thắng.
- Làm thôi.
Vừa dứt câu, cả hai đồng thời lao ra chỉa súng về lầu 2. Một trận đấu súng kinh hoàng nổ ra, không bên nào chịu nhượng bộ. Vì có tiếng súng nên đã thu hút nhiều tên vệ sĩ kéo đến. Tình hình này vô cùng bất lợi cho phe ta.
- Phải nhanh chóng giải quyết nhanh thôi.
Vừa nói xong một viên đạn của Taehyung cắm thẳng vào tay của một trong hai tên đó, nhanh chóng tên còn lại cũng bị Yoongi hạ được. Qua được ải đầu tiên, Yoongi vội liên lạc với lực lượng cạnh sát bên ngoài nhanh tiến vào bên trong. Từng người từng người ùa vào nhiều như kiến khiến một số tên hoảng sợ giơ tay đầu hàng. Rất nhanh Yoongi đã làm chủ được tình hình, nhìn từng tên từng tên bị bắt khiến anh cảm thấy rất vui vẻ.
Nhưng khoan đã Kim SeoJung đâu ?
-
-
Trên sân thượng của căn biệt thự.
Vẫn là thái độ đó, gương mặt kiêu ngạo đó đang ung dung giương mắt nhìn Jeon Jungkook bị đánh đập.
Trở lại khoảng 30 phút trước.
Jungkook cùng Soobin gấp rút chạy đến chỗ của cô. Tiếc là sau khi đến nơi đã không thấy cô đâu nữa. Amie biến mất hoàn toàn như chưa từng xuất hiện trên thế giới này vậy. Thay vào vị trí của cô là hình ảnh Kim SeoJung ngang nhiên đứng khoanh tay nhìn hai anh em nhà Jeon. Hắn vui vẻ cười ha hả khi nhìn gương mặt thất vọng, lo lắng và cả giận dữ của Jeon Jungkook.
Phải rồi, đây chính là địa bàn của hắn. Nhất cử nhất động ở đây đều được hắn nắm rõ. Vốn dĩ căn phòng giam này còn có cả camera chỉ là do Jungkook nhất thời không chịu quan sát mà thôi. Hắn đã ngoài vòng tay của pháp luật một thời gian dài rồi, vậy thì thử hỏi làm sao có thể dễ dàng bị tóm đến như vậy. Nếu có trách thì chỉ trách do bọn cạnh sát quá xem thường hắn.
- Mẹ nó, mày đã làm gì Amie rồi !
Jungkook định xông đến thì ngay tức khắc cả đám vệ sĩ chỉa súng về phía anh. Soobin thấy vậy thì sợ hãi giữ chặt anh mình lại.
- Yên tâm, nó chưa chết đâu.
Quay về hiện tại.
Jungkook mặc cho bản thân bị hành hạ như thế nào thì cũng không thèm mở lời van xin. Bỗng hắn từ từ tiến về phía anh, khụy ngối xuống, lấy tay nâng mặt anh lên.
- Aya Jeon Jungkook, cậu quả thật rất rất cứng đầu. Cậu biết không, trong giới làm ăn thì cậu chính là người mà tôi nể phục nhất đó.
Hắn nở một nụ cười gian xảo rồi nói tiếp.
- Hay là bây giờ cậu chui qua đây thì tôi sẽ rộng lòng mà tha thứ cho hai anh em nhà cậu.
Vừa nói hay vừa gác một chân lên ghế rồi liếc mắt ám hiệu kêu cậu chui qua đó.
- Cậu biết mà, tôi chỉ muốn giết mỗi thằng nhóc Taehyung thôi.
Gì chứ, hắn muốn anh chui qua háng của hắn sao. Đúng là cái tên đê tiện. Anh ghiến răng, hai tay xiết chặt định vùng dậy thì một nòng súng được lên đạn chỉa thẳng vào đầu Soobin đang ở gần đó. Jungkook tức giận đến đỏ mặt. Em gái anh thì bị bắt còn cô thì sống chết ra sao vẫn chưa biết. Rốt cuộc anh chỉ đành bất lực mà chịu đựng.
-
-
Yoongi vẫn cố liên lạc với Jungkook bằng mọi phương thức nhưng vẫn không có đến một lời hồi đáp từ anh. Ngay lúc đang rối ren không biết phải làm sao thì từ cái loa của căn biệt thự phát ra tiếng của Kim SeoJung.
- Chào Kim Taehyung, chắc hẳn cậu đang nghe tôi nói nhỉ ? Nói thật thì tôi rất nể cậu đấy, bày ra một kế hoạch hoàn hảo như này khiến tôi không ngờ tới đó. Nhưng biết làm sao đây, chỉ trách tôi quá tài giỏi nên đã nhanh hơn cậu một bước rồi.
- Bây giờ trong tay tôi đang có Jeon Soobin, Jeon Jungkook và ai nữa nhở ? À đúng rồi và cả cô người yêu bé bỏng của cậu nữa. Cậu nghĩ sao nếu tôi giết hết cả ba người họ đây ?
Từ đầu đến cuối Taehyung đều nghe rất rõ không xót một chữ. Mặt anh lạnh như băng nhưng trong lòng lại nóng hừng hực. Tuy vậy anh vẫn cố gắng kìm chế cảm xúc của chính mình để nghe yêu cầu của hắn ta.
- Nếu mày muốn cứu họ thì lên sân thượng gặp tao. Nên nhớ chỉ được đi một mình và tốt nhất đừng giở trò gì nếu không muốn có người chết.
Yoongi nhìn con người đang giận dữ trước mặt mình mà cảm thấy hơi sợ. Đây là lần đầu tiên trong đời anh lại cảm thấy sợ một ai đó. Taehyung đứng im một lúc rồi cũng từ từ cất bước, thấy vậy Yoongi chặn anh lại ghé sát tai anh rồi nói.
- Anh cứ yên tâm tôi sẽ cho người hỗ trợ.
Giây tiếp theo Yoongi vội vã điều động lực lượng áp giải những tên đàn em của hắn rời khỏi khu biệt thự. Bản thân cũng nhanh chóng chạy đến khu vực của lính bắn tỉa đang ẩn nấp. Đây chính là kế hoạch mà anh không hề nói cho mọi người biết. Anh thầm nghĩ có lẽ đã đến lúc kết thúc trò chơi chết người này lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro