Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Mở đầu cuộc chiến

Sau khi có thêm thông tin về Kim SeoJung, ngay tức khắc Yoongi báo tin cho nhóm Hoseok biết. Chỉ 20 phút sau tất cả mọi người đều có mặt đông đủ ở đồn cạnh sát. Vừa đến nơi JungKook đã hằn học lên tiếng.

- Tên đó đâu!

Yoongi đã đứng đợi sẵn ở đó vừa nghe thấy tiếng Jungkook thì đi đến gần cho anh một cú đánh vào đầu.

- Mày có thôi làm loạn không.

Yoongi đưa mọi người đến phòng của anh rồi bắt đầu thông báo một số chuyện. Từ lúc nãy anh đã cố moi thêm nhiều thông tin của SeoJung. Nhưng rất tiếc, tên này chỉ là người giao hàng trung gian. Vốn dĩ hắn chỉ mới tiếp xúc với SeoJung chỉ một lần thành ra không biết gì cả.

Sau khi nắm bắt được tình hình mọi người lại càng thêm thất vọng. Vốn dĩ cứ tưởng sẽ có bước tiến triển mới vậy mà lại thành công cốc.

- Anh, em muốn gặp cái tên đó.

- Không được.

Jungkook lại bất bình lên tiếng.

- Tại sao?

- Cho mày vào gặp hắn, rồi lỡ mày điên lên giết luôn hắn thì anh mày chết chắc.

- Tôi cũng muốn gặp hắn.

Bấy giờ Yoongi mới để ý để Jimin vẫn luôn im lặng theo dõi từ lúc bước vào đến giờ. Suýt chút nữa thì Yoongi còn không nhìn ra Jimin. Anh tiều tụy hẳn đi, không biết đã mất bao nhiêu kí rồi. Gương mặt anh bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn còn mọc thêm râu. Nhìn qua chẳng giống như một Park Jimin phong độ, soái ca thường ngày chút nào. Mà nói đúng hơn là mọi người ở đây ai cũng giống anh cả thôi. Đều mang một vẻ mệt mỏi chán chường.

- Không được không được, cứ cho mấy người tùy tiện ra vào chỗ này tôi sẽ bị phạt mất.

- Tôi mặc kệ.

Dứt lời Jimin hướng về khu vực phòng giam mà thẳng tiến. Những người khác cũng nối bước theo anh mặc kệ những lời ngăn cản của Min Yoongi.

Anh ôm đầu than thở.

- Tôi mà bị đuổi việc các người không yên với tôi đâu!

Trong phòng giam, Oh Namhee vẫn ngồi sợ hãi trong góc phòng. Khi thấy có người đến, hắn mừng rỡ chạy tới trước cửa mà nói.

- Sao rồi, có phải các anh đến đây thả tôi ra...

Chưa kịp nói hết câu, Jeon JungKook đã nắm lấy cổ áo hắn kéo về phía mình. Nhưng vì bị giam giữ nên cả người hắn va vào các thanh sắt gây ra tiếng động lớn thu hút cả đám tù nhân ở đó. Ai nấy cũng đều xôn xao bàn tán.

- Con mẹ nó! Nói! Rốt cuộc Kim SeoJung đang ở đâu.

Hắn bắt đầu hoảng sợ nhìn người trước mặt, nếu hắn sợ SeoJung một thì đối với người này hắn sợ tới 10.

- Tôi...tôi không biết, thật sự...không biết.

JungKook dần nới lỏng vòng tay, cứ tưởng được tha, hắn nở nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ giây tiếp theo anh lại một lần nữa kéo hắn đập đầu vào thanh sắt. Lần này anh dùng lực khá mạnh, nên đầu của hắn bắt đầu rướm máu.

- Nói!

Tuy sợ Jungkook nhưng tên đó vẫn rất cứng đầu, hắn dùng hết sức lùi về sau. Đến nỗi áo của hắn rách một mảng lớn. Thoát khỏi sự đe dọa của Jungkook, hắn lộ rõ vẻ mặt vui mừng. Thầm nghĩ ở đây nhiều cạnh sát như vậy, chắc chắn họ sẽ không để hắn chết được. Namhee lùi về sát góc tường lớn tiếng nói.

- Tao đã nói là không biết, tụi bây đừng hòng moi được thông tin gì từ tao.

Những người bên cạnh bắt đầu bất bình, tay Jin xiết thành nắm đấm. Nếu không phải ở đây là đồn cạnh sát chắc hẳn anh đã cho tên khốn đó một trận rồi. Bỗng nhiên, Hoseok tiến về phía buồng giam. Không biết từ đâu ra trên tay anh đã có một chùm chìa khóa, nhìn sơ cũng biết đây là chìa khóa phòng giam. Ngay khi thấy chùm chìa khóa, hắn mới hoảng sợ tột đột. Nhìn Hoseok vẫn điềm tĩnh tìm kiếm chìa khóa của buồng giam này, hắn mới quỳ xuống xin tha.

- Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi lỡ lời, tôi thật sự không biết gì cả. Làm ơn tha cho tôi.

* Cạch *

Cuối cùng thì ổ khóa cũng được mở ra. Jungkook, Jimin, Jin đều nở một nụ cười gian rồi từ tốn bước vào bên trong. Và sau đó chính là những tiếng hét thảm thiết của Oh Namhee. Ha-eun đứng kế bên nhìn những người này vô cùng bất lực. Cô ghé sang Hoseok.

- Anh lấy nó ở đâu vậy.

- Tôi móc túi của Yoongi.

- Vãi.

Đến cả cạnh sát mà anh cũng không tha. Lại một lần nữa cô chứng kiến sự bất ngờ của Hoseok dành cho mình.
Những người cạnh sát đứng canh gần đó nghe tiếng đánh nhau thì vội chạy tới ngăn cản. Nhưng họ lại không ngờ những người gây ra vụ hỗn loạn này lại thuộc những thành phần " con ông cháu cha". Họ nuốt một ngụm nước bọt rồi lẳng lặng quay về chỗ cũ, xem như không biết chuyện gì. Chỉ có Min Yoongi từ bên ngoài chạy vào là dám lên tiếng chửi mắng.

- Nè! Mấy người đang làm cái trò gì vậy.

Yoongi toang chạy vào ngăn cản họ lại. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ba con sư tử đang nổi điên tấn công còn mồi của mình thì anh lại dừng bước. Không khéo anh sẽ trở thành còn mồi thứ hai của bọn họ.

Cuối cùng Namhee không chịu nổi hắn lên tiếng van xin.

- Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi nói, tôi nói mà!

Nghe tới đây cả ba mới chịu dừng tay. Jimin tiến lên một bước, nắm tóc hắn giật ngược ra phía sau.

- Mày tốt nhất nên thành thật, nếu không thì không cần đợi Kim SeoJung giết mày. Mà tao sẽ là người tiễn mày về với tổ tiên.

Câu nói của Jimin khiến những người ở đó ai cũng đều kinh ngạc. Đến cả Seok Jin, người thân thiết với anh nhất còn tỏ ra vô cùng bất ngờ. Có thể nói đây là lần đầu tiên Jimin nói ra những lời kinh khủng đến vậy.

- Như...như tôi đã nói đó, tôi vốn dĩ chỉ là một người vận chuyển hàng của ông ta. Cho nên thật sự tôi không biết gì đâu. Nhưng có một lần tôi vô tình nghe được trò chuyện của ông ta cùng một tên khác. Tôi nghe loáng thoáng ông ta có một khu biệt thự bí mật ở sâu trong một khu rừng lớn. Có lẽ ông ta đang ở đó.

Jungkook nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn rồi gằn giọng.

- Còn gì nữa không?

- Hết rồi, bây giờ các người có giết tôi thì tôi cũng không còn gì để nói nữa đâu.

Sau khi có thêm thông tin mới, một cuộc họp khẩn đã được diễn ra. Phải nói phía cánh sát đã quá sơ suất khi bỏ quên những khu vắng vẻ như rừng núi. Ngay lập tức tất cả lực lượng cạnh sát bắt đầu tập trung điều tra ở tất cả các khu rừng ở Hàn Quốc.

Trong khi cuộc họp đang diễn ra, mọi người vẫn chọn ở trong phòng Yoongi và đợi anh. Có lẽ họ muốn theo dõi quá trình điều tra.

Không chịu được ngột ngạt nên Ha-eun cùng Jin bước ra ngoài hít thở không khí. Một lúc sau Jin lên tiếng.

- Dạo này Taehee sao rồi.

Ha-eun gượng cười nói.

- Vẫn vậy thôi.

Từ hôm đó Taehee vẫn không có gì tiến triển. Cậu thường xuyên gặp ác mộng, lúc nào cũng đòi gặp ba mẹ. Mặc dù đã được Hoseok đưa đến nhiều bệnh viện kiểm tra nhưng tình hình cũng không thể ổn hơn. Những ngày này Ha-eun luôn ở cạnh Taehee, chăm sóc cậu bé như em trai của mình. Vậy mà cố gắng cách mấy thì kết quả vẫn vậy.

Nếu tình trạng như vậy cứ kéo dài thì người thiệt thòi nhiều nhất chính là Taehee.

Jin vươn vai đầy mệt mỏi rồi nói.

- Đừng lo quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-

-

Sau một lúc thì Amie cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô gắng gượng đứng dậy, né tránh vòng tay của Nam Joon. Anh hiểu ý nên cũng buông cô ra.

- Em không sao chứ.

Amie không nói gì, cô lê từng bước đến bên giường rồi lật cái gối lên. Song cô lấy ra một tấm thẻ khóa từ đưa cho Nam Joon. Anh ngơ ngác nhìn người con gái đầy thương tích trước mặt mình.

Flashback

- Vậy tiếp theo tôi cần phải làm những gì.

Nam Joon vừa đưa một túi đồ cho cô vừa nói.

- Việc của cô chính là quyến rũ SeoJung, tìm cách lấy được lòng tin của ông ta. Hãy nhân cơ hội đó lấy cắp chiếc thẻ từ màu đen trên người ông ta. Đó chính là thứ có thể cứu được mẹ tôi.

End Flashback.

Nam Joon run rẩy đưa tay nhận chiếc thẻ từ.

- Làm thế nào em có được nó.

Amie thở dài một hơi.

- Trong lúc vật lộn với ông ta.

Amie thấy anh vẫn đứng yên tại chỗ không có ý định di chuyển. Cô bực nhọc lớn tiếng.

- Sao chú còn đứng đây, không đi cứu mẹ của chú sao.

Nam Joon không nói không rằng nắm tay cô kéo đi.

- Trước tiên tôi phải đưa em ra khỏi đây đã.

Anh kéo cô về phòng của mình chuẩn bị cho cô một bộ đồ mới. 10 phút sau cô bước ra từ nhà tắm với bộ váy màu nâu dài tới chân.

- Bây giờ đi thôi.

Anh toang nắm tay cô kéo đi nhưng cô lại đứng yên tại chỗ. Nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã.

- Chú đi cứu mẹ của chú trước đi, sau đó thì quay lại đón tôi.

- Em điên sau, ở đây rất nguy hiểm nếu...

- Chú đi đi, mẹ của chú quan trọng hơn tôi. Sẽ không sao đâu.

Nam Joon câm nín nhìn người con gái mạnh mẽ trước mặt bằng ánh mắt đau lòng. Mới ngày nào anh còn nhìn thấy cô khóc lóc trong lòng mình vậy mà giờ đây nó đã không còn nữa. Mà thay vào đó là gương mặt lạnh như băng của cô, không một chút cảm xúc. Anh cắn răng khó xử nhìn cô như muốn nói gì đó.

- Hay vậy đi, chú cứ đi cứu người. Nếu tôi gặp chuyện gì, tôi sẽ gọi cho chú.

Sau một lúc lưỡng lự cuối cùng anh cũng đồng ý với quyết định của cô. Trước khi anh đi Amie nắm lấy tay anh và nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu.

- Nam Joon, chú hứa với tôi một chuyện được không.

Nam Joon nhanh nhẹn đáp.

- Được.

- Lần này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nếu tôi gặp bất trắc gì, xin chú đừng nói kế hoạch của chúng ta cho Taehyung cũng như người nhà của tôi biết. Bây giờ tôi đã không còn trong sạch, cũng không còn xứng đáng với anh ấy nữa. Hãy để họ xem tôi là một con điếm bán thân vì tiền đi, có được không ?

Nam Joon dường như không tin vào những gì mình vừa nghe anh nắm hai bả vai cô.

- Em có biết mình đang nói gì không.

Cô vẫn giữ vẻ kiên định, qua ánh mắt của cô nhận thấy được sự quyết tâm tột cùng.

- Làm ơn...

Nam Joon thở hắt một cái.

-Chuyện này tính sau đi, bây giờ em ở yên đây cho đến khi tôi quay lại.

Dứt lời Nam Joon chạy thật nhanh ra ngoài.

Amie bên trong nhìn chằm chằm vào điện thoại suy nghĩ gì đó rồi lại rơi nước mắt.

-

-

* Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí ngột ngạt, yên tĩnh đến mức khiến người ta khó chịu. Jimin cau có mở điện thoại lên thì thấy một dãy số lạ. Anh định tắt máy nhưng lại có một loại linh tính gì đó thoi thúc anh phải nhanh chóng nghe máy. Đầu dây bên kia chuyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc.

- { Anh hai... }

Tim Jimin như ngừng đập, anh run rẩy cất giọng.

- A...Amie...là em sao ?

Mọi người ở đó nghe thấy tên cô cũng rất ngỡ ngàng. Jungkook đứng bật dậy đi tới chỗ Jimin.

- Là Amie sao.

Jimin cũng biết mọi đang nôn nóng chờ tin cô nên anh mở loa lớn để mọi người cùng nghe.

- { Là em, Amie đây. Em xin lỗi thời gian qua đã làm anh lo lắng. Hiện tại em không thể nói được nhiều. Em đang ở chỗ của Kim SeoJung, còn có cả Jeon Soobin và Choi Aera. Họ đang ở một căn biệt thự trong khu rừng XX. Anh mau đến đây đi}

Khóe mắt của Jimin đã đỏ từ lúc nào, anh vội vàng nói.

- Em vẫn ổn chứ.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới chịu lên tiếng.

- { Em và Taehyung vẫn ổn, mỗi người đừng lo. Em....Áaaaaa }

Bỗng tiếng la thất thanh của cô vang lên làm mọi người đều kinh hãi.

- Alo alo, Amie em nghe anh nói không.

Đầu dây bên kia đã tắt máy từ lâu. Dù Jimin cố gọi lại bao nhiêu lần cũng không gọi được. Anh mất bình tĩnh lao ra ngoài. Biết mục đích của anh là gì, Yoongi vội ngăn cản.

- Mọi người cố gắng bình, không thể manh động trong lúc này được.

- Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh! Các người còn muốn tôi bình tĩnh biết bao nhiêu lần nữa đây. Đó là em gái tôi, em tôi mà có chuyện gì tôi giết chết các người.

Bên này Jungkook cũng không giữ được bình tĩnh, anh gấp rút gọi cho đàn em điều tra về khu rừng đó. Tay anh xiết thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường làm chảy cả máu.

Về phía cô. Thật không ngờ Choi Aera vô tình đi ngang thì bắt gặp cảnh tượng cô đang lén lút gọi điện thoại. Bà ta không chút chần chừ tiến đến nắm tóc cô kéo ngược ra sau. Song bà ta thuận tay ném cái điện thoại xuống đất khiến nó vỡ làm đôi.

Amie thu lại vẻ bất ngờ của mình rồi thoát khỏi vòng tay của bà ta. Cô nhìn bà ta bằng ánh mắt căm hận tột độ, giờ đây cô không thể cứ yếu đuối mãi như vậy. Cô với lấy cái bình hoa bên cạnh không chút nương tay đánh thẳng vào đầu bà ta. Bị đánh bất ngờ, Aera ngã xuống đất bất tỉnh. Amie mình điện thoại bị biến dạng của mình nằm lăn lốc dưới đất, miệng khẽ rít một cái. Cô nhân cơ hội vẫn chưa bị ai phát hiện bèn kéo Choi Aera vào phòng tắm. Sau đó cô tìm kiếm chiếc điện thoại của bà ta rồi gửi một tin nhắn cho Nam Joon.

Sau khi hoàn thành xong mọi thứ, cô một mạch chạy thẳng xuống tầng hầm, nơi đang giam giữ người cô yêu. Vì bọn vệ sĩ thừa biết cô hiện đang là tình nhân của Kim SeoJung, nếu họ sợ hắn ta 10 phần thì ít nhất cô cũng là 7 phần. Cô ngang nhiên lướt qua từng tên một mà không gặp chút bất lợi nào. Choi Aera có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào nên tốt nhất cô phải tranh thủ thời gian, càng mau chóng cứu được anh càng tốt.

Đứng trước cửa căn phòng giam, Amie tham lam cố gắng hít lấy không khí như điều chỉnh tâm trạng của mình. Đó là vì giờ đây cô rất sợ phải đối mặt với anh, rất sợ nhìn phải ánh mắt lạnh nhạt của anh. Sau 5 phút lưỡng lự, cuối cùng cô đưa bàn tay vẫn còn đang run rẩy của mình mở cửa. Bên trong, Taehyung ngồi dựa vào một góc tường, ánh mắt thờ thẫn nhìn về một hướng. Trông thấy cô, anh lộ rõ sự vui mừng. Nhưng rất nhanh niềm vui đó lại phút chốc biến mất mà thay vào đó là gương mặt lạnh như băng.

Có lẽ anh đã qúa kinh tởm với con người của cô, anh quay mặt về hướng khác. Amie nhận thấy được sự chán ghét của người trước mặt đành trộm cười chua xót.

- Tôi đến đây để cứu anh.

Taehyung vẫn chọn cách ngồi yên và im lặng. Thời gian quá gấp rút, Amie không thể nhẫn nại hơn nữa bèn đi đến và kéo anh đứng dậy. Taehyung thuận thế đẩy cô té xuống đất và hét lớn.

- Tôi không cần loại người như cô cứu tôi.

- Nếu anh còn ở đây thì Taehee phải làm sao, nể tình anh trong thời gian qua nên tôi mới giúp anh. Anh còn ở đó cứng đầu sao!

Nghe đến tên con mình, anh quay sang nắm chặt bả vai cô gằn giọng.

- Con tôi đâu!

- Anh yên tâm, Taehee đã được đưa về nhà của Hoseok một cách an toàn. Bây giờ thằng bé đang rất cần anh mau quay về đi.

Taehyung trầm ngâm một lúc lâu rồi cũng đồng ý với cô. Bây giờ anh chẳng muốn quan tâm đến cô nữa. Cũng không muốn có một chút quan hệ gì với cô nữa. Anh lê cái thân tàn tạ của mình nối bước theo cô. Dù cho trước đó cô có đề nghị mình sẽ đỡ anh nhưng anh lại nhất quyết từ chối. Anh nói.

- Cô bẩn lắm, đừng động vào tôi.

Lời nói đó như đâm thẳng vào tim cô. Phải rồi, cô thật sự đã bẩn mất rồi. Chẳng qua anh chỉ là đang nói sự thật thôi.

Amie cùng anh lần mò theo hướng cửa sau theo lời chỉ dẫn của Nam Joon qua tin nhắn. Tưởng chừng mọi việc sẽ suông sẻ, nhưng không. Ngay khi gần tới cửa thì bị hai tên vệ sĩ không biết từ đâu ra nói lớn.

- Ai đó?

Nếu như bây giờ bị phát hiện thì coi như tất cả mọi công sức, mọi sự hi sinh của cô đều đổ sông đổ biển. Cô cũng rất muốn rời khỏi đây nhưng tình hình hiện tại thì không cho phép. Amie tiếc nuối nhìn Taehyung, giống như bản thân sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Song anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

- Được rồi, anh cứ men theo đường này rồi đi thẳng sẽ có người đón anh. Còn bây giờ tôi phải quay về với cái núi vàng của tôi rồi.

Dứt lời cô vội quay mặt đi theo hướng ngược lại nhằm che đi những giọt nước mắt của bản thân. Cô biết quyết định lần này rất ngu xuẩn sẽ khiến bản thân rơi vào chỗ chết. Nhưng biết làm sao được, vì người cô yêu ngu cả đời cũng rất đáng.

- Là tôi.

Nhận ra nhân vật trước mặt là ai, hai tên vệ sĩ khép nép cúi đầu chào rồi cùng cô rời đi. Trước khi đi, Amie quay đầu lại thì trông thấy bóng dáng của anh dần dần biến mất sau cánh cửa đó. Song cô nở một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì những sự hi sinh của cô lại không trở nên vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro