Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xiao x Aether

Xiao có người theo đuổi rồi.

Vốn dĩ Xiao rất nổi tiếng trong trường nên nhiều người theo đuổi đáng lẽ ra là đương nhiên. Nhưng do sự cáu kỉnh , khó gần và đen mặt của anh ta khi có người theo đuổi khiến nhiều người chỉ dám thích thầm không dám lại gần anh nữa.

Cho đến gần 1 năm trước đã có một trường hợp ngoại lệ.

"Xiao-senpaiiiiiii."

Lại nữa rồi là suy nghĩ của những người bạn cùng lớp với Xiao.

Thằng nhóc đó là Aether, lớp 10 kém Xiao một tuổi. Không biết có nên dùng từ xinh để miêu tả nó hay không nữa vì từ đó không hợp với con trai lắm. Nó là người duy nhất sau khi thấy được sự tức giận của Xiao nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi.

Mà còn rất dai, đã gần 1 năm tháng trôi qua rồi thằng nhóc đó vẫn kiên trì như vậy. Đều đặn mỗi ngày đến lớp của Xiao và nói chuyện với anh, thỉnh thoảng còn cầm thêm mấy gói quà. Nó cũng học rất giỏi nữa, nghe nói là thủ khoa khối 10. Không hiểu sao một người hoàn hảo như nó lại thích tên cáu bẩn kia. Thật kì lạ.

"Hôm nay anh vẫn đẹp trai như ngày nào, hehe."

Nhìn sang đối phương rồi chỉ lẳng lặng lắc đầu, tại sao tên nhóc này lại dai đến vậy??? Anh nghĩ anh đã phũ lắm rồi chứ, tại sao nó vẫn không bỏ cuộc vậy.

"Cậu không thấy chán sao?"

"Dạ?"

"Ý tôi là việc theo đuổi tôi í, cậu theo đuổi tôi cũng lâu rồi không được đáp lại mà không thấy chán sao?"

Aether cười thầm, thật lòng nhiều lúc cậu cũng nghĩ tới chuyện này. Nhưng nhớ tới chuyện Xiao và cậu có thể vui vẻ nói chuyện với nhau, cậu chấp nhận.

"Em còn tưởng anh nói cái gì. Xiao à, em thích anh lắm nên sẽ không có chuyện em bỏ cuộc đâu."

Lại là thở dài, tên nhóc này ngày càng cứng đầu mà.

"Về đi, sắp vào học rồi."

"Vậy em về lớp đây, đây là dâu tây em mới sấy hôm qua. Anh thưởng thức nha, tạm biệt."

Aether vừa đi ra khỏi lớp tiếng trầm trồ bắt đầu vang lên, những người bạn thân của Xiao bắt đầu lại gần mân mê đám dâu tây sấy kia.

"Đừng có động vào, Yanfei Xiangling."

"Xí, phũ với người ta thế mà không cho tao động vào đồ người ta tặng."

"Xiao à, tớ có thể xem cái dâu tây này một tí được không?"

Xiangling rất hứng thú với món này, dâu tây được sấy khô nhưng vẫn giữ được màu sắc rất đẹp. Nhìn là biết người làm rất cẩn thẩn và chăm chút cho món ăn này. Là nhóm trưởng của clb nấu ăn trong trường, Xiangling rất muốn thu nhận nhân tài này.

Nhưng có vẻ không được rồi.

Nếu như nói trong suốt 6 tháng Aether theo đuổi Xiao mà không rung động lần nào thì chắc chắn là nói phét. Trong lòng Xiao cũng hiểu được điều đó nhưng anh không muốn chấp nhận việc mình đổ một thằng oắt con nên ra sức phũ Aether.

Phũ thế thôi chứ người ta tặng cái gì thì cũng cưng như trứng hứng như hoa.

"Mày không định đối diện với lòng mình sao, Xiao?"

"Đừng có lo chuyện bao đồng, Yelan."

"Tao đang cố nói cho mày hiểu thôi, nếu cứ dối lòng mình như vậy thì tao cảm thấy thật tội cho Aether bé bỏng."

"Đừng có gọi em í một cách thân mật như thế." Nói xong được câu này, bản thân Xiao cũng khựng lại rồi im lặng.

Yelan nhìn con người trước mặt mà cười thầm, tên ngốc này không chịu đối diện với lòng mình.

"Mày mà không nhanh thì không chừng Childe lớp Snezhnaya sẽ bế Aether đi đấy."

"Mày đừng nói nữa."

"Nếu như mày vẫn có ý định cố chấp như này thì người thiệt cũng chỉ là mày thôi, thằng hèn."

"Mày nói gì cơ?" Xiao tức giận đập bàn nhìn chằm chằm vào Yelan.

Không ngại gì cả Yelan cũng nhìn anh với khuôn mặt thách thức làm Xiao càng sôi máu.

"STOP." Tiếng tức giận của Yanfei vang lên xoá tan đi bầu không khí căng thẳng, hai tên này lúc nào cũng cãi nhau cả. Không ai chịu nhường ai.

"Chúng mày thôi đi, chuẩn bị vào giờ rồi. Yelan đừng có khiêu khích nó nữa."

Yelan nhún vai đi về chỗ của mình, thật lòng là cô vẫn muốn nói tiếp.

Trong giờ học, Xiao không hề tập trung. Anh cứ suy nghĩ mấy câu nói của Yelan mãi. Đối diện với sự thật luôn luôn khó đối với anh, anh luôn nói dối bản thân mình. Đây là một thói quen rất xấu, nhưng Xiao không nhận ra điều đó.

Từ lúc bắt đầu vào học đến lúc tan học, Aether không hề đến chỗ anh. Bình thường mỗi khi ra chơi cậu đều sẽ chạy qua lớp anh một lúc nhưng hôm nay thì không. Hàng ngàn câu hỏi chạy qua đầu Xiao, anh lặng lẽ đi ra khỏi lớp và tiến tới lớp của Aether.

Gần đến lớp anh đã nghe thấy tiếng cười của em, cả lớp đã về hết trong lớp chỉ còn bóng dáng của hai người.

Em và một tên cao ráo. Xiao liếc qua là biết đó là là tên mà Yelan đã nhắc đến.

Childe của lớp Snezhnaya.

Tại sao họ lại ở cùng nhau? Aether ở bên một thằng con trai khác sao? Tên Childe đó có ý đồ gì? Hắn định tán Aether sao? Aether sẽ đồng ý chứ? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng bản thân Xiao không nhận ra rằng hắn để ý đến tên nhóc kia nhiều như thế nào.

"Aether."

Aether nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhanh chóng tìm nơi phát ra giọng nói đấy.

"Xiao-senpai!"

Không giấu nổi sự phấn khích cậu nhanh chóng chạy lại chỗ Xiao. Mặt Childe đen dần, Xiao biết điều đó nhưng anh không quan tâm.

"Sao anh lại đến lớp em vậy, em đã tưởng anh về rồi."

"Sao hôm nay cậu không đến lớp tôi?" Xiao cố dùng giọng buồn nhất có thể vối mong muốn làm nũng với Aether.

"À, cô có nhờ em làm tài liệu luyện tập cho khối 10. Nó khá rắc rối nên em có nhờ anh Childe chỉ một chút cũng sắp xong rồi, anh đợi em tí để em vào thu dọn chút rồi ta cùng về."

"Sao em không hỏi tôi?"

"Dạ? À, em sợ anh phiền nên không dám nhờ." Mặt Aether có thoáng buồn một chút.

"Tôi không phiền, lần sau em có thể hỏi tôi. Về thôi."

Thề Aether rất vui, số lần cậu về cùng Xiao đếm trên đầu ngón tay, mà bây giờ anh còn nói sẽ không phiền nếu cậu nhờ nữa. Hôm nay chắc chắn là ngày may mắn nhất trên đời này.

"Người tình đến rồi sao?"

"Đừng có trêu em, em về đây. Em sẽ về làm nốt, cảm ơn anh vì đã chỉ nhé."

"Bye bye." Dù vẻ mặt tươi cười như tạm biệt Aether thế thôi chứ khi cậu quay mặt đi sắc mặt Childe thay đổi hẳn nhìn chằm chằm Xiao.

Xiao biết và chỉ lặng lẽ nắm tay Aether lôi về phía mình và dơ ngón cái lên và chỉ xuống dưới đất.

Nhìn thấy hành động đó, Childe sôi máu nhưng không làm gì được chỉ có thể nhìn Xiao mang người đi.

Trên đường về Aether vẫn đỏ mặt vì hành động lúc nãy và lúc này của Xiao.

Anh đang nắm tay cậu và kéo cậu đi. Vui nhưng cậu vẫn phải giải đáp thắc mắc.

"Sao anh lại nắm tay em vậy.."

Xiao dừng lại, nhìn con người đang ngại ngùng một tay che mặt một tay anh đang giữ thì có chút vui. Có vẻ điều Yelan nói đúng, anh thật hèn nhát khi không dám đối diện với lòng mình. Anh thích cậu ấy cơ mà.

Xiao dùng tay của mình gạt tay đang che mặt của Aether đi, cúi đầu hôn Aether một cái.

Đôi môi mềm mại đến nhanh đi cũng nhanh khiến Aether giật mình.

Anh đang là hôn cậu sao, vậy chẳng lẽ...

"Anh thích em, Aether à."

Nước mắt không tự chủ được trào ra, điều mà cậu mong chờ suốt gần 1 năm nay đã thành hiện thực. Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cậu ôm chặt lấy Xiao và khóc to hơn.

Xiao nhìn dáng vẻ của cậu, thở dài một chút rồi ôm lại lấy cậu. Bản thân anh không ngờ việc đối diện với lòng mình đã đem lại thành quả vượt ngoài mong đợi của anh.

______________________________

tui thấy flot hơi chán chán nhưng lỡ triển rùi nên phải viết thui TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro