Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Young and painful


Thành phố không còn lại gì ngoài những vết loang vàng úa của ánh đèn cao áp rót nhạt xuống lòng đường vắng lạnh đìu hiu, rót trên từng gương mặt người đã mệt nhoài cùng hoang mang và men say ngập đầy trong từng sợi thần kinh căng tức.

Góc đô thị phồn hoa thuộc về những con người nghèo mạt tình yêu, cũng cằn cỗi không khác gì địa ngục, cằn cỗi như tâm hồn của tôi và cậu. Chúng ta còn quá trẻ, nào cậu, chúng ta thì chẳng có được gì trong tay cả, chúng ta còn quá trẻ để chết đi vĩnh viễn giữa nỗi đam mê tạm bợ này...

Mark thở vào tai Jackson và thống thiết từng lời rên rỉ, xen trong những nụ hôn ướt đẫm và bàn tay hắn không ngừng giày vò bóp nhả trên làn da trần trụi nhẵn bóng của cậu. Thế thì tuổi trẻ và bồng bột trong tôi và cậu sẽ là gì, sân khấu, khán giả, những ánh mắt xa lạ dõi theo, tuyệt vọng rồi bế tắc và lại lao vào nhau để quên đi nản vọng. Ai sẽ quan tâm khi chúng ta vì làm việc quá sức mà gục chết đi, ai sẽ quan tâm khi tuổi trẻ nơi bọn mình không còn nữa, ai sẽ quan tâm nếu chúng ta lỡ may gây nên lỗi lầm. Tôi và cậu là như thế đó, vậy mộng làm gì, tất cả rồi sẽ kết thúc nhanh thôi. Mark gần như khóc lên, những khớp nối ngón tay đỏ tấy sưng vù siết níu lấy tấm chăn bông đang bao phủ quanh cơ thể hai người. Jackson không nói, chỉ lần dò trong bóng tối lờ nhờ tìm đến bàn tay xinh đẹp của cậu, gỡ từng nỗi sợ hãi đang thi nhau hằn lên đấy những vết xăm vô hình vằn vện, hắn cắn chặt, đến khi Mark vì quá đau đớn nên phải ưỡn người mút lấy mờ môi hắn dồn dập hơn. Quy luật khốn kiếp của tuổi thanh xuân bế tắc và lạc lõng, những đứa trẻ côi cút giữa cuộc đời sẽ tìm cách quên đi nỗi đau bằng ngọt ngào phù phiếm, bằng những giấc mơ mà chúng thừa biết sẽ chỉ để lại tiếc nuối hụt hẫng khi tỉnh dậy. Chúng lao đầu xuống địa ngục từ đôi cánh bẩn thỉu của thiên thần xưa cũ, hư ảo kiếp sống này sẽ dạy cho chúng biết tìm đến cái chết một cách êm ái bình yên và lộng lẫy như chúng đã từng.

Nơi góc tâm hồn ráo rỗng đó, Jackson thấy mình đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa lạnh lẽo như băng tuyết của Mark. Mark này anh đang để tôi đè sấp anh xuống giường đó sao, vì điều chó gì cơ chứ. Hắn gắt lên lưng chừng, vồ vập làn môi cậu, giật phăng đi chiếc quần lót vẫn ngoan cố bám ngang gối Mark. Rốt cuộc sau bao tháng ngày trôi qua hắn vẫn cảm thấy không hiểu rõ được cậu, ngay cả khi hai người oằn mình rên xiết cùng nhau, trong đau đớn và thỏa mãn, hắn cảm thấy đó như một cú tát điếng người, bàng hoàng tựa cái cách cậu luôn đoán đúng suy nghĩ của hắn từng chút một, rồi ngày từng ngày bày ra gương mặt cười tươi, nhốt mình riêng vào thế giới mà hắn không có quyền được lai vãng bước chân. Mark đã hàng ngàn lần thét lên đoạn cuối cao trào, khi hắn đẩy đợt tinh dịch nhầy nhụa cuối cùng vào bên trong Mark, khốn kiếp Jackson, cậu là tất cả thế giới của tôi, nhưng mà thế giới của cậu thì bao la và vĩ đại lắm và tôi chẳng là cái chó gì ở đó, cậu rồi sẽ còn gì còn lại được gì khi tôi chẳng còn đủ sức cho cậu những gì cậu muốn, hay ngoan ngoãn như con rối tại nơi này mặc bàn tay cậu giật dây.

Jackson ghét giọng nói của Mark, Jackson ghét bờ môi của Mark, Jackson ghét tất cả từ Mark, ghét mọi thứ, cậu luôn cho rằng mình đang đúng và tống hắn vào chiếc nhà tù thăm thẳm vô cùng do chính bởi sự lãnh đạm trong cậu dựng xây nên. Hắn nhớ đến, rồi lại thấy mình cuồng điên, ai sẽ hiểu được những tăm tối đang ra sức níu lấy hắn đằng sau hàng đống vỏ bọc tuyệt vời mà tuổi trẻ và danh tiếng rẻ tiền mang đến hắn và cậu, rồi chỉ có Mark cùng mối quan hệ mờ mịt này, rồi chỉ có đêm tối lãnh đạm với những bàn tay tàn nhẫn bóc gỡ dần đi lớp mặt nạ dày cộm phấn son, và giọng Mark đang lạc đi khi hắn trườn đùi mình ma sát không ngừng vào giữa hai chân cậu.

Có bao giờ anh yêu tôi không, Mark Tuan?

Yêu, đó có thể là gì chứ, Jackson, Mark nấc nghẹn đưa lưỡi chạm qua ngực hắn, làn da trắng, mằn mặn của mồ hôi và máu rỉ ra từ những vết cào cấu man dại. Tuyệt vời và xa xỉ, từng đường nét đều rõ ràng như một bức tranh được dày công tô vẽ rồi hết lần này đến lần khác bôi tẩy sửa sai bởi Chúa trời, người đã tạo nên những giấc mơ cuồng điên bệnh hoạn trong tâm trí hàng vạn kẻ khác ngoài kia, người luôn mỉm cười rạng ngời như cuộc đời luôn phủ một màu hồng cấu thành từ những điều trọn vẹn, trước Mark hỏi rằng, cậu có bao giờ yêu hắn chưa. Cậu có thể nghe thấy sự thiếu hụt từ bên trong, những tiếng tim vang vọng như thể trong một xác thân chỉ còn vỏn vẹn giả dối. Mark muốn trả lời hắn, hoặc là có, hoặc là không, nhưng chính cậu cũng chẳng còn nhận biết được gì nữa, như cái cách cậu đã ở bên hắn từng bao lâu nay, mà chưa hề đòi hỏi một danh phận rõ ràng nào.

Đó gần như đã là một đêm xuân lộng gió, cửa sổ phòng khách sạn mở toang, dấu tích nồng đậm của mùa người xa nhau rồi gặp lại len lỏi tận sâu vào ngỏ ngách căn phòng xa lạ. Trên những chiếc giường xa lạ, Mark sẽ luôn như trước nay, nằm yên trong vòng tay Jackson, để mặc hắn để lại hàng đống vết tích trên cơ thể gầy guộc trơ xương của cậu, rồi ghi nhớ từng chi tiết của cuộc tàn vui vào tâm trí. Jackson gắt giọng, nghiến chặt hai hàm răng lại với nhau, khi đôi môi mềm của Mark trượt về phía dưới hắn và ngậm lấy vật thể đang cương cứng rồi dần chuyển động. Lưỡi cậu miên man, từ chiều dài cho đến từng mép gấp. Jackson gần như nức nở, có cái gì đó không phải là hạnh phúc vỡ nát trong lòng hắn, hắn vươn tay ép lấy Mark thật chặt vào lòng mình, nhưng sự hiện diện đầy ngột ngạt của thời gian phai úa đặc cứng trong không gian này khiến hắn cảm tưởng như từng thớ da thịt trên người mình đang bị cắt đứt, tách rời ra khỏi cậu. Như tình yêu của hắn đã bị tước đoạt, như căn phòng lạc lõng chìm ngập trong thành phố xa lạ không thuộc về mình, như cuộc đời của gã thần tượng chưa từng trải qua dư vị của danh vọng đã kịp nếm mùi thất bại. Mark và hắn, đau những nỗi đau của nhau, nhưng tất cả dành cho nhau chỉ còn lại hững hờ câm lặng. Điều Mark dành cho hắn, cuối cùng cũng chỉ là một lời hứa chưa bao giờ thực hiện và mối quan hệ vô danh cho đến ngày đôi bên vỡ tan tành.

Hắn đè chặt Mark xuống, tóm chặt bàn tay vừa quệt ngang đôi môi vương đậm tinh dịch từ hắn của cậu và đưa lên môi cắn chặt. Làm sao thế này, Mark không nhìn Jackson, cậu chưa từng nhìn Jackson khi hắn cảm thấy từng tế bào bên trong hắn đang bị đốt cháy và chết mòn bởi vô tình. Hắn đã thuộc nằm lòng những lời Mark giải thích rằng giữa hai thằng đàn ông thì làm gì có tình yêu nên Jackson à cậu đừng kỳ vọng hay trông chờ gì ở tôi hay ở cậu, chúng ta hãy cứ bên nhau theo cái cách khốn nạn này, không ràng buộc, không hứa hẹn, không ngày mai, rồi cả tôi lẫn cậu sẽ ổn thôi.

Jackson, Los Angeles khác Hongkong thế nào?

Cậu thản nhiên hỏi khi Jackson cúi người hôn lên da bụng mình, lưỡi hắn lượn thành những vọn tròn bất định quanh rốn cậu, cổ họng nấc nhẹ nhưng âm thanh gần như là than thở. Vô tận xung quanh họ, vẫn thủy chung tiếng không gian ngột ngạt đang vỡ vụn, và mùa xuân vừa chớm nặng nề trườn qua ô cửa sổ, đổ xuống hai thân thể trần trụi đã bị ném ra khỏi quỹ đạo vận động của xã hội ngoài kia những mảnh nuối tiếc tàn tạ trước khi đưa mọi chuyện đến hồi kết thúc.

Khác nhiều lắm, khác tất cả, khác như anh và tôi.

Jackson đáp, kéo môi mình rê qua dương vật cậu và ngậm chặt nó. Hắn gần như đã chìm trong tuyệt vọng và bí bách, càng sợ hãi khi nghĩ đến một ngày mai, nắng sẽ tắt và bầu trời nơi hắn vốn thuộc về không còn cậu cạnh bên. Lỗ hổng u buồn bên trong Jackson lại lớn dần, toét miệng và tứa máu ra vung vãi, dù bao nhiêu năm qua nó hầu như chưa bao giờ lành lặn. Nhưng ít ra, sự xinh đẹp và nụ cười dù là dối trá của Mark đã liên tục khiến hắn ảo tưởng rằng bản thân mình đang hạnh phúc. Mark, cậu sẽ không hiểu được hắn đã nhớ cậu của ngày đầu tiên, của năm Jackson chưa tròn mười tám tuổi vừa bỏ sau lưng mọi thứ, bỏ cả Hongkong sang tận Seoul rồi gặp cậu đến bao nhiêu, hoặc là cậu vẫn để tâm nhưng luôn tìm cách chối phăng đi tất cả. Mark, anh không thể hiểu ngày tôi rời Hongkong để đến với Seoul, thứ tôi mang theo chính là hi vọng và hi vọng và hi vọng, thì lẽ nào khi tôi từ nơi này trở về, hành trang vác nặng chỉ vỏn vẹn còn lại một trái tim đã khô héo và lòng yêu trống rỗng mà từng ngày qua anh đã đan tâm xé nát đi. Mark, hãy sống thật ghê tởm xem, ghê tởm như những gì chúng ta đang làm đây, ghê tởm như cách họ đang miệt thị mắng nhiếc, để chẳng còn ai quan tâm đến chúng ta ra sao, hay chui rúc ở xó xỉnh nào, anh có thể vì tôi mà sống như thế không, có thể hay không?

Mark, Mark, Mark...

Hongkong và Los Angeles thì vốn có khác gì nhau, tất cả đều là địa ngục khi nơi mà tôi đi đến không còn anh.

Jackson thúc mạnh liên hồi vào Mark trong hàng đống ý nghĩ nhập nhằng và tuyệt vọng. Hắn chính là đang tuyệt vọng như thế đó, hắn nghe mình một mải chết dần đi, thì Mark hãy thét lên thật to, bên tai hắn, hãy kêu đau đớn, hãy cào cấu và cầu xin hắn chậm lại. Mark, Jackson đang chết giữa dòng sông hiện tại và quá khứ hỗn độn này, hắn đang trông chờ vào chút phản ứng từ cậu. Nhưng thật khốn khổ, Mark đối với hắn giờ đây chỉ còn là nhạt nhẽo, cậu thở dốc, ưỡn cong người chấp nhận tất cả mọi thứ từ Jackson, mỉm cười với hắn theo cái cách đáng nguyền rủa nhất.

Đây là lần cuối cùng rồi, đừng dày vò nhau nữa.

Mark nói, vươn hai tay ôm lấy gương mặt xương gầy ướt đẫm mồ hôi lẫn trong nước mắt của Jackson

Vết thương này là từ tuổi trẻ và dại dột, từ hi vọng quá nhiều mà tự bản thân phải nhận lấy bấy nhiêu tuyệt vọng. Những mảnh tâm hồn Jackson bị rạn nứt, làm sao cậu có thể lấp đầy khi nó vốn không phải do cậu tạo ra. Cái ngày êm đềm cậu gặp gỡ Jackson, vẹn nguyên và trong sáng ngả lòng vào vòng tay hắn, Mark đã ngây thơ nghĩ rằng đó hẳn là tình yêu. Nhưng tình yêu ư, tình yêu có thực tồn tại trên thế gian này sao? Cậu hay Jackson khi ấy chỉ là những đứa trẻ mang trong mình quá nhiều ảo tưởng, hằng mơ ai đó có thể khiến bản thân tin tưởng dựa vào. Đặt lên vai nhau những gánh nặng mà đối phương vốn không thể nhận lấy, trói buộc nhau trong vòng lẩn quẩn của nhục dục và ghen tuông và tứa toác những nỗi ê chề chồng chất. Cuối cùng kết cục cũng là đổ vỡ khi nhận ra mình vốn quá mềm yếu để chịu đựng tất cả từ nhau.

Sau đó, thứ mà chúng ta đang làm bây giờ đây, ngoan cố gồng mình sắp xếp lại những mảnh vụn đã tan tành, rồi oán hờn, rồi đổ tội cho nhau.

Tâm hồn khiếm khuyết của cậu và hắn, từng nghĩ rằng sẽ được tình yêu lấp đầy. Nhưng ái tình thì vốn bạc bẽo lắm... Hắn kể cho cậu nghe về những mối quan hệ khác, về những cô gái xinh đẹp vây quanh và nhìn nụ cười cùng lời chúc mừng từ Mark. Jackson không bao giờ quên được khoảnh khác đó, khi hắn đang mê miết trông chờ Mark sẽ ghen, sẽ hét vào mặt hắn, sẽ đau thương đến nỗi oằn người mắng hắn là đồ phản bội, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Giữa Mark và hắn, đã là một cái gì ấy đang lặng lẽ chết đi, héo tàn và mưng mủ, là từng ánh mắt hay cái nhếch môi đều chỉ mang lại chua xót và đau đớn.

Jackson không nhớ rõ lần làm tình này đã kết thúc ra sao bởi vì sự mất kiểm soát của bản thân, nhưng khi hắn lấy lại bình tĩnh thì Mark đã thiếp đi trên tấm ga trắng vươn đặc mùi ngai ngái của tinh dịch trộn cùng máu và mồ hôi ướt đẫm. Cậu quay lưng về phía hắn, khoảng da mướt mải chằng chịt đầy rẫy dấu hôn và xướt xát như những cú tát thẳng tay khiến hắn bừng tỉnh giấc.

Hắn vươn tay chạm vào đó, mỗi lằn đỏ rớm máu là một mũi dao cất dậy từ đáy lòng.

Hắn căm ghét bản thân mình biết nhường nào và biết rõ rằng Mark cũng thế. Hắn càng kinh tởm thứ hắn đã đinh ninh đó là yêu và chắc chắn cậu cũng vậy. Hắn đã muốn mọi chuyện kết thúc, muốn cả hai chấm dứt trước lần làm tình cuối cùng này và Mark chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý.

Đau đớn này, cậu hãy dành lại cho người khác.

Mark bất ngờ quay lại, vuốt lấy những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt Jackson rồi đặt đôi môi mềm lên má hắn. Cậu cũng có thể lắng nghe mồn một tiếng trái tim hắn đang lụi tàn theo từng hơi thở khò khè gãy đoạn. Tôi đã muốn nói với cậu rất nhiều lần Jackosn, cô ấy thật tốt, cái cách cô ấy nhìn cậu khi hai người ở cạnh bên, cái cách cô ấy xoa dịu những vết thương hằn lại trong lòng cậu khi chúng ta dày vò nhau, tôi muốn nói là, tôi mãi mãi không thể chữa lành cho cậu.

Thật ngu ngốc.

Lý do ngày trước họ đã đến bên nhau là gì? Lạc lõng, tẻ nhạt và cô đơn. Giữa những khắc khe cùng khốn nạn của công nghiệp giải trí, những uất nghẹn khi bị coi như cỗ máy không đầu óc, không biết mỏi mệt. Tình yêu mà họ tưởng tượng ra, là chồi non độc dược đang lặng lẽ nhú mầm chờ ngày vươn lớn nơi trái tim hai đứa trẻ chỉ vừa bước đến độ tuổi trưởng thành ấy. Bên nhau và lầm lỡ, là chén rượu tình yêu cay đắng mà đôi bên cứ gục đầu bên nhau mê mải cạn chung, rồi ngủ quên trên những nỗi đau bất tận.

Xin lỗi anh, Mark... xin lỗi...

Hắn không ngừng lảm nhảm, cho đến khi đôi mắt nặng trĩu dần khép lại.

Jackson, hắn có bao giờ yêu Mark đâu, hắn chỉ yêu tuổi trẻ và những tổn thương của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro