Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

What's love?




Đoàn Nghi Ân hơn một lần nói với tôi trong những cuộn khói nhạt mờ phủ muội qua đôi môi anh màu trời chiều đổ vỡ, thế gian này vốn đã chẳng còn thứ gọi là tình yêu.

Và một mối nhân duyên rạn nứt thuộc về quá khứ, tuổi thiếu thời dại khờ nghiêng mình bên những chuyến đi hoang, rồi tan tác tựa bọt biển. Nghi Ân kể về một người con gái có làn da mật ong và mái tóc dài phủ qua bờ vai nhỏ, từng nép trong lồng ngực anh thì thầm, lặp lại hàng nghìn lần câu em yêu anh. Và giờ thì cô ở lại bên kia địa cầu, vẫn xinh đẹp, vẫn nhỏ nhắn, vẫn nói không ngừng lời yêu đó với một người khác, không phải là anh.

Tôi bật cười như anh khi tiếng chuông nhà thờ đổ dài và từng cụm mây đã buông về một vùng trời đen bãng lãng. Hóa ra những lời ngọt ngào đều có sẵn trong mình thứ quyền năng diệu kì để người khác phải quên hết mọi thương tổn lúc về sau.

Anh vẫn không hiểu gì về tình yêu cả.

Tình yêu giống như một chiếc vòng thép đầy gai được quấn quanh bởi muôn đóa hoa thơm, những êm ái ngọt ngào sẽ lôi cuốn vô cùng chú chim non dại lao đầu vào đó và bị chôn vùi vĩnh viễn, không có cách nào thoát được.

Hoặc tình yêu tựa như đại dương bao la tràn đầy nhưng nhân loại vẫn phải điên cuồng khoan sâu vào lòng đất tìm từng mạch nước ngầm hiếm hoi ít ỏi, chỉ giương mắt nhìn mặt nước xanh thẫm mà không có cách nào có được một cách trọn vẹn.

Anh nói, giọng pha chút buồn bã như trời đêm, tôi nhìn chậm vào mắt anh, đôi mắt long lanh như thể đã cất giấu muôn triệu vì sao trong đó.

Em cũng không biết. Tình đầu của em có lẽ đã đi lấy chồng. Em không rõ bây giờ cô ấy sống ra sao nữa. Ha ha.

Tôi trào phúng, tay vòng ra phía sau đôi vai hơi xuôi gầy của anh, len lén chạm vào làn tóc. Máu tóc xám bạc khiến màu da anh trông trở nên tái nhợt nhạt, đứng bên kia bờ áng sáng dịu nhẹ hắt ra từ cuối dãy hành lang vắng lặng không bóng người. Mái tóc mềm như mây bay những ngày giông bão.

Cái chạm đủ nhẹ nhàng để anh thể không nhận ra.

Những khoảnh khắc như hiện tại khi anh ngồi tựa lưng vào vách tường, xoãi chân rít thuốc và dõi mắt nhìn vào khoảng không, đôi mắt trở nên sâu thẳm chẳng có cách nào nắm bắt, tôi bỗng chốc thấy bản thân trở nên cằn cỗi, một lời hóm hỉnh lệ thường cũng chẳng còn có thể nói ra.

Vì bất cứ dù chỉ là nhỏ nhặt, đều sợ sẽ khiến người này tổn thương. Tổn thương khi tôi vốn không biết làm sao xoa dịu. Tổn thương từ tất cả mọi thứ anh đã trải qua, dù ít dù nhiều cũng đã trở thành một phần tính cách trầm lặng, như mặt hồ thu không chào đón chiếc lá vàng nào không mời rơi xuống.

Cho em mượn...

Tôi với tay chạm đến đầu lọc yên vị giữa hai ngón tay gầy mảnh dẻ, anh buông lỏng, chuyền hơi ấm nhạt thơm ấy vào lòng tay tôi.

Trong thảng chốc, tôi thèm được níu lấy, để tàn đóm bốc cao thành ngọn lửa thiêu ruội tôi cùng anh, chết đi mãi mãi.

Tôi rít mạnh, mùi vị son môi chưa tẩy trang của anh mơ hồ còn lưu lại, tôi nhắm mắt, gục thiếp đi vào bờ vai gầy rộc ấy.

Nghi Ân, tình yêu thì to lớn lắm, nhưng tình yêu cũng chỉ nhỏ nhặt thế này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro