Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stay

"Phải ra sao khi biết mình đã quá yêu một người?"

Gã nói, môi khô hanh chầm chậm rít thuốc. Bầu trời tà chiều đang nở bừng đóa hoa lửa đỏ ối phía trời xa, miên man khiến gã nhớ lại màu mắt em tối qua khi cả hai lao vào nhau, làm tình đến gần kiệt sức. Hoang dại và điên cuồng, gã luôn khắc ghi như in em đã cắn môi đến bật máu, đã khóc, đã đau đớn, đã cầu xin gã hãy yêu em bằng tất cả mọi điều mà gã có. Rồi cứ thế, cứ thế, em chết đi cùng gã trên đỉnh cao, ôm riết lấy vai gã cho vừa tròn những thương tổn đã theo nhớ nhung xoáy mòn trên gương mặt xinh đẹp, xoáy mòn cả cuộc đời em.

Em không đáp, điếu thuốc trên tay gã trượt vội về phiến môi mềm ẩm, thấm đẫm một hơi dài. Viền mi cong xanh cánh lưu li, gã ngồi ôm chặt em từ phía sau, trên người chẳng cần quần áo, da em trắng ngần, lưng em thon gầy, môi em thắm đỏ, âm nhạc du dương theo hơi thở em đều đều ấm nóng phả vào vành tai gã những nốt đen trắng rất đỗi dịu dàng.

Em nhướn môi hôn gã, đầu lưỡi khẽ tách nhẹ lấy đôi hàm, trao tặng gã những mảnh khói gầy gò giữ buổi hoàng hôn tĩnh lặng. Gã lại thấy em về trong những vụng dại, những si cuồng hạnh phúc vĩ đại giữa cuộc đời tầm thường nhỏ nhoi, không ai được quyền biết đến. Gã lại thấy em năm cũ, khi đôi chân còn chạy thục mạng lẫn trốn cùng gã qua những dãy phố phường nghiêng ngã bên nắng chiều xiu vẹo đã nhạt màu. Gã lại thấy em ôm gã khóc nấc trong đêm sau rất nhiều những đắng cay mang tên tuổi trẻ. Gã lại thấy em những đầu ngón hiền ngoan, đã xoa lên mọi tổn thương sâu hoắm trong đời gã khi đôi chân quay về cùng xiết bao mỏi mệt. Gã đã được chữa lành như thế, không cầu kỳ, không vội vã. Gã đã yêu em, hơn cả vạn ngàn lời có thể thốt nên.

Gã thích bên em như thế, giữa không gian sực nức hương tinh dầu quế, nhạc nhẹ không lời và da thịt em. Gã nhấn môi mình đáp lại, đánh cắp đi những dòng hơi thở nồng nàn, gã bấu chặt lấy eo em, lướt môi qua từng ngõ ngách thơm ngát phấn rôm và thì thầm từng lời không rành mạch giữa chuỗi nụ hôn ngây ngất. Gã yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em mãi mãi. Gã và em sẽ sớm thôi chẳng còn son trẻ nữa, sẽ thất bại não nề khi đến cuộc tàn vui. Vậy thì chỉ một chút thôi, khi danh vọng bị bỏ lại sau cánh cửa phòng đóng chặt, và gã mặc kệ thế giới trôi nổi ngoài kia.

Vì giờ đây, gã đã ôm trọn trong vòng tay cả thế giới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro