Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nameless




                  

Mark từ chối cái ôm của Jackson, bởi nó khiến cậu mệt mỏi. Và khi hắn cố bước tới gần hơn, giam cậu lại trong vòng tay siết chặt, ép tấm lưng Mark va cộp vào thành tường, đôi mắt của kẻ đối diện cậu vẫn chưa hề dịu lại. Hắn không biết, và cũng không muốn tìm hiểu về những gì cậu nghĩ, về mối quan hệ của cả hai, hay ít nhất chỉ là Mark có còn đủ sức nhận lấy bất cứ gì từ hắn nữa hay không. Jackson căm ghét sự xa cách, những thứ phù phiếm chết tiệt đã đánh tan đi giấc mơ viển vông tuyệt đẹp mà hắn từng thêu dệt.

Những buổi sáng ấy, cơn mưa hồng lay lất rơi trên con đường xa lạ dần đuổi hắn về ngủ vùi trong ký túc xá, im lặng nghe Mark hát. Giọng cậu như cánh anh đào nương theo gió kẹt lại bên vành tai Jackson. Hắn lại chợt nghĩ, cuộc đời nhỏ này của cậu và hắn chẳng phải đã buồn bã lắm rồi sao, thế nhưng lại vì điều gì mà mãi bướng bỉnh không chịu vì nhau mà tha thiết thêm, dù chỉ một lần.

Từ Hongkong đến Seoul, những mùa nắng mưa có màu khác nhau, hằn trên đôi mắt của Jackson những hình thù vô định lạ lùng, những giấc mơ có lúc nông, lại có lúc sâu thăm thẳm như bầu trời xám xịt trên đỉnh đầu những ngày vàng tháng tư. Hắn ôm lấy cậu và nấc lên khe khẽ, bỗng dưng thấy nhớ Mark thật lạ lùng, nhớ như từng ngày qua vẫn khát khao được bóp nát và nuốt chửng. Nỗi nhớ biến thành con quỷ ẩn tàng phía sau bóng lưng hắn vồ lấy cậu, vồ lấy ý nghĩ dường như Mark Tuan bao giờ cũng chỉ muốn hắn rời xa.

Những cơn mưa hồng ấy, là mưa không ướt, hắn thèm được thấy Mark Tuan đứng dưới hàng cây anh đào, che dù và nghiêng đầu cười tươi. Cậu sẽ thật đẹp, Seoul sẽ thật đẹp, và cả mối tình đang hấp hối này, cũng sẽ trở nên thật tuyệt vời trong đôi mắt đã hằn sâu những vết thương rớm máu của hắn, thêm vài giây huy hoàng rồi tắt ngấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro