Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Maze




Mark, em có nghe tôi không?

Hắn khản giọng gọi, giữa cơn mê tăm tối không lối thoát đó, biết mình vẫn đang dấn bước tìm kiếm cậu, tìm giữa bộn về những mảnh mơ tuổi xanh đổ gãy. Sẽ có một Mark Tuan ở phía ấy, cuối đỉnh dốc bóng đêm đang gầm gừ như bổ xuống đầu Jackson hàng loạt cơn đau không hề báo trước. Hắn nghe tâm trí mình nhỏ máu, trái tìm mình nhỏ máu, tình yêu năm xưa cũng đang bị vắt kiệt loong toong rơi từng giọt thắm đỏ sau cùng. Hắn biết rằng, phía sau lời tạm biệt ngày ấy, chỉ còn đây vỏn vẹn là linh hồn gã cùng nỗi cô đơn đang hạ màn chắn ngang đôi mắt nhăn nheo mờ đục. Tất cả đã kết thúc cả rồi.

Jackson bừng tỉnh dậy, đó là một sớm trong xanh tháng tư rất đỗi bình thường, hắn biết mình đi lạc. Lạc trong chính căn hộ tồi tàn quen thuộc chìm khuất giữa những dãy nhà xám xịt bị lãng quên. Bước chân thì thầm trên sàn gỗ và tiếng gọi nhau vụn vỡ tựa nền trời điểm nhẹ xác hoa anh đào loạn cuồng bay bên ngoài ô cửa sổ. Ngày rồi lại thật dài, ngày triền miên ve vuốt xoa vào thịt da Jackson thêm những nếp gấp hằn sâu của hoài niệm và hối tiếc. Có một người, đã từng thay những ngày xuân muộn màng ấy làm việc đó.

Mark Tuan có mái tóc đỏ hồng, Jackson từng gọi đó là những cánh hoa. Hoa anh đào đầu mùa nở rộ tháng tư, cậu mặc áo trắng thong dong bước đi giữa hai dãy cây con phố nhỏ, sẽ đẹp thuần khiết như bông hoa vừa theo gió hững hờ rơi xuống. Hắn, có lẽ lại sống đời mơ mộng một chút, nghệ sỹ một chút, muốn thả đầu óc theo gót chân cậu.

Jackson thèm được giữ lại từng chút một, thèm được ép chặt cậu vào lòng như con gái thường hay ép cánh hoa để làm kỷ niệm. Hắn sẽ bán bông hoa mang tên Mark Tuan ấy cho ký ức. Nhưng đời Jackson vốn là nghèo mạt rệp, ký ức chưa kịp giữ lấy cậu, chưa kịp đổi lấy cho hắn chút kỳ vọng, thì cậu đã vỡ tan rồi.

Hắn bắt đầu tự vẽ ra một mê cung, kể từ ngày cậu ra đi. Mê cung có điểm khởi đầu là nơi hắn đứng, vòng vèo vô định cho đến khi dẫn đến nơi Mark Tuan thuộc về. Jackson bị ám ảnh bởi bức tranh ấy nhiều đến nỗi hắn mơ thấy nó hằng đêm, và hắn nhận ra mình vẫn đang loay hoay tìm cậu trong chính mê cung do bản thân hắn vẽ nên.

Hắn cố tìm, cố gọi tên cậu trong mê sảng. Hắn nghe thấy giọng nói, nghe thấy hơi thở cậu, nghe bằng tình yêu đã hoại tử chảy trào dưới thịt da. Nhưng hắn quên rằng, ngay từ đầu mình cũng đã tự vẽ cho Mark Tuan một con đường khác, con đường rẽ ngược không hướng về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro