Love is just a thing
Có những ngày khi màu thu rơi vỡ tan tành bên bậu cửa sổ phòng ký túc xá, Mark Tuan hay mơ đến cảnh tượng khi mình sắp chết đi. Cái chết rất đau đớn và ngu dại. Ngã từ thượng tầng trụ sở JYP, bẹp dí dưới mặt đường. Một bên gương mặt méo mó dị dạng hòa lẫn bởi máu và chất lỏng bầy nhầy không ngừng chảy ra, tay chân gãy nát, những mảnh xương sườn đâm xuyên qua tim phổi. Lúc còn chưa chết hẳn, nằm thoi thóp với những tế bào đang gồng mình gượng sống, ý thức Mark Tuan lại bỗng dưng minh mẫn hơn bao giờ hết.
Màng nhĩ áp dưới mặt đường lan chuyển rất rõ ràng âm thanh tiếng chân dồn dập. Là một toán các nữ sinh tuổi đời chưa quá đôi mươi, vài cô bé còn mặc đồng phục và mang cặp sách trên vai, một số cậu có thể nhận ra bởi hầu như ngày nào đi ra đi vào công ty đều định kỳ trông thấy.
"Mark ra chưa, anh ấy đâu, anh ấy đâu rồi?"
"Lần trước anh ấy đã mặc chiếc tank top tôi tặng. Chúa ơi. "
Lời nhức nhối chậm chạp tan vào từng thớ thần kinh chảy rữa. Không ai nhìn thấy cậu, không ai biết rằng Mark Tuan đã chết. Chỉ có bầu trời xanh thăm thẳm đang đổ trút ánh nắng không màu gay gắt xuống khắp thân thể tàn tạ. Cậu nằm vướng kẹt trong một góc bề bộn thùng carton, lặng im và chết tươi giữa đống quà tặng mà một fansite nào đó vừa gửi tới nhân sinh nhật Mark Tuan hai mươi bảy tuổi.
Những tháng ngày tự do bên dưới bầu trời Los Angeles, gần bốn năm thực tập điên cuồng, tiếng hò reo và ánh sáng lập lòe của ánh đèn sân khấu.
Gương mặt của từng thành viên trong nhóm, tua đi tua lại như một thước phim chiếu chậm.
"Mark"
"Lạy Chúa!"
"Mark"
"Mau gọi xe cấp cứu"
"Muộn rồi"
"Không được, gọi xe cấp cứu ngay đi"
Cậu choàng tỉnh giấc, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà sơn trắng, sắc nhợt nhạt phủ qua tầm nhận thức như khăn tang. Mồ hôi đã túa ra khắp trên vầng trán lạnh, Mark lấy lại hơi thở đều đặn, sau đó đặt tay lên ngực. Nhịp tim vẫn còn, hơi thở vẫn còn.
"Mark, anh gặp ác mộng sao?"
Jackson từ tầng bên dưới chiếc giường nói vọng lên.
"Ừ, chắc do dạo này làm việc nhiều quá"
"Mấy đêm rồi, hôm nào anh cũng nói mơ"
Cậu khẽ nhắm mắt, rồi đọc vội vàng kinh Kính Mừng. Những hình ảnh trong giấc mơ ấy vẫn quá đậm nét, ăn sâu trong tâm trí cậu, những tưởng không bao giờ muốn rời đi.
Chiếc giường lúc đó hơi lắc lư một chút, vừa quay sang, đã nhìn thấy gương mặt Jackson rạng rỡ mỉm cười.
"Em lên đây ngủ chung, ôm anh cho đỡ sợ"
"Không cần, gãy giường đó, em xuống dưới đi"
"Em vừa giảm cân đến chín ký lô, lúc trước không gãy thì sao bây giờ gãy được. Nằm lăn vào trong tí đi"
Cậu bật cười, bờ môi khô cháy bong tróc vì điều đó cũng khẽ nứt tách, dợm rĩ một chút vị mằn mặn. Jackson nằm xuống, kéo chăn đắp qua ngực, không hề nói gì thêm.
"Nếu anh chết, em sẽ mau quên anh chứ"
Mark buột miệng nói, đầu óc trống rỗng.
"Sao bỗng nhiên lại hỏi như vậy? Xui xẻo. Không trả lời"
Cậu khẽ thở dài rồi xoay mặt vào tường, lưng quay về phía Jackson, cố nhắm mắt trở về giấc ngủ đang dang dở. Nhưng có một khoảnh khắc cắt ngang qua không gian tĩnh lặng, vòng tay Jackson đã từ rụt rè ghì siết lấy eo cậu về phía gã, chóp mũi khẽ dụi vào khoảng gáy trần lành lạnh, phả ra hơi ấm dịu dàng.
Vào giây phút đó, Mark đã tìm được cho bản thân câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro