Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Heartstrings


Jackson rất ghét Mark mặc cái gì đó rộng thùng thình, đại loại thế. Những phiến ngón thon gầy trắng muốt của cậu khi ấy sẽ thấp thoáng trong tay áo, giống như những nụ hoa e ấp chớm nở rộ mơn trớn qua vùng cảm xúc sâu kín trong hắn. Và thường thì, những chiếc áo rộng của cậu sẽ đi kèm với cổ chữ V khoét sâu xuống ngực, hoặc từng chiếc cúc màu xà cừ nhỏ xíu cài hờ vào khuy, mong manh đến nỗi Jackson tưởng tượng ra, chỉ cần hắn giật nhẹ một chút thì mọi thứ sẽ đứt bực, phơi bày hết làn da ngực trần nõn nà của cậu trước đôi mắt hắn.

Jackson còn ghét hơn, khi Mark mang bộ dạng kia lên giường và ngủ thiếp đi. Tóc cậu thật mềm phủ xuống vầng trán, đôi mắt với hàng mi dài cong vút khép vừa đủ để hắn cảm thấy lòng dạ xốn xang. Khi ấy, Jacksom chắc chắn sẽ bỗng nhiên thèm được trở thành một con rệp, chui lẫn trong đống chăn lùng bùng vứt bừa quanh người cậu, bò lượn khắp da thịt cậu, dù hiểu rõ rằng xác suất bị  Mark thưởng cho một mẻ thuốc diệt rận rệp rồi chết lăn quay là gần như tuyệt đối. Lại đấy, Jackson ghét luôn cách Mark bao giờ cũng tôn thờ chủ nghĩa sạch sẽ, để lúc nào cũng non thơm và trắng trẻo, để mềm mại và ấm áp, để hắn si ngốc mong mình trở thành một con rệp, và nghĩ đến chuyện sau đấy sẽ chết lăn quay.

Hắn nhận ra, ngay cả làm một con rệp cũng thực sự quá khó khăn, dù dòng đời ngắn ngủi của nó chỉ đơn thuần sinh ra và chờ đến ngày tìm được một thứ gì đó có thể gặm mút, giúp nó duy trì sống tiếp. Mà thứ để nó gặm mút ấy, rủi thay chính là thịt da của con người, dù vết cắn chỉ cỏn con thôi, nhưng cũng làm người ta ngứa ngáy cáu giận cả mấy ngày liền. Người ta sẽ làm đủ mọi cách để khiến mấy con rệp nhỏ bé biến mất, bằng tất cả các phương pháp từ nguyên thủy cho đến hiện đại. Cuộc sống vốn được xây dựng trên cơ sở tổn hại và tiêu diệt lẫn nhau, và không phải cuộc chiến nào cũng cân sức ngay từ đầu. Thứ gì tồn tại trên đời này, cũng cần có mục tiêu, và đôi khi ta phải đánh đổi tất cả vì mục tiêu đó.

Jackson ho khẽ, vươn vai rồi tự nhạo cái triết lý con rệp của mình. Hắn vốn là người hay có những phút giây ngớ ngẩn không hẹn trước. Và lan man, từ chuyện ban đầu rằng hắn không thích Mark mặc áo rộng lùng thùng, để nghĩ đến cả chuỗi hệ lụy về sau với đủ mọi hướng giải quyết và bài học tự rút ra mà dạo thường hắn chẳng tài nào nghĩ nổi. Hắn nhận ra mình đã leo lên giường, nằm sát bên cạnh cậu, lắng nghe từng nhịp hơi thở rất đều đặn của cậu sát bên cạnh mình. Lần này, Mark mặc sơ mi, màu xa da trời. Hắn đã từng nói với ai rằng hắn cũng không thích màu xanh da trời chưa. Hẳn là chưa, vì những sở ghét của hắn cũng vô cớ và ngẫu nhiên như cảm xúc trong hắn khi ở bên cạnh Mark vậy. Hắn thôi không muốn làm con rệp nữa, giờ này hắn ước được hóa thành một con chim. Thân hắn sẽ toàn màu trắng, và hòa vào khoảng không xanh dịu của bầu trời trong vắt không một gợn mây, giống như màu áo của Mark. Hắn chạm tay vào bầu trời ấy, tận hưởng thứ cảm giác thích thú của người thắng cuộc. Khi hắn là một con chim, hắn sẽ tường tận được những điều tận cùng tuyệt đẹp của bầu trời xanh, thứ mà không một con người tầm thường nào có thể biết đến.

Nhưng Jackson sực nhớ người ta đã phát minh ra khinh khí cầu vào tận năm 1766 và vào những năm 1800, công trình nghiên cứu máy bay của mấy ông lão đầu hói não to râu ria xồm xoàm bên châu Âu đã cơ bản hoàn thành. Và mỗi năm có biết bao nhiêu con chim xấu số va vào những cỗ máy sắt biết bay do con người điều khiển và chết lăn quay.

Lại là chết lăn quay.

Vậy là dù có trở thành một con chim cũng chẳng thắng được con người. Thật tệ nhưng sự thật là như vậy.

Làm con người cũng không tồi, lại còn có rất nhiều điều lý thú mà rệp hay chim không bao giờ cảm nhận được. Như lúc này, khi từng tế bao nóng rực trên lòng bàn tay hắn đã khẽ khàng chạm vào gò má ửng hồng của Mark, và lưỡi nhẹ liếm lấy vành tai cậu thì thầm những lời ca miết mải. Chúa ơi, Jackson đôi lúc nghĩ mình thật nông nỗi và lãng mạn quá mức Mark cần ở hắn, sự lãng mạn thể hiện ở ánh mắt nồng nàn và hành động, trông hắn như trở thành một cây si mê muội trước cậu chứ không phải những lời cầu kỳ trôi qua vành môi một cách dễ dàng. Thay vì nói, hắn muốn dùng thời gian đó để hôn cậu, từ tốn cho đến đắm say, dịu dàng đi cùng cuồng dã. Mark cựa mình, mở mắt nhìn gương mặt Jackson đang ở thật gần, trông cậu ngoan ngoãn hiền lành tựa một con mèo nhỏ. Jackson nhìn cậu, như thể từ một góc bình lặng và lãng quên của tự do, tình yêu của hắn giống như sắc nắng đang từ ô cửa phòng ký túc xá nhỏ hẹp chiếu rọi, mơn trớn lên thân thể dính sát của hai người. Màu trong suốt của nắng, phải mang soi thấu qua lăng kính mới biết rằng nó vốn được cấu thành từ hàng tỉ màu sắc khác nhau đi từ đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Ai sẽ đủ khôn ngoan nhận ra, nếu chưa từng được dạy qua hay chịu bỏ công tìm hiểu.

Mark giống như điểm yếu, là những ham muốn mệt mỏi cất dậy từ tâm can hắn, là điều gì đó phá vỡ đi thế cân bằng được gọi là hình tượng mà hắn đã cố học quen từ công ty, hay mang hắn trở về với con người tên Jackson vốn vậy. Hắn nói đầy kiểu cách lý sự khi tháo nốt một bên cổ áo của cậu trễ xuống cánh tay, để lộ ra bờ vai trắng ngần có những đốt xương khẽ trồi lên, nối liền với xương quai xanh, tinh tế và khéo léo như một bức tranh được dày công tô vẽ. Tất nhiên là bởi những danh họa như Picasso, chứ không phải kiểu nguệch ngoạc trào phúng mà cả bọn vẫn hay mang ra để đổi lấy niềm vui cho người hâm mộ.

Hắn nhoài người hôn lên khoảng da mướt mịn của Mark, đầu lưỡi ngọ nguậy chuyển động lướt đều đến hõm cổ cậu và đắn đo dừng tại chiếc cằm thon nhỏ. Mark không cười, giống như cậu vẫn hay làm thế trước những trò đùa si ngốc đột nhiên hắn phát kiến ra mà mọi người thường hưởng ứng. Đôi mắt hai mí dịu dàng lần nữa khép lại, hắn biết rằng cậu vẫn không thích ở một phần sự nghịch ngợm và bản tính toát lên đầy rẫy phóng khoáng và dễ lãng quên từ hắn.

Mark nhẹ nhíu mày  thở dài. Hơi ấm từ lời nói Jackson dịu phả vào gương mặt cậu, hắn tiếp tục thì thầm, này Mark Tuan, giận đấy à. Cậu lắc đầu, hắn tiếp, Mark à, nhiều khi, em ước gì, em chỉ là thứ gì đó vô nghĩa không ảnh hưởng đến ai trong cuộc sống này, như con rệp trong chăn, con chim bay lượn trên trời ấy, rồi hết mình cố gắng vì những mục tiêu bé mọn và chết đi, kết thúc một cuộc đời bé bọn như chính mình vậy. Được thế, có lẽ em sẽ ở đây với anh nhiều hơn, Jackson nói, giọng thì thầm ẩm ướt như đầu lưỡi của hắn đang nhích đầy khiêu khích trên môi cậu.

"Em đã đọc được đâu đó, một chủ thể thường có đời sống riêng cho mỗi giai đoạn, mỗi trường hợp, giống như poster của bọn mình, khi còn được fan yêu thích, chúng sẽ được treo trên tường, lồng vào khung kính, nhưng đến lúc nào đó, nhỡ khi cả nhóm hết thời, không chừng chúng sẽ được mang ra để gấp làm tư, làm năm kê cái chân bàn, hay mang ra tái chế, làm giấy in poster của một nhóm mới nổi đình nổi đám khác"

Mark chỉ im lặng đón nhận nụ hôn của Jackson đang mỗi lúc một sâu hơn và dần hối hả theo cái cách trước nay cậu vẫn thế. Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, ướm đầu lưỡi mình vào khoang miệng nóng dẩy ẩm ướt của Jackson và để từng lời hắn nói chảy qua yết hầu cậu. Hắn nghĩ đến việc Mark liệu có hiểu được ý mà hắn muốn bày tỏ với cậu, bởi hắn lắm lời đến mức chẳng còn gì để thốt lên trong những lúc cần. Mark liệu sẽ hình dung được về bản ngã bên trong hắn, khi ngày lên trước camera, máy quay và fan hâm mộ, hắn là một thành viên nổi trội nhiệt huyết và tài giỏi, với đủ các ngón nghề từ kỹ năng rap, ca hát, vũ đạo khó nhằn cho đến tiểu xảo thu hút người xem, mang họ đắm chìm vào thế giới ảo tưởng mà Jackson đúng vào vai một chú cún con yêu ghét gì cũng thể hiện rõ ràng không giấu diếm. Để sau đó, khi bức màn dày đặc ánh hào quang hạ xuống, hắn lại hối hả trở về với cuộc sống thật của mình, cà phê đắng gắt, những buổi tập luyện gắt gao bầm dập, nhào lộn và cậu. Mark nên biết, à không, cậu cần-tuyệt-đối-phải-biết rằng cậu thực sự khác biệt và đôi mắt cậu giống như mặt hồ nước trong suốt sâu hun hút luôn thôi thúc hắn bất chấp mọi thứ lao đầu vào đấy. Hắn nghĩ đến những bộ quần áo nữ, phấn son và tóc giả mà mình buộc phải mặc sắp tới, hắn nghĩ đến những chương trình tạp kỹ điên khùng và đôi mắt của những idol nữ sẽ hướng về hắn thật triều mến với đầy sự cam kết chiếu theo kịch bản cùng hắn quan tâm thân mật. Cuộc sống không những là một trận chiến, mà còn là bản giao ước hòa bình đôi bên cùng có lợi. Hắn, cậu, hay bất kỳ ai trong nhóm đều cần phải tiến đi xa hơn, xa hơn nữa.

Jackson đang hôn cậu, và cậu bám riết lấy vai hắn. Hắn thấy mình nóng bừng khi hắn rên nhẹ vào tai, đôi tay hắn lần tìm giữa hai đùi cậu và hắn áp má mình vào má cậu. Nếu như một ngày nào đó, chúng ta có thể bên nhau, hắn nói. Chúng ta đang bên nhau mà, cậu khẽ đẩy hông lên cao. Không phải thế này, đôi mắt to trũng sâu như vô tận của hắn mở ra, và hắn nhìn cậu. Giống như những dòng ký ức chảy lặng lẽ từ đôi mắt hắn xuống đôi mắt cậu, cả một nỗi nhói đau trong lòng không rõ nguyên cớ từ đâu cũng tràn ra theo.

Có biết không Jackson, Mark rít khẽ khi hắn ấn tay sâu hơn nơi đũng quần short ngắn quá gối mặc nhà của cậu, đôi mắt của em luôn thừa thải yêu thương đến bất kỳ ai mà em hướng về, để rồi nó sẽ dễ dàng khiến người ta lầm tưởng và mất phương hướng.

Anh có lạc không? Hắn hỏi Mark, cúi thấp người lướt qua ngực cậu, nơi hai điểm hồng nhàn nhạt đã sớm săn lại. Có, anh lạc, thảng đôi khi, anh lạc vào một nơi anh chỉ có một mình còn em đang vui vẻ bên người khác. Cảm giác đó không hẳn kinh khủng, mà là một thứ gì đấy ứ nghẹn dồn dập. Jackson, em không hiểu đâu.

Mark Tuan yêu hắn, Jackson biết rõ rằng thế. Hắn cũng yêu cậu, vồn vã và sợ hãi. Jackson hiểu, để tỏa sáng ở thế giới giải trí đầy nghiệt ngã này, là buộc lòng hắn phải biết cúi đầu và nhốt mình vào những khuôn mẫu đã được nhào nặn sẵn. Một thực tập sinh ngoại quốc, đứng giữa rừng người bản xứ đầy tài năng nơi mà công nghiệp đào tạo thần tượng đã trở thành một trong những điều được nhắc đến đầu tiên khi nói về Đại Hàn Dân Quốc, Jackson không có gì, giọng rap lẫn hát bình thường, vũ đạo bình thường, không kiểm soát được cảm xúc và hay cáu bẳn. Hắn chung quy chẳng có gì. Hắn đã bắt đầu từ không có gì, thì cũng có thể bám vào để đi lên từ những điều mà tạo hóa đã ban phát cho hắn. Lòng nhiệt huyết, hắn hiểu rõ rằng mình thừa hưởng được đầy đủ thứ này từ dòng máu vận động viên chảy tràn trong mao mạch. "Em phải như thế này, như thế này, phải như thế này này... có biết không". Jackson đã nhẹ cúi đầu gật gù không ngừng trước lời giáo huấn từ PD, nhìn về phía gương mặt cô gái hoạt bát xinh đẹp kia, tự nhủ thầm mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn cả thôi.

Bất kỳ việc gì, bất kỳ thứ gì, bên cạnh việc ngày đêm tập luyện để cải thiện giọng hát và khả năng vũ đạo từ mớ cơ xương cứng ngắt sau chuỗi tháng ngày đinh ninh mình sẽ mãi theo nghiệp đấu kiếm cùng nền tảng vững vàng là tấm huy chương vàng Olympic. Hắn sẽ làm được, dù giả tạo như thế nào, cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Mark.

Hắn đã quay đi, như chưa từng kéo cậu bước qua những phòng tập dài nối tiếp, những quán cà phê chật ních người, và ngất ngưỡng cười vì những câu chuyện phiếm dài dòng không ra đầu cuối. Hắn đã quay đi, tựa tất cả những nụ hôn và hơi ấm Mark còn vương lại trên người hắn chỉ là thứ nước hoa đậm đặc và keo bọt bám dính vào tóc cùng quần áo mình. Hắn đã quay đi, nháy mắt đáng yêu, mỉm cười dịu dàng với bất kỳ ai hắn vừa tiếp xúc, đôi đồng tử trũng sâu chỉ thoáng chùng xuống rồi lại ánh lên lanh lợi, như một chú cún con trong trí tưởng tượng của người đời. Hắn nghe những lời thét gào phấn khích đến khản giọng của những cô gái trẻ, và thứ cảm giác như có gì siết chặt quanh cổ mình khi nghĩ đến nụ cười méo mó của ai đó mà hắn đã vô tình bỏ tụt lại phía sau.

Mark luôn đi rất gần, nhưng là đằng sau hắn và một người khác lúc phận sự của cả hai dành cho MarkSon show hay vài phân cảnh thân thiết đã kết thúc. Thật tội lỗi, khi đêm xuống, giây phút gương mặt của bóng tối u buồn trĩu nặng giương mắt nhìn họ trừng trừng, hắn trở về ký túc xá sau lịch trình cá nhân đặc kín rồi lại len lén trèo lên tầng giuờng thuộc về Mark. Cậu vẫn còn thức ngồi tựa lưng vào tường, lặng lẽ châm thuốc bên ánh đèn ngủ vàng vọt. Mark đọc lại quyển Tiếng hót trong bụi mận gai lần thứ hai trăm linh sáu, và sẽ thổn thức thuyết giảng cho hắn nghe về nỗi đau vĩ đại mà Meggie và cha Ralph đã trải qua, đánh đổi và chịu đựng để chờ đợi nhau trong lần làm tình vội vã nồng nhiệt như những kẻ trốn chạy ở nhà vệ sinh, góc bếp hay bất kỳ nơi đâu không một ai biết đến, như thể những kẻ tội đồ đang trốn chạy.

Bóng tối luôn che chở cho những điều lầm lỗi, hắn thuộc nằm lòng câu này từ những ngày còn bé, cũng chẳng còn nhớ ra bộ phim hay vở kịch nào đã rót đặc nó vào đầu óc hắn. Nghệ thuật vốn là những điều giả dối, nhưng buồn cười là sau đó, nó luôn có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống thực tế. Thế cho nên mới nói, cách bắt đầu như thế nào là không quan trọng, vì ai ai cũng chỉ chú tâm đến hệ quả sau khi nó kết thúc mà thôi.

Mark, Mark... Một ngày nào đó bọn mình sẽ bỏ trốn cùng nhau. Em chưa từng quên, anh cũng phải nên nhớ lấy.

Jackson siết lấy vòng eo gầy nhỏ của Mark và lặp lại tên cậu, cảm nhận những ngón tay cậu đang luồn qua mái tóc hắn và khẽ giật. Hắn biết mình chưa từng nói ra hay thuyết phục Mark hãy tin tưởng, hãy đặt trái tim của cậu vào chung một nhịp với hắn và cảm nhận hắn cần cậu, yêu cậu bao nhiêu. Vì Jackson cho rằng, Mark chính là Mark ở chỗ cậu luôn nhất quyết nhìn về duy nhất một mình hắn và không màng đến bất kỳ ai khác. ( tất nhiên ngoại trừ những mối quan hệ bromance trong nhóm )

Hắn biết một ngày nào đó, chiếc mặt nạ mà hắn đang mang sẽ vỡ tan, hoặc nó đã manh nha vỡ tan kể từ lần hắn không thể kiềm lòng mà nói câu "anh yêu em" với cậu trên sân khấu Silence, nắm lấy tay cậu bước qua biển fan hâm mộ, hoang mang tìm cậu như sợ để mất một thứ gì đó trân quý nhất, và cười một cách si ngốc khi nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cậu. Có lẽ nó không còn xa nữa.

Trong căn phòng lộn xộn mà Mark chưa kịp dọn, khi cả bọn còn lại đã vì một lý do nào đó đồng loạt rời khỏi, hắn nằm ôm cậu thật chặt. Hắn lại trở về quấn mình trong chăn đệm sực mùi thơm của Mark, nơi cậu lại nằm hoàn toàn khỏa thân dưới đôi mắt hắn đang thiêu đốt cậu. Hắn lật người cậu nằm sấp xuống, sau những nụ hôn sâu đầm đìa im lặng, đôi mắt đẹp thư thả nhắm lại, khi cậu cong lưng lên và quay đầu lại gọi hắn. Jackson à, nhanh lên đi...

Jackson lia mắt nhìn những mảng xương sườn hằn hiện rõ trên cơ thể gầy nhom của cậu, trước khi thả cơ thể đang phả ra hơi nóng dữ dội của hắn bên trên cậu. Má Mark hồng rực lên, khi hắn hôn dọc xuống sống lưng cậu, vừa chậm rãi vừa ngấu nghiến, ấn lưỡi vào nơi điểm cuối cùng của xương cụt. Cậu nhắm nghiền mắt và úp mặt vào chăn gối, cảm nhận gần như rõ ràng cái nụ cười hơi có phần chua chát của hắn  lướt qua da thịt cậu, trước khi cái cảm giác ẩm ướt, mềm và ấm của lưỡi hắn bắt đầu trườn khẽ vào hai kẽ mông cậu. 

Mark, Mark à...

Hắn lặp lại cái nhịp điệu quen thuộc của mình, khi cậu đẩy khe khẽ hông lên cao dần và hắn nhích từng chút xuống dưới. Bàn tay ram ráp của hắn chà trên làn da mềm của cậu như muốn nghiến nát những thớ thịt mềm bên dưới, tách cậu ra rộng hơn, và hắn bắt đầu ấn nhè nhẹ vào bên trong cậu. Jackson thấy cơn co thắt trỗi dậy trong huyết quản mình, bàn tay theo quán tính lần dò đến điểm yếu của cậu và bóp chặt. Hắn nghe tiếng Mark riết lấy một mảnh gối, nức nở và quay cuồng như tình yêu của hắn và cậu.

Lại gần anh hơn đi, Mark lẩm bẩm, và kéo mái tóc hắn ghì sát vào mình, áp má hắn vào mùi thơm quen thuộc trên vầng trán cậu, khi hắn thở hổn hển vào cổ cậu và kêu lên những tiếng kỳ lạ. Cậu nhắm mắt lại, và thấy mọi thứ chói lòa. Cơ thể hắn áp chặt lấy cơ thể cậu, khi những vòng tròn nóng bỏng lan dần ra hai bên hông cậu, và phun trào như nham thạch. Cậu cứ dừng lại đó, trong khoảng không của tất cả những thứ không gì cả, và để cho Jackson đốt cháy cả hai trong thứ mùi đặc nghẹt đàn ông của hắn. Hắn nghĩ đến việc hắn ghét những khi cậu mặc áo rộng lùng thùng thiếp đi như một con mèo nhỏ nép mình trong chiếc bao vải to kềnh, ước mơ ngớ ngẩn trở thành con rệp chui rúc trong da thịt cậu, làm một con chim tung bay trong màu trời xanh như áo cậu, và chết lăn quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro