Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fly

Anh có thể ngồi lặng hàng giờ, chỉ để cảm nhận rằng  hắn vẫn còn bên cạnh. Lúc đôi mắt hắn sượt qua dãy bóng đêm dày hun hút, chạm vào đáy lòng yếu mềm ẩn sâu bên trong nét lãnh đạm thường trực trên gương mặt, anh chợt hiểu rằng, có những thứ không phải chì cần giả vờ thì tất cả sẽ ổn như con người thường luôn mong đợi.

Anh không biết rốt cuộc mối quan hệ mập mờ này bắt đầu khi nào, anh mặc kệ nó. Mọi thứ ắt phải thật bình thường, ít ra trong những suy nghĩ bướng bỉnh đi ngược mọi lẽ thường tồn tại giữa hai con người đã từng xa lạ. Như hắn vẫn thường chối phăng tất cả và mỉm cười như không vào bất cứ ai dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét hướng về anh và hắn, như hắn cười thật ngốc níu tay anh đi qua những dãy phố xá chật ních người, như hắn đòi anh đãi những ramen đen và thịt ba rọi nướng thay vì hamburger dù bản thân không hề thích,  như hắn nức nở khóc, khóc đến đỏ hết hai bên gò má trắng nhợt nhạt, một ngày nhớ về cái tuổi thơ tự do bay bổng không bị ràng buộc bởi bất cứ gì, nhớ về nơi nào đó bên kia nửa vòng Trái Đất, có gia đình đang chờ mong hắn.

"Vương Gia Nhĩ, có biết vì sao Icarus lại muốn được bay đến vậy không?"

Hắn hỏi anh bằng tiếng Hoa, cùng hơi men và ngọng ngịu. Nhưng đôi lúc hắn là như vậy, khi họ bên nhau.

"Vì hắn là một thằng tham lam đến độ tâm thần."

Anh đáp, nhấp thêm một ngụm men và khẽ hà hơi. Vị ỡm ờ và hơi lạnh khiến mọi thứ trong anh trở nên rối bời. Anh thấy nụ cười vốn rạng rỡ trên đôi môi hồng từ hắn bây giờ đây sao thật méo mó. Mẹ nó, anh rủa thầm, rủa bia tan đã nhạt toẹt, rủa cả tình anh em chết dẫm của hai người.

Hắn há miệng cười, xoa nhẹ lên mái tóc rối bung vì gió của chính mình. Rồi lại nâng cốc, dốc cạn lòng mà nuốt hết thứ chất lỏng đầy cay đắng ấy.

"Là vì trần gian này thật là chán. Chán đến phát nôn lên được. Làm con người cũng chán y như vậy."

Lý lẽ của một kẻ cô đơn thì luôn khác người. Anh gật gù giật cục, cố nhồi nhét câu trả lời mênh mông ấy vào màng nhĩ, gò má đã bắt đầu tê buốt vì say. Liệu hắn có gì hay ho, ngoài gương mặt xinh đẹp đến tội lỗi, dáng vẻ gầy ốm bệnh hoạn, và đống suy nghĩ nhạt nhẽo vô vị lúc nào cũng bị kẻ khác bóp méo đến đáng thương hại. 

"Bay không?"- Hắn hỏi anh

"Hở?" - Anh nhướn mắt nhìn về phía hắn. Thật nực cười, anh bỗng dưng không còn biết nói gì, và hắn lại trở thành một kẻ nói quá nhiều, hi vọng quá nhiều.

"Anh hỏi cậu có muốn bay không ấy?"

"Nghi Ân."

"Anh biết bay, Vương Gia Nhĩ, anh biết bay đấy. Rồi sẽ từ đây, bay lên, từ bỏ cái thế giới chết dẫm này."

Dứt lời, hắn thả người tung lên không trung, thần trí của một kẻ say không thể điều khiển được trọng lực, hắn mất đà ngã ra đám cỏ ướp đẫm sương lạnh.

"Anh say quá rồi, để em đưa anh về."

Anh nhoài đến nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của hắn, từng ngón lạnh lẽo như ướp trong băng tuyết bỗng chốc như len qua một tia ấm áp không thể định hình. Hắn giương đôi mắt ướt đến kiêu kỳ nhìn anh, nhìn vào vị trí tiếp xúc nơi lòng tay cả hai, rồi rụt lại. Anh thấy khó chịu quá. Như có đóa hoa chực nở rộ trong lòng, nhưng vội vàng đã biết mình vốn không còn chút gốc rễ nào nữa.

"Anh có sao đâu."

"Anh có biết vì sao lúc trước em một mực muốn học thủ thuật võ đạo với anh không?"
"Kh... Không"

Hắn ngập ngừng, rồi lại cười tươi nhìn anh. Trông hắn vô thực lắm, anh chỉ biết trong giây phút ấy, nếu không nhanh tay nắm lại, có thể hắn sẽ theo gió bay lên, biến mất mãi mãi.

"Không biết thì thôi vậy."

"Jackson..."

"Em cõng anh về ngủ. Hôm nay anh bay thế đủ rồi."

Anh xốc hắn lên, chạy thục mạng vượt qua con dốc, hắn mơ màng choàng tay ôm lấy vai anh, cảm giác như đang cùng đối phương bay lượn.

Gió đêm quật dội vào mặt anh, và mái tóc hắn tung bay, xuớc qua khóe mắt bỏng rát. Cuối đỉnh dốc đen thẳm đêm hôm ấy, anh nhớ đến câu chuyện về Icarus, và giấc mơ được bay điên rồ nơi gã. Đôi cánh được đính bằng sáp ong như đích đến của mối quan hệ giữa hai người, càng bay lên cao, thì giây phút Icarus lộn cổ xuống biển chết đuối ngày một gần kề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro