First
Vương Gia Nhĩ nhớ rất rõ, lần đầu tiên hắn hôn Đoàn Nghi Ân chính là sau buổi fanmeeting đầu tiên của Got7 tại Nhật Bản.
Môi cậu có vị nhàn nhạt, nhưng khác hẳn so với đám con gái hắn từng thử qua. Và mùi kẹo cao su bạc hà vẫn lưu lại nơi đầu lưỡi Nghi Ân khi hắn cố tiến sâu hơn vào khoang miệng cậu. Cánh tay của Nghi Ân khi ấy rất gầy, song lại có sức mạnh chống cự quyết liệt hơn Gia Nhĩ nghĩ, hắn vất vả loay hoay mãi mới xoay sở được trong không gian phòng thay phục trang cũ kỹ chật hẹp, những cú thụi mạnh từ Nghi Ân vồn vã liên tiếp ập vào bụng và vai hắn, đòi được dứt khỏi cái hôn đầy trịch thượng ấy.
Mẹ kiếp, tao không gay.
Cậu rít khẽ qua kẽ răng và trừng mắt nhìn Gia Nhĩ vẫn đang khép mi bướng bỉnh lần tìm đôi môi cậu như một gã say mất hết lí trí. Hắn siết lấy eo cậu, đẩy sát người anh lớn hơn kia vào thành vách bằng tất cả sức lực và kẹp chặt cánh tay Nghi Ân vòng qua khỏi đầu.
Hắn nghe thấy tiếng trái tim cậu đập rất nhanh, liên hồi dội giật phía sau lớp vải tanktop mỏng dính, cổ áo xẻ sâu và trông ngực Nghi Ân khiêu khích gấp vạn lần lúc cậu hoàn toàn cởi trần mỗi khi nằm vùi trong phòng cả hai tại ký túc xá.
Nhịp đập đó dường như lẫn trong tiếng môi hôn di chuyển thấp dần chạm vào vành tai Nghi Ân, hắn khẽ thì thầm bằng tiếng Anh.
Anh biết mà, em cũng đâu có gay.
Hắn nhận thấy rõ ràng Nghi Ân đã rùng mình và lổ chân lông bắt đầu đồng loạt cộm lên trải đều khắp làn da trắng vốn rất mịn màng của cậu. Gia Nhĩ hé mắt lướt qua gương mặt người đang cách mình một quãng chỉ có thể đong đếm được bằng hơi thở, hắn vuốt ve một bên gò má rịn ướt mồ hôi lẫn chút dịch vị còn lại từ chính hắn, rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt hoảng sợ giận dữ xen lẫn cùng buông xuôi. Đôi mắt đẹp tuyệt vời mà Gia Nhĩ vô cùng yêu thích, mi dưới phía bên phải có một chiếc mụn ruồi, khi cúi mặt hay đăm chiêu nghĩ ngợi đều dễ dàng quan sát được hai hàng mi rất dài và cong khiến cậu trông giống như một chú nai nhỏ.
Buông đi...
Nghi Ân lại chống cự, nhưng từ lực đẩy gượng gạo và chút đáp lại dù chỉ rất mờ nhạt nơi cậu lúc này đã vội vàng phản chủ. Gia Nhĩ biết cậu đang bối rối hơn là chán ghét.
Gia Nhĩ mỉm cười và nới lỏng vòng tay, sau đó để Nghi Ân hất mình thật mạnh, và rồi cậu đấm thẳng vào mặt hắn trước lúc rời đi cùng câu fuck you mà hắn đoán rằng đó là lần phát âm chuẩn nhất từ khi Nghi Ân bắt đầu biết nói đến giờ.
Hắn chạm tay vào khóe môi, chút máu tươi loang nhanh trên đầu ngón tay. Nghi Ân thiếu cân nhưng rất khỏe, hắn biết thừa điều đó. Khỏe đến mức nếu cậu muốn, nhất định có thể đấm hắn đến gãy cả răng. Nhưng cậu đã không hề làm vậy.
Gia Nhĩ ngẫm nghĩ ít lâu rồi đưa ra cho mình kết luận. Một là cậu không muốn làm to chuyện khi sắp tới đây hắn rời khỏi căn phòng này với một cái mồm đầy máu, mọi người sẽ truyền tai nhau về một mối bất hòa đầy kịch tính về họ, chẳng hạn như Mark và Jackson ẩu đả vì cùng tranh nhau một bóng hồng, blabla... Hai là cậu thực chất thích nụ hôn vừa rồi.
Đương nhiên nếu là Jackson của sân khấu, của ánh đèn và công chúng, hắn sẽ không chút e ngại mà chọn cho mình câu giải thích thứ 2 theo cái hình ảnh quen thuộc mà hắn đã gieo rắc quá thành công vào tâm tưởng mọi người.
Nhưng Gia Nhĩ thì có lẽ lại khác.
Đối với Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ thường tồn tại một loại cố chấp, cố chấp đến cứng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro