Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Distance

Hắn ngồi đối diện với Mark Tuan, đôi mắt chợt ánh lên vài tia tuyệt vọng u xám như bầu trời bên ngoài cửa sổ rồi lặng lẽ tự ru mình dịu xuống.

Jackson nhớ rất rõ, đã nhiều lần hắn nhắc đi nhắc lại với anh rằng, thứ khiến hắn mỏi mệt nhất trong mối quan hệ này chính là sự yên lặng.

Sự yên lặng toát ra từ Mark Tuan thực sự rất đáng sợ, anh thậm chí gần như không cười, không còn thở, trong những ngày lịch trình đè nặng và anh thì liên tục sụt cân. Hắn đến cùng một ly americano đá theo ý anh vẫn thích và vài chiếc bánh mì kẹp thịt, chờ đợi người bên cạnh mình lên tiếng, chờ đợi anh đón nhận sự tồn tại của mình. Nhưng giống như là, Mark đã không còn cảm thấy được điều đó, anh khép chặt mắt tựa lưng vào thành tường, tay mông lung gõ từng nhịp một xuống mặt gỗ vô tri, âm lượng của headphone nhét vào tai Mark to tới nỗi hắn có thể nghe thấy thứ giai điệu hỗn tạp vang lên, thứ âm nhạc rối tung như mối quan hệ của hai người.

Jackson chợt thấy một cơn uất ức chắn ngang qua yết hầu mình, hắn muốn nói, nói thật nhiều và trở nên hờn dỗi. Hắn cứ nhìn mãi vào gương mặt nhỏ gầy trắng tái bị che lấp bởi màu mái tóc bạch kim ẩn khuất thứ gam tím nhợt nhạt hư vô, khiến Mark trông càng thêm gầy guộc. Nhưng anh vẫn đẹp, vẻ đẹp như đến từ một điều gì đó không có thật, vẻ đẹp mà Jackson đã nguyền rủa hàng nghìn lần. Hắn đã nhen nhóm cái ý định muốn bóp siết giữ chặt vẻ đẹp ấy trong vòng tay, dốc cạn hết sức mình để anh hoàn toàn gãy vụn, anh sẽ chết hẳn đi bằng sự điên rồ của chính hắn. Giống như một kẻ ích kỷ chẳng thể nào có được thứ mình muốn nên cũng không cho phép bất cứ người nào có quyền sở hữu. Khi đó, sự uất nghẹn này hẳn sẽ không giày vò hắn thêm được nữa.

Nhưng hắn không làm được, Mark quá quý giá để hắn có thể làm điều gì dù chỉ nhỏ nhặt để khiến anh tổn thương.

Và Jackson biết rõ hơn ai hết, chính sự yên lặng điên rồ và dai dẳng ấy, cũng là nguồn sống nuôi nấng mầm mống tình yêu nẩy nở trong lòng hắn suốt thời gian qua.

Ít ra khi ở bên cạnh Mark, khi anh không dứt khoát lắc đầu xua đuổi từng cái ôm, không né tránh những nụ hôn vụng trộm đằng sau cánh cửa phòng đóng chặt, mặc sự yên lặng dung dưỡng cho con tim hắn nấp dưới bóng thứ gọi là tình bằng hữu để đổi lấy từng giây phút bên anh, hắn lại có thể tiếp tục vì một đích đến không xác định mà chạy thục mạng về phía trước.

Mark đã từng nói với Jackson nơi cuối ngọn nguồn hơi thở sau một nụ hôn dài, Gia Gia, chân trời không có thật, khi mình càng ngỡ đã đến gần, nó sẽ ngay lập tức lùi xa.

Hắn vờ như không hiểu, tiếp tục níu lấy tay anh mà đan chặt vào từng kẽ hở, hôn lên những phiến ngón thuôn dài trước khi ép chặt vào lồng ngực trái chính mình. Mark không thể biết rằng cái thứ căng tức đầy máu thịt phía sau ấy vẫn từng ngày qua trở nên thương tổn, mỗi lúc một nhiều hơn, Jackson như một giống tầm gửi vẫn đang sống nhờ vào sự chắp vá không trọn vẹn mà hai người có được.

Jackson chớp mắt, giữ lấy cơn muộn phiền rơi xuống sâu thẳm lòng mình, rồi tùy tiện từ phía sau ôm chặt lấy bờ lưng dài thon ấy. Hắn vùi gương mặt vào chiếc gáy thoảng mùi hương bạc hà và để từng thớ tóc mềm của anh chảy qua làn da tê bỏng, lại một ngày nữa hắn biết mình vẫn đang sống trong sự hảo huyền.

Nghi Ân, chúng ta là gì ?

Hắn chủ động gỡ headphone hai bên tai anh ra rồi nói nhỏ, mờ hồ cảm nhận được Mark run nhẹ và hơi ngửa mái đầu tựa sâu hơn vào hõm vai mình. Anh vẫn không hề trách những hành động mang tính bộc phát từ hắn.

Jackson vòng đôi tay ôm chặt lấy thân thể anh, những ngày Seoul chuyển mình cùng một vài cơn mưa bãng lãng, anh dường như mang mùi hương của mùa hạ, mùa hạ dài ướt như những nụ hôn dang dở hắn đặt dịu dàng lên gương mặt anh.

Chúng ta... Là chúng ta thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro