Bad Ending
Jackson, cậu có hạnh phúc không?
Hãy trả lời tôi trước khi hỏi vì sao đầu thư lại không có lời chào nào, như ngày xưa chúng ta được dạy rập khuôn ở trường trong giờ văn phạm. Bởi những tháng ngày đã qua giống như hàng vạn vết cắt vô hình đã bào mòn lòng tôi đến mỏng manh hơn cả một câu chào thủ tục, tôi sợ mình không còn kịp nữa, cho bất cứ điều gì.
Jackson, ở đó có mưa không? Los Angeles vào mùa hanh khô, tôi có thể gửi cho cậu màu nắng réo rắt đang nhảy múa bên ô cửa sổ nơi tôi đang ngồi nguệch ngoạc viết thư cho cậu. Chẳng còn lại được gì, tôi thấy mình cô đơn quá đỗi, kể cả nỗi nhớ nhung ngày ấy cũng đã rời bỏ tôi đi.
Jackson à cậu hãy trả lời đi, cậu có hạnh phúc không? Chúng ta chẳng phải đã nói sẽ cùng nhau hạnh phúc, bởi tôi không hạnh phúc, xin cậu cũng đừng hạnh phúc.
Jackson, cậu đã quên rồi sao?
Jackson, kể cả khi lời nguyện cầu mãi mãi kẹt lại nơi tấm trần nhà sơn trắng và đôi rèm cửa từng giây còn lay mình theo gió, chẳng thể chạm đến vành tai cậu, tôi vẫn đang không ngừng nuôi lấy cho mình hi vọng. Tôi đã mơ thấy ngày chúng ta hai mươi, ngày chúng ta gặp nhau.
Những chú chim đã cất cánh bay khỏi đầu hồi xanh năm cũ, cả tôi và cậu, đều đánh rơi mất lời hứa của mình. Cậu bảo tôi hãy chạy đi, chạy trốn khỏi thế gian này khi chúng không ngừng đọa mình trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng, nhưng đôi giày mà cậu tặng cho tôi trong ngày sinh nhật, đã hoàn toàn rách bươm trước khi chúng ta tìm thấy đích.
Jackson, những ngón chân tôi đã chảy máu không ngừng, bước qua đại lộ, bước qua vạn triệu ánh nhìn xa lạ, những vườn hồng đỏ thắm ẩn giấu đầy gai, tôi đã chẳng thể nào tìm thấy cậu nữa.
Cậu đã ở đâu? Ở đâu?
Jackson? Cậu có tin không? Rằng chúng ta sẽ có kiếp sau.
Kiếp sau, xin đừng chết sau tấm thảm nhung danh vọng, và cũng đừng tìm tôi.
Bởi cuộc đời này, chúng ta đã giày vò nhau đủ rồi.
---//
Series kết thúc tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro