Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Back to back hug

Khi tôi về đến nơi thì trời vừa ồ ạt đổ mưa, mép viền mũ áo hoodie kịp vây phải nước, chầm chậm thấm vào chiếc tanktop bên trong làm gáy tôi đột ngột trở lạnh. Tôi run khẽ, vươn bàn tay lên chuông bấm cửa, kiểm tra lại cho đến khi biết rõ chiếc CD cũ kỹ hãy còn gọn gàng nép mình trong túi áo. 

Anh bước ra, nhìn tôi cười khẽ nhưng vẫn không nói gì.

Tôi lại mở đầu câu chuyện với cách huyên thuyên kể về đường phố ở khu Hongdae, nhộn nhịp và ồn ào, những câu lạc bộ, những khu giải trí chứa đầy thực tập sinh nằm gần trụ sở YG mà một vài lần tôi kỳ kèo mãi nhưng anh vẫn luôn từ chối với lý do không quen ai ở đấy cả. Nơi ấy thật tình rất vui, tôi làm quen được nhiều nguời, cùng nhau rap, những câu rap tiếng Hàn bất cần đời, nghe người ta phun ra những lời tục tĩu mà lắm khi tôi không tài nào hiểu nổi, họ cuời phá lên nhìn tôi đầy cảm thông, tôi cũng cười như họ.

Nhưng sẽ không ai biết mọi nơi tôi đến, mọi việc tôi làm, dường như đều thiếu sót không vẹn tròn vì không có anh.

Mark thả lưng xuống nệm, nằm quay lưng về phía tôi. Tấm lưng gầy đến nỗi tôi có thể đếm được rõ ràng từng đốt xương trên gáy khi anh vùi mình vào đống chăn lùng bùng tránh chói. Tôi lấy chiếc CD đặt bên cạnh anh, nhỏ giọng.

Album của Nate, cái anh tìm hôm trước.

Anh chậm người quay lại, đôi chân mày đậm hơi nhíu vào nhau nhìn dòng nhãn mác đã sờn cũ. Tôi cảm tưởng giây phút đó lòng mình như có hàng vạn con bướm vỗ cánh vậy, không hiểu bản thân đang trông chờ gì, chỉ là khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh, tim chợt nhẹ nhàng lắm.

Ở đâu mà em tìm ra?

Một người bạn bên Hongdae bán lại cho em.

Bán lại? Bao nhiêu? Có đắt không?

Mark trở dậy, ngồi hẳn lên ngay ngắn rồi nhìn tôi. Khoảng cách lúc đó giữa hai chúng tôi khá gần, thế nên tôi có thể thấy được mồn một gương mặt mình trong màu đồng tử nâu nhàn nhạt. Mark đẹp quá, thi thoảng tôi nghĩ bâng quơ mình có thể nào ngồi bên anh như thế này, mãi mãi không bao giờ muốn rời đi.

Không... Mấy thứ này cũ cả rồi, người ta vừa bán vừa cho.

Anh đấm nhẹ vào vai tôi, ánh nhìn như xoaý sâu tận tâm can như thay cho câu nói " đừng dối anh, anh biết tất", suýt nữa làm tôi yếu lòng muốn nói thật rằng tôi đã đổi lấy chiếc CD cũ ấy bằng những 90 ngàn won còn lại trong ví.

Lần sau đừng bày vẻ.

Có gì đâu. Mà Mark, anh nên đi với em đi ấy. Bên đó vui lắm. Đi nhiều mới thấy ở đâu cũng có người giỏi. Tự nhiên em thấy mình còn kém ghê.


Rồi anh lại tươi cười, nụ cười giống như bình minh, khẽ khàng lướt qua ngỏ ngách tâm hồn tôi. Ấm áp đó, như bàn tay nhỏ gieo xuống lòng một hạt giống, rồi chờ từng ngày qua đâm chồi vươn mình lớn dậy. Tôi lại cho rằng, bản thân cất công khăn gói từ Hongkong sang đây, bấy lâu nay cố gắng vì cái gì tất cả đều không quý giá bằng Seoul đã cho tôi gặp được Mark Tuan.

Chúng tôi nằm cạnh nhau, vặn âm lượng máy hát vừa đủ nghe, đến khi anh ngủ quên đi, tôi mới dám choàng hờ tay ôm lấy, mùi nước hoa rất dịu phả nhanh vào nhận thức tôi, cứ thế, cứ thế. Tôi như đâm nghiện, nghiện lấy chính anh, không thể nào dứt được.

Năm đó, chúng tôi cả hai đều còn trẻ dại cả, tôi 18, còn anh 19, giữa muôn người chờ đợi cơ hội được ra mắt trong nền công nghiệp giải trí đã chật ních như nêm này. Mỗi ngày khi cùng nhau học tiếng Hàn, cùng tập tành viết rap, cùng ăn cơm, cùng vùi mình vào những bài vũ đạo đến mệt nhoài trong phòng tập, tôi thường hay nằm bệt dưới sàn gỗ, đầu hơi chủ động nghiêng về phía anh vẫn đang nhắm mắt hờ như muốn tự ru mình ngủ say. Mắt tôi lướt qua gương mặt anh, lướt qua mỗi đường nét đẹp dịu dàng rồi lặng dõi theo không ngừng từng vòng quay vù vù của chiếc quạt trần cũ kỹ. Tương lai của chúng tôi nơi đất nước xa lạ này, cũng không khác gì chiếc quạt kia, hỗn loạn và đầy rẫy bất an.

Tôi thèm được nắm lấy tay anh, hôn lên môi anh, kéo anh vùi ngủ say trên ngực tôi, để những giọt nước mắt khi anh nhớ nhà, khi anh nản vọng sẽ thấm chặt, khắc sâu, thật sâu vào da thịt.

Tôi thấy mình như đang mơ vậy, một giấc mơ có anh và tôi, hẹn gặp nhau ở cuối con đường ấy.

Đường chân trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro