''umbrella''
Chợp mắt chưa được bao lâu tôi đã bị đánh thức bởi tiếng động trên hành lang, bà ấy dậy rồi sao? Tôi ngồi dậy chỉnh lại mái tóc rối bời của mình và mở cửa bước ra khỏi phòng, ánh chiều tà đỏ rực đang dần buông xuống nhường chỗ cho những khoảng trời đêm u tối, so với những tia nắng chói chang thì tôi thích sự dịu mát của ánh trăng hơn. Tôi đi xuống bếp- nơi phát ra tiếng động và ánh đèn sáng, cất giọng hỏi:
- Con chào mẹ, mẹ cần con phụ giúp gì không?
Mẹ tôi quay lại với một nụ cười mỉm trên môi:
- umm~ Vừa đúng lúc, con chạy ra cửa hàng tiện lợi mua cho mẹ vài thứ nhé.
Nói rồi mẹ tôi ngồi xuống chiếc bàn ăn và bắt đầu ghi chú những thứ cần mua. Tôi thở phào, có vẻ hôm nay bà ấy đang vui, thật không còn gì tuyệt vời hơn. Quan sát bà ấy kĩ hơn một chút thì đúng là bà ấy hôm nay có nét vui vẻ lạ thường, thực thể đen kia cũng không còn bám lấy khuôn mặt của mẹ tôi, thật tốt quá, đã lâu rồi tôi không được ngắm nhìn gương mặt của mẹ một cách trọn vẹn và rõ ràng như vậy. Bình thường thứ màu đen đáng ghét đõ luôn che hết khuôn mặt và cơ thể bà đến nỗi mỗi khi nhìn thấy mẹ tôi còn tưởng đang thấy một cái bóng hay một con quái vật đen kịt từ đầu đến chân.
- Đây, mua dùm mẹ những thứ này, con có thể giữ tiền thừa để tiêu vặt nha. -mẹ tôi đưa cho tôi tờ giấy cùng một số tiền rồi tiếp tục nấu bữa tối.
Tôi cầm lấy và nhanh chóng rời khỏi nhà. Bầu trời bây giờ hệt như tâm trạng của tôi- tăm tối và xám xịt, có vẻ còn sắp có mưa nữa. Tôi biết mình đã không mang theo ô nhưng quyết định sẽ mặc kệ và tiếp tục đi tới cửa hàng tiện lợi cách nhà tôi 1 dãy phố. Bây giờ là khoảng 7h45p tối, đường xá thật đông đúc và ồn ào, tôi không hề thích bầu không khí nhộn nhịp náo nức này chút nào! 'Mấy người ồn quá đó, im hết đi không được sao? ' - tôi lẩm bẩm và khẽ nhăn mặt.
Tôi nhanh chóng đến cửa hàng tiện lợi và mua những thứ cần mua nhưng việc thanh toán mất thời gian hơn tôi tưởng. 2 phút- 5 phút- 10 phút.... Cuối cùng tôi cũng thanh toán xong, khi vừa chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa thì ngoài trời bỗng đổ mưa. Haizz, tôi thở dài mệt mỏi, thật là phiền phức mà biết vậy hồi nãy đã quay lại nhà lấy ô rồi. Tôi đành miễn cưỡng đứng chờ ở mái che của cửa hàng tiện lợi. Lại 2 phút- 5 phút- 10 phút sau cơn mưa vẫn không ngớt. Thật ra tôi rất thích mưa vì nó khiến mọi thứ xung quanh bớt ồn ào và náo nhiệt hơn nhưng chỉ là cơn mưa này đến thật không đúng lúc. Nếu tôi tiếp tục đợi thì sẽ lâu lắm vì những hạt mưa không hề nhẹ đi chút nào. '' thôi đành vậy'' đúng lúc tôi quyết định bước đi và chuẩn bị để quần áo mình ướt nhẹp trong nước mưa thì bỗng một chiếc ô xòe ra che đầu tôi đồng thời một bàn tay nhẹ nhàng giữ tôi lại.
- Trời lạnh lắm, đừng chạy dưới mưa như vậy chứ cô sẽ bị cảm đấy.
Một giọng nói trầm nhẹ nhàng cất lên sau lưng tôi, tôi quay đầu lại và thấy một người con trai với mái tóc mullet đen lòa xòa , anh ta cao hơn tôi khoảng 1 cái đầu, khuôn mặt không có gì quá đặc biệt và có lẽ không phải người quen của tôi.
- Cảm ơn vì đã quan tâm. - tôi đáp lại với một tông giọng nhẹ nhàng và lịch sự
Người thanh niên ấy giương chiếc ô ra và tiến đến ngang vị trí tôi đứng:
-Trông cô có vẻ đang vội nhỉ? Nếu không phiền có thể đi chung ô với tôi
- Xin lỗi nhưng chúng ta có chung điểm đến sao?
- Không, thấy cô không mang theo xe mà gần đây cũng không có trạm tàu điện nào nên tôi đoán nhà cô có lẽ cũng ở gần đây nên là ..... tôi nghĩ mình có thể đưa cô về nhà vì dù sao tôi cũng rất rảnh.
Tuy lời nói có vẻ quan tâm nhưng giọng anh ta lại vô cảm và lạnh lùng đến kì lạ, cho dù là rảnh đi nữa thì ai lại sẵn lòng đưa một người lạ đi nhờ ô về nhà đâu chứ, đáng nghi thật. "không lẽ anh ta là biến thái?" tôi thầm nghĩ rồi nhìn anh ta một lượt từ đầu đến chân. Hừm, anh ta có lẽ không phải biến thái như tôi đã nghĩ mà chỉ là có chút khác biệt thôi. Nếu phải miêu tả anh ta thì có thể tóm gọn là một người 'đen' từ đầu đến chân, mặc quần thể thao đen, áo hoodiezip đen, ô đen, tóc đen và trên hết là khuôn mặt xám xịt và u ám. Chắc anh ta thấy tôi không trả lời mà cứ đứng nhìn chằm chằm về phía mình nên đã liếc mắt về phía tôi và nói:
- Tôi không phải người xấu cũng chẳng phải biến thái đâu nên cô có thể yên tâm, tôi chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ một ai đó thôi. Với cả đừng có nhìn chằm chằm vào mặt người khác như vậy, cô làm tôi ngại đó.
Huh? sao tự dưng tôi thấy cứ quê quê thế nào ấy nhỉ??? Mà dù sao thì tôi cũng khá lo lắng cho người mẹ ở nhà nên....
- A, à vâng! Vậy phiền anh rồi. - Bối rối thật đấy, tôi thấy mình như trẻ con vậy haizz.
Không ai nói câu gì, cả hai cứ như vậy bước đi trong màn mưa trắng xóa. Anh ta để tôi cầm ô và chỉ đường rồi cứ vậy mà lẳng lặng đi theo, anh ta còn xách hộ túi đồ tôi vừa mua nữa. Điều đó khiến tôi có chút ngượng ngùng. Tôi lo lắng không biết mình có vô ý cầm chiếc ô ngả về phía mình quá mức khiến anh ta bị ướt hay không, lo mình sẽ làm bắn nước lên quần anh khi bước đi, lo mình sẽ khiến anh t cảm thấy phiền phức và hổi hận vì đã giúp đỡ và trên hết tôi khá e ngại trước lòng tốt bất ngờ của người thanh niên này. Trái với tôi anh ta có vẻ không quan tâm lắm nói thẳng ra thì có phần thờ ơ và vô cảm. Tuy là đi chung nhưng cảm giác như anh ta đang đi một mình thì đúng hơn, một mình bước đi trong thế giới của riêng bản thân anh ta. Chốc chốc tôi lại khẽ hướng mắt lên nhìn người con trai đang đi cạnh mình với sự hiếu kì. Tôi chăm chú nhìn vào ánh mắt để đoán xem anh ta đang có cảm xúc gì, đôi mắt ấy có phần mệt mỏi và đang nhìn xa xăm xung quanh còn có quầng thâm và một vài nếp nhăn, có lẽ là vừa trải qua điều gì đó tồi tệ chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro