Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rotten life


Lại một ngày trôi qua và lại một lần nữa tôi để bản thân chìm vào hố sâu bất tận.

Bầu trời vẫn sáng, cảnh vật vẫn tiếp diễn theo dòng chảy của thời gian, mọi thứ thật hối hả trừ tôi. Lại một cánh hoa tàn úa bị gió cuốn bay - một cái xác rỗng xuất hiện trước mặt tôi. Đó là một thanh niên vừa tự vẫn từ trên đỉnh của tòa nhà gần ngôi trường tôi đang học xuống mặt đất, thật đau đớn, dòng máu sệt và tanh nồng xuất phát từ cơ thể biến dạng ấy bắn ra tứ phía trên nền đất lạnh . Thật kì dị làm sao nhưng tôi nghĩ ngay cả khi với cơ thể vặn vẹo và nỗi đau xác thịt đó thì anh ta vẫn sẽ vui vẻ vì cuối cùng cũng được thoát khỏi cái xã hội thối nát này. A, chết tiệt, nó lại đến rồi- thứ đen kịt ấy. Nó tràn ra từ xác của anh ta. Không. Không muốn chút nào đâu. Biến đi! Làm ơn đấy... Xin đừng bám vào tao nữa mà....! Tại sao chứ? Cho dù tôi đã cố gắng để biến mọi chuyện trở nên bình thường, coi nó là điều hiển nhiên nhưng tại sao thứ đó vẫn xuất hiện? Sự tiêu cực ấy, tôi không muốn nó xâm chiếm tâm trí mình chút nào ...

Dù cho tôi có khẩn thiết cầu xin ra sao nó vẫn không biến mất. Từ cái xác của gã thanh niên đó chảy ra những chất lỏng màu đen đáng sợ, nó đang loang ra và quấn lấy cơ thể tôi. Cả những người xung quanh cũng vậy, những người chứng kiến đều bị thứ đó bám lấy và chỉ khi xe cấp cứu và cảnh sát đến phong tỏa thì nó mới dừng lại. Thật kinh khủng. Tôi thầm cầu nguyện cho linh hồn người thanh niên tội nghiệp vừa ra đi mong rằng anh ta có thể đặt chân đến vườn địa đàng mong ước.

******

Tôi là Amari 16t, tôi nghĩ rằng mình có khả năng nhìn thấy được sự tiêu cực. Thứ chất lỏng màu đen tôi nói ở trên chính là thứ đại diện cho cảm xúc tiêu cực đáng sợ ấy. Cũng có thể là tôi bị ảo giác hay một chúng bệnh gì đó nhưng có một điều tôi biết là những nơi mà thực thể mang tên Tiêu cực ấy xuất hiện chắc chắn đều không có kết cục tốt đẹp về mọi mặt. Nó mang đến màu sắc u ám bao trùm lên cảnh vật xung quanh và khiến mọi thứ héo tàn. Tôi ghét nó nhưng chẳng thể làm gì. Tôi nghĩ thứ duy nhất có thể chống lại nó là tinh thần vững chắc và sự tích cực trong suy nghĩ chăng vì dù sao nó cũng là một thứ tốt đẹp trái ngược hoàn toàn mà. Phải rồi, chỉ cần luôn vui vẻ tích cực là được haha.

Rảo bước trên con đường quen thuộc, chẳng mấy chốc ngôi nhà quen thuộc đã hiện ra trước mắt tôi. Đứng trước căn nhà 2 tầng không có gì đặc biệt đó tôi lại chần chừ, đôi chân nặng trịch không muốn cất bước nhưng rồi nó cũng buộc phải nhấc lên mà tiến về phía trước. Dù cho tôi không muốn nhưng vẫn phải về lại căn nhà đầy ám ảnh này vì tôi đâu còn nơi nào để đi, chần chừ làm gì cơ chứ đằng nào thì tôi cũng đâu thể thay đổi được điều gì.

Lặng lẽ bước vào căn nhà u ám bao phủ bởi bóng tối, lặng lẽ về phòng mình rồi lại khép lại cánh cửa một cách lặng lẽ nhất. Đóng cửa sổ và kéo kín rèm, tôi từ từ rũ bỏ bộ đồng phục trên người xuống, ngắm nhìn bản thân trong gương. 'thật thảm hại'- tôi nghĩ. Cơ thể tôi ngập tràn thứ chất lỏng màu đen kia. Nó bám lấy chân, hông, cánh tay và cả đầu tôi, gần như toàn bộ cơ thể này đều bị thực thể Tiêu cực ấy chiếm giữ. Không biết bao lâu nữa thì tôi sẽ bị nhấn chìm trong nó đây. Vừa suy nghĩ tôi vừa mặc lên mình cái áo phông trắng cùng chiếc quần short đen, đó là bộ đồ ưa thích của tôi, thật thoải mái và dễ chịu. Tôi đặt mình xuống chiếc giường yêu quý, mắt nhắm lại cố tận hưởng những giây phút thư giãn hiếm hoi trước khi nó biến mất. Dù muốn nghỉ ngơi nhưng não bộ lại chẳng cho phép tôi làm việc đó, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh người thanh niên tự tử hồi chiều rồi cứ thế tiếp nối là những suy nghĩ tiêu cực không hồi kết. ahhh fuck! tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mà cũng không được nữa.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro