Blaise x Severus (3)
Buổi sớm ngọt ngào đã tới cùng với âm thanh căng tràn sức sống của mọi thứ xung quanh căn nhà nhỏ ở Spinner's End.
Sau một giấc ngủ mộng mị, ấm áp và đầy sảng khoái, Severus hơi động đậy thân mình. Đôi mắt Sapphire đen chậm chạp hé ra vì ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Một tay đưa lên dụi dụi nhẹ vào mắt, dần dần thấy rõ người bên cạnh đang dựa mái đầu xoăn đen rối vào tay, chống người nhìn anh chăm chú, ý cười lan tỏa khắp đôi mắt hổ phách xinh đẹp ấy khiến Severus hơi giật mình, hai gò má đầy đặn dần ửng hồng lên. Mắt đen ngại ngùng lảng tránh.
Theo giờ sinh học của cơ thể, Blaise đã dậy được một lúc lâu rồi và việc ngắm nhìn người thương say giấc rất vui vẻ và trấn an được nội tâm thấp thỏm của hắn. Đôi mắt đen mơ màng từ giấc ngủ từng chút hiện rõ ánh sáng, rồi lại ngại ngùng lảng tránh khiến Blaise có chút mất kiểm soát.
— Buổi sáng tốt lành, Sev.....
Khàn khàn phả từng hơi nhẹ vào lỗ tai ửng đỏ của anh, đôi môi mỏng như có như không cọ xát với vành tai xinh đẹp. Rồi hắn hạ một cái hôn thật lớn lên gò má mịn màng của Severus.
Buổi sáng là lúc đàn ông tràn đầy sinh lực nhất, đối với người nhạy cảm như Severus, sức ảnh hưởng càng lớn.
Cảm giác kích thích quá lớn, Severus trốn tránh kéo chăn, muốn xuống giường. Bàn chân trắng trẻo chưa kịp thò ra khỏi chăn thì thân người đã bị người kia bắt lấy, kéo vào bờ ngực to lớn, vững chắc. Eo bị ôm chặt, tay theo bản năng nắm lấy vai của người nọ.
Chưa kịp hoàn hồn, mái đầu mềm mại xoăn xoăn cọ cọ vào bả vai anh. Một câu nói mang theo một phần khàn khàn, hai phần ủy khuất, hai phần làm nũng, năm phần đòi hỏi khiến tim Severus không tự chủ được mà mềm ra.
— Severus, anh thật không có lương tâm... Anh không nhìn tôi, cũng không chào tôi luôn. Trái tim tôi bị tổn thương đó nên anh phải ở lại với tôi hôm nay.
— Buổi sáng tốt lành, Blaise.... Rời giường nào, Draco sắp qua rồi đấy. Hôm nay không phải cậu dẫn tôi đi dạo à?
Severus bất giác dịu dàng nói với người đang cọ cọ vai mình vô cùng nhiệt tình kia. Một tay khẽ luồn vào mái tóc xoăn mềm mại kia, vô thức xoa xoa.
— Nhưng tôi chưa có nụ hôn chào buổi sáng. Tôi đã tặng anh một nụ hôn sáng tốt lành, chân thành, ngọt ngào đến thế còn gì.
Sau cuộc giằng co giữa một mặt dày bướng bỉnh, một ngại ngùng trốn tránh. Rốt cuộc Blaise hài lòng rời giường với nụ cười tươi hơn cả hoa. Còn Severus thì đem cái mặt nóng hôi hổi như bánh bao mà vào nhà vệ sinh.
Và sự tươi như hoa của Blaise, sự ngại ngùng của Severus đã kéo dài cho đến khi bữa sáng kết thúc và ngay sau đó, Draco cũng tới. Harry vì có hẹn với Giáo sư McGonagall về vị trí Giáo sư Phòng Chống Hắc Ám.
Nói thật, Draco khá hối hận khi tới đây. Nhìn bầu không khí kì dị nhưng rất hài hòa của hai người kia, Draco có chút xúc động muốn trốn đi.
Sau khi Draco thăm hỏi, để lại những lá thứ do mọi người gửi và số độc dược chữa trị cho Severus, cậu rời đi cũng là lúc Severus và Blaise bắt đầu chuyến đi dạo của riêng hai người.
~~~~~~~
Hẻm Xéo lúc này.
Blaise và Severus đang ở đầu con đường. Blaise không có kế hoạch cụ thể, hắn cùng với Severus chỉ đơn giản dạo chơi thôi. Severus đi đâu, hắn theo đấy. Cùng trời cuối biển, hắn cũng muốn, chỉ cần là anh.
Là một giáo sư độc dược học vô cùng tiêu chuẩn, Severus đã ghé ngay tiệm bán hạt giống thảo dược để bổ sung nguyên liệu cho riêng mình trong khu vườn nhỏ trên ban công của căn nhà ở Spinner's End.
Nhìn bàn tay thon dài hơi tái thuần thục lựa chọn hạt giống, phân chia và yêu cầu nhân viên những thứ linh tinh khác mà Blaise cảm thán, đồng thời si mê đôi mắt Sapphire đen lấp lánh ánh sáng vui vẻ cùng khóe miếng khẽ kiều lên.
Để lại nỗi thấp thỏm cùng bất ngờ trước thái độ nhẹ nhàng khác vẻ phun nọc độc của Severus ngày thường cho nhân viên tiệm hạt giống, Blaise và Severus rời đi mà không biết tin tức giáo sư độc dược của Hogwarts — Anh hùng nhất đẳng sao Merlin — Gián điệp hai mang thành công nhất của thời đại đã xuất viện và thay đổi tính cách một cách đáng sợ.
Cả hai tiếp tục chậm rãi tới chỗ bán dụng cụ điều chế. Nhìn Severus nhìn chằm chằm vào bộ lọ đựng độc dược bằng thủy tinh vô cùng tinh tế, hiếm có, theo ánh mắt sắc bén của Blaise. Hắn khẽ cuối đầu kề bên mặt của anh, hỏi khẽ.
— Severus, anh muốn bộ lọ thủy tinh đó sao? Lấy một bộ đi.
— Bộ lọ đó phải đặt trước bốn tháng. Nó được vận chuyển từ Babylon về đây. Mỗi năm chỉ ra chưa tới ba bộ vì độ tinh khiết 98.8% và thời gian chế tác rất dài. Đợi năm sau đi, tôi cũng không cần ngay.
Vành tai hơi ửng đỏ vì giọng nói trầm ổn của Blaise, Severus cố gắng tập trung trả lời mà không để ý họ đang trong tư thế ám muội cỡ nào.
Một vị khách đang trong cửa hàng cùng họ, nghe cuộc trò chuyện của hai người, dậm bước tới gần. Một người đàn ông người Pháp cao lớn, trông khá lịch lãm ở nụ cười rất thiện cảm nhưng mắt Blaise lóe lên tia sáng âm u.
Hắn chú ý tới Severus....
— Buổi sáng tốt lành, hai vị. Tôi có nghe rằng cậu có hứng thú với bộ lọ thủy đó. Tôi là người đã đặt nó, nếu cậu muốn tôi có thể nhượng lại.
Người đàn ông nọ vui vẻ nói. Vẻ đẹp của Severus như loại rượu vang ôn thuần, đơn giản, không quá đặc sắc nhưng nếm qua một lần thì càng lúc một tham lam, mê luyến thứ rượu cay ở đầu lưỡi, cay đắng quá đi để lại dư vị ngọt lịm đọng lại nồng nàn tận tâm can.
Sau khi mất trí nhớ về những người xung quanh, Severus cũng mơ hồ về quá khứ nên tính cách có vẻ mềm mại hơn trước khiến vẻ ngoài tuấn mĩ càng lộ rõ khí chất tao nhã, quyến rũ nhưng Xà Vương nhà Slytherin bất khả xâm phạm.
— Thu hồi ánh mắt như yêu tinh nhìn thấy vàng bạc đi, quý ông. Tâm tư của anh như đống độc dược hỏng mà tôi ghê tởm muốn xóa sạch dù trước đó đống nguyên liệu có ích đi chăng nữa.
Vẻ mềm mại vừa rồi như ảo giác, chỉ để lại sự cay nghiệt và khinh thường tuôn ra từ ánh mắt Sapphire đen kia, Severus chậm rãi đả kích quý ông nọ.
— Dụng cụ điều chế đã chọn xong rồi. Chúng ta đi thôi, Blaise.
Không để ý tới người đàn ông mặt tái xanh, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía mình. Quay đầu nhìn Blaise, Severus nói.
Vẫy tay ra hiệu gia tinh đi theo xử lý hàng hóa và tiền bạc, Blaise tủm tỉm cười.
— Sau khi dạo Hẻm Xéo xong, chúng ta tới Hogwarts đi, Severus.
Blaise vừa dứt lời thì một lời nguyền Cắt sâu mãi mãi phóng thẳng tới chỗ Severus.
Chỉ trong một khắc, Severus hóa giải lời nguyền, một câu thần chú khiến người đàn ông bay thẳng ra ngoài cửa hàng dụng cụ điều chế độc dược. Theo sau đó là Blaise một thần chú trói chặt người đàn ông và một thần chú kích điện khiến hắn ta gào thét thảm thiết do dòng điện chạy qua từng tĩnh mạch, tra tấn hắn.
Các phù thủy xung quanh từ hoảng hốt cho tới hóng chuyện đều tập trung vào người đàn ông còn la hét kia. Cho tới khi gia chủ gia tộc Zabini bước ra, theo sau là giáo sư độc dược, Severus Snape, mọi người đều thức thời tiếp tục công việc của mình.
Hây da, quý ông xui xẻo kia chọc ghẹo sai người rồi. Không chỉ một, mà là hai. Hai Slytherin nữa chứ.
Một gia chủ gia tộc Zabini, Blaise Zabini.
Một giáo sư độc dược học, Anh hùng nhất đẳng sao Merlin, Severus Snape.
Không thể đắc tội nha~~~~
~~~~~~~~
Cho người vứt người đàn ông đã bất tỉnh về dinh thự gia tộc hắn như một lời cảnh cáo. Severus và Blaise dạo hết Hẻm Xéo rồi về căn nhà nhỏ ở Spinner's End để tới Hogwarts bằng bột Flo.
Bước ra khỏi lò sưởi, phù phép để cả hai sạch sẽ, gọn gàng. Blaise ngắm nhìn xung quanh văn phòng u tối, đầy ắp dược liệu và độc dược kĩ hơn. Có thể sau này hắn sẽ ghé thăm thường xuyên sau khi Severus đi dạy lại đó.
Nghiêng đầu lén nhìn người đàn ông mảnh khảnh đi xung quanh ngắm nghía, ánh mắt sáng lên tia chăm chú cùng thích thú. Bất chợt Severus quay đầu lại, tâm trạng vui vẻ nói với hắn ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, khác vẻ khắc nghiệt trước đây.
— Blaise, hẳn là tôi yêu nơi này lắm. Có cảm giác thật tốt khi ở đây. Như ngôi nhà thứ hai ấy.
— Đó là tất nhiên, Severus. Cả anh và tôi đều học và tốt nghiệp ở đây. Đây là nơi khai sinh các thế hệ phù thủy nước Anh từ rất lâu. Nào, đi dạo nào. Dù sao ký ức là thứ khá quan trọng.
Đôi hổ phách tràn ngập ôn nhu, tình yêu nhìn người kia mang vẻ tươi sáng khác với nét đau khổ trước đây. Nếu có thể, Blaise ích kỷ không để Severus nhớ lại ký ức đầy u ám của anh trước đây. Chẳng phải bây giờ anh đang rất hạnh phúc sao. Nhưng nếu thế thì đồng nghĩa hắn chối bỏ con người trước đây của anh.
Không sao. Hắn và anh có thời gian cả đời để dây dưa với nhau.
Severus.
~~~~~~~~~
Dạo khắp chốn quen thuộc của Hogwarts, mặt trời chỉ còn một hai tiếng nữa là tới ráng chiều hoàng hôn. Blaise và Severus dạo tới gốc cây cao cao bên cạnh Hồ Đen, nơi cuối cùng của Hogwarts.
Hai bóng người phản chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng. Một cao lớn, rắn chắc, quyến rũ, đào hoa. Một cao mảnh khảnh, trầm ổn, ôn nhã. Hai bóng lưng Slytherin tưởng chừng khác biệt nhưng hòa hợp vô cùng. Ánh nắng chiều tà rọi vào khiến họ như hòa làm một.
Hiệu trưởng Dumbledore từ văn phòng làm việc mà cảm thán vô cùng.
Nặng nề thở dài một hơi, đôi mắt già nua của cụ Dumbledore nhìn họ.
Nhìn cảnh sắc xinh đẹp lạ lẫm mà hắn ít khi quan tâm đến dù đã gắn bó nơi này đã lâu. Lại nhìn đến người bên cạnh hắn. Tâm can có chút rung động vì ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của Severus khiến đôi mắt đen Sapphire tĩnh lặng lấp lánh xinh đẹp khôn cùng cùng vẻ mặt tận hưởng cái đẹp của anh.
Tất cả đều khiến hắn rung động......
Đắm chìm.....
Mê luyến....
Chiếm hữu.....
.........
Bất giác thốt ra lời từ tim, nơi chứa đựng tình yêu một đời của Slytherin dành cho bạn đời của mình.
— Severus, tôi yêu anh, yêu bằng cả tôn nghiêm, bằng cả sinh mệnh và dòng họ của mình. Severus, bên tôi đi, được không?
Severus chấn động quay đầu nhìn vào đôi hổ phách đào hoa quyến rũ mang vẻ nghiêm túc, ôn nhu, tình yêu, chờ mong nhìn anh.
Một khắc hai ánh mắt giao nhau, một khế ước lặng lẽ kết thành......
Sau đó cả người Severus cứng đờ, đồng tử co rút. Ký ức từ miền xa xôi bỗng chốc ồ ạt như cơn sóng thần đột ngột đánh vào đám mây mù xám xịt ngăn chặn anh nhớ tới ký ức, nay mây tan đi chỉ để sự thống khổ ập tới.
Đầu đau như búa bổ. Tim như có hàng vạn lời nguyền tàn ác dày vò.
Mái tóc ngắn tới vai đen xoăn dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh cam liên tục trùng lặp với mái tóc xoăn dài rực rỡ ánh cam sinh động.
Đôi mắt đào hoa màu hổ phách nhu tình chồng chéo với đôi mắt màu lục bảo dịu dàng rạng rỡ.
Lily.......
Máu bùn....
Snivellus......
Máu lai chết tiệt......
After all this time?
Always.....
Harry Potter......
..........
Ôm chặt lấy đầu mình, Severus lặng im khóc. Miệng hé mở run rẩy, không thể cất tiếng. Lượng phép thuật to lớn bị kích thích quá lớn, rò rỉ, sắp sửa bùng nổ.
Blaise từ lúc đồng tử của anh co rút mãnh liệt đã lập tức ôm chặt Severus vào vòng tay mình, mặc kệ từng đợt pháp thuật hùng mạnh của anh đánh thẳng vào cơ thể bản thân. Xiết chặt hàm răng, chịu đựng cơn đau tột cùng, Blaise lẩm bẩm câu thần chú xa xưa của gia tộc Zabini.
Thần chú hoàn thành. Blaise lại nhận thêm một cơn hành hạ mãnh liệt song song với cái đau từ pháp thuật rò rỉ của Severus.
Đến khi hiệu trưởng Dumbledore và các giáo sư ở trường tới chỗ hai người, Severus lành lặn, khuôn mặt tái nhợt nhuộm vẻ đau đớn, hai tay vẫn ôm chặt lấy đầu mình. Anh vùi trong lòng của Blaise. Hắn càng thảm hơn. Khóe miệng có một dòng máu đỏ, cơ thể không chỗ nào lành lặn, khuôn mặt nhanh chóng tái nhợt vì mất máu.
~~~~~~~
Bệnh viện Thánh Mungo.
Draco mặt âm trầm cùng với Harry lo lắng, vợ chồng Narcissa mặt nghiêm trọng cùng lúc xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh đặc biệt 019 quen thuộc.
Cả Blaise và Severus cùng nằm trên một giường bệnh. Severus ngoại trừ khuôn mặt tái nhợt, mệt mỏi thì không bị thương tích.
Blaise thì thảm hơn.
Khắp người có các vết thương nhỏ như bị dao sắc sướt qua nhưng nhiều vô cùng. Lõi pháp thuật của hắn dù bị trấn động do ảnh hưởng bởi pháp thuật rò rỉ của Severus nhưng kỳ lạ thay là trước được điều trị thì các vết nứt đã tự lành khiến các y bác sĩ Mungo kinh ngạc.
— Ký ức của ngài Snape đã hồi phục toàn bộ, ngài ấy trong quá trình sắp xếp lại nhưng vì ảnh hưởng bởi sự trở lại đột ngột và cảm xúc tiêu cực kích thích quá mãnh liệt khiến pháp thuật ngài ấy hỗn loạn.
Một bác sĩ phụ trách chữa trị cho Severus lên tiếng
— Ngài Zabini ngoại trừ số lượng lớn vết thương nhỏ trải dài khắp cơ thể thì còn lại tất cả đều ổn. Tôi có thể hỏi mọi người một vấn đề được không?
Bác sĩ phụ trách cho Blaise hơi ngập ngừng lên tiếng.
— Chuyện gì? Anh mau nói đi.
Draco âm trầm lên tiếng.
— Ngài Snape và ngài Zabini đã ký một khế ước nào đó phải không? Vì lõi pháp thuật của ngài Zabini bị nứt nhưng trước khi chúng tôi kịp chữa trị thì lõi pháp thuật của ngài Zabini đã tự lành.
Bác sĩ nọ lên tiếng.
— Anh dựa vào dấu hiệu gì để cho ra lời phỏng đoán đó, cậu trai trẻ?
Cựu gia chủ gia tộc Malfoy lên tiếng, Lucius trông rất trấn tĩnh nhưng đôi mắt xanh xám sắc sảo khiến bác sĩ nọ cảm thấy lạnh sống lưng.
— Vì trên cổ tay của hai người họ đều là hình vẽ hoa cẩm chướng hồng và hoa lưu ly tím quấn quýt nhau. Chúng tôi nghĩ đó là nguyên do mà lõi pháp thuật của ngài Zabini có thể tự lành lặn.
~~~~~~~~
Các y bác sĩ đã rời đi, để lại không gian riêng tư cho những người còn lại.
— Draco, sinh nhật của Blaise là khi nào?
Lucius trong lòng đầy cảm thán đối với Blaise mà hỏi Draco.
Thằng nhóc này thật mưu mô, can đảm. Mong sau khi tỉnh lại, Severus không dày vò thằng nhóc quá nhiều.
— Cậu ấy sinh ngày 2.9 ạ. Có liên quan tới hình xăm trên cổ tay họ sao, cha?
Draco thở dài nhìn hai người nằm trên giường bệnh mà trả lời nghi vấn của Lucius đồng thời tò mò về hình hoa.
— Có liên quan tới khế ước ràng buộc phải không, ngài Malfoy?
Cụ Dumbledore nhìn Lucius, ánh mắt trống rỗng.
— Có liên quan tới khế ước nhưng là khế ước bạn đời.... Đặc điểm của khế ước này là lấy loài hoa tượng trưng cho tháng sinh của mỗi người mà kết hợp vẽ lên cổ tay của cả hai người. Nếu không có màu, là màu xám thì là khế ước bạn đời bình thường. Còn nếu có màu.....thì là khế ước bạn đời cao cấp cộng sinh cộng tử, song phương chia sẻ tổn thương, hỗ trợ chữa lành.... Khế ước này tự nhiên mà thành, không có sự can thiệp của bất kỳ thứ gì và càng không thể phá vỡ.
Lucius thở dài một hơi nói hết, chân mày nhíu chặt.
Vậy là giáo sư Snape và Blaise đã chân chính thành bạn lữ của nhau???
Mọi người trong phòng đều cảm thán đồng thời lo lắng cho Blaise còn đang bất tỉnh.
Severus sau khi mất trí nhớ thì tính cách tích cực hơn rất nhiều. Nhưng nếu là Severus của trước kia.....
~~~~~~~
Lily, tôi xin lỗi......tôi sẽ bảo vệ con trai cậu.....dù cho có phải trả giá bằng cả chính mình......
After all this time......
Always....
Tôi sẽ đợi anh tỉnh lại, Severus à.......
Tôi yêu anh.......
Nhưng tôi chưa có nụ hôn chào buổi sáng. Tôi đã tặng anh một nụ hôn sáng tốt lành, chân thành, ngọt ngào đến thế còn gì.....
Severus, tôi yêu anh, yêu bằng cả tôn nghiêm, bằng cả sinh mệnh và dòng họ của mình. Severus, bên tôi đi, được không?
.........
Trán ướt đẫm mồ hôi, đôi môi mỏng tái nhạt mấp máy, thở dốc nặng nề. Đôi mắt đen thuần túy đột ngột mở to, đồng tử co rút lại.
Severus đã tỉnh lại vào lúc trăng lên cao nhất trên nền trời tối đen đầy sao.
Mãi một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại, Severus chống người ngồi dậy, lúc này anh mới nhận ra bàn tay mình bị một bàn tay màu socola nắm chặt. Ngước mắt nhìn khuôn mặt điển trai đào hoa vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đang say ngủ, khuôn mặt duy nhất đọng lại trong ký ức mới nhất của anh.
Ký ức vui vẻ và ấm áp đã từ rất lâu anh không có đều do hắn mang cho anh.
Blaise....
Trái tim thì thầm gọi tên. Bàn tay được hơi ấm từ người nọ truyền đến. Severus cứ ngắm nhìn mãi khuôn mặt đang say ngủ kia, tự hỏi bản thân một điều gì đó.
~~~~~~~~
Rồi ngày mai sẽ tới với họ.....
Nhưng liệu có sẵn sàng để nắm lấy hạnh phúc......
Bánh xe số mệnh đã gần tới đích rồi.....
To be continued.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro