9
"Cut"
Chimon nói qua loa mọi người liền dừng lại cảnh quay. Ohm cùng Talay đi tới chỗ Chimon xem lại cảnh quay lại cảnh mình vừa diễn.
"Ui sao lại có giấy ở đâu ra vậy?"
Talay hốt hoảng chỉ vào miếng giấy vô duyên vô cớ ở đâu xuất hiện dính trên miệng cậu, cậu còn không biết mà liếm cho nó vào mồm. Mọi người xung quanh bật cười trước vẻ ngơ ngác đáng yêu của cậu.
"Không sao bổ sung ít vitamin giấy cho thêm chất, cho mau lớn." Ohm cười khành khạch xoa đầu chọc quê cậu.
"P'Ohm"
Talay nhăn nhó hét lên rồi chạy theo đuổi đánh anh. Ohm cậy thế chân dài chạy trước, vừa chạy vừa ngoảnh lại trêu chọc cậu em nhỏ hơn. Mọi người trong đoàn cũng chỉ ngồi lắc đầu cười nhìn hai người nô đùa xung quanh.
"Hai đứa bay nghịch ít thôi, đang ở bệnh viện đấy."
Chimon đi tới gõ cho mỗi đứa một cái cả hai mới chịu im. Đoàn phim hầu như toàn con trai nên chúng nó nghịch như quỷ xứ, bình thường Chimon cũng nghịch chả kém nhưng mỗi khi vào làm việc thì y như rằng sẽ biến thành ông già khó tính khó nết làm ai cũng sợ rúm vào kể cả Ohm. Anh liện rụt đầu bám tay Chimon mặt tội lỗi thay lời muốn nói.
"Mày đấy to đầu mà cứ trêu thằng bé."
"Đúng đấy."
Talay được đà Chimon mắng Ohm liền cũng xen vào một miếng, lè lưỡi trêu tức anh. Ohm tức lắm nhưng không làm gì được tại Chimon đang đứng giữa lườm anh cháy mặt, kiểu ho he một cái xem mày có xuống gặp cụ tổ hay không.
"Nghỉ tí đi rồi quay lại, lúc nãy cũng ổn rồi chỉ là giấy ở đâu đậu không đúng chỗ thôi."
Talay nghe xong rút lại cái dáng vẻ nghịch ngợm của mình ngoan ngoãn cúi đầu lẩn lẩn chuồn đi chỗ khác. Ohm hả dạ lắm nhưng cười trong lòng thôi, cười ra chắn chắn cái chết đến không từ từ. Anh đứng bên cạnh cứ xoa xoa tay Chimon, miệng thì cười ngờ nghệch. Chimon nhìn ngứa cả mắt giật tay mình ra. Chimon không có ý kiến với cách làm việc của dàn diễn viên hay đội ngũ đằng sau hậu trường, nó đã chọn kĩ thế rồi cơ mà. Nhưng quay chỗ khác thì được chứ đây là bệnh viện nên việc quay phim sẽ hạn chế tiếng ồn một chút mà nói bao nhiêu lần mấy đứa này chẳng chịu nghe nhất là thằng bạn thân của nó, toàn cầm đầu nghịch ngu. Chimon bắt đầu nhớ cái ngày tháng Ohm như quả bom phát nổ, ít nhất lúc đấy Ohm còn im lặng cho nó nhẹ đầu.
"Mọi người quay phim vất vả ghê."
Ohm và Chimon quay lại nơi phát ra giọng nói. Là Patch, có vẻ anh vừa mới đến, trên người vẫn là bộ thường phục tay còn cầm theo cả cafe.
"Uống cafe không?"
"Ôi cảm ơn P'Patch." Chimon nhanh tay lấy một cốc Americano liền rít một hơi cảm nhận sự tỉnh táo tràn đầy.
"Cậu uống chứ?" Patch dơ về phía Ohm một cốc tương tự.
"Cảm ơn." Ohm cũng không khách khí nhận lấy, đồ free ngu gì không nhận.
"Cậu hôm nay trông nhiều năng lượng ha? Giờ tôi mới tin những gì người ta nhận xét về cậu đấy."
"Tôi để lại ấn tượng không tốt cho anh sao?" Ohm nghiêng đầu nhìn Patch ngẫm nghĩ lại thái độ của mình. "À."
Biết gì không, giờ Ohm mới nhận ra được người này là ai. Ohm đảo mắt sang chỗ khác, đúng là lần đầu Ohm không có ấn tượng tốt với Patch thật. Chắc do hôm đấy vẫn còn bực tức trong người nên nhìn cái gì cũng không vừa mắt, bao gồm cả con người.
"Hôm đấy do nó đang bị chập mạch nên thế thôi anh đừng chấp." Chimon liếc mắt nhìn Ohm rồi xua tay trước mặt Patch. Nó nhìn xuống hai cốc còn lại trên tay Patch. "Anh thích uống trà dâu sao?"
"Không, là cho Nanon. Thằng bé lại cắm trại ở bệnh viện rồi, mới về nhà được có 1 2 ngày."
Ohm khẽ nhíu mày khi nghe cái tên được nhắc tới.
"Ao vậy mà em quay mấy ngày rồi không thấy tăm hơi nó đâu." Chimon ngó nghiêng tìm xung quanh bệnh viện. Ohm nhìn nó có chút kì thì, nó nghĩ cái bệnh viện này nhỏ nhắn lắm hay sao mà nhìn cái là ra luôn hay gì.
"Khoa của Nanon trên tầng 4 cơ chắc cũng qua lúc các em đã về rồi hoặc đang bận. Đến anh muốn gặp em ấy còn phải qua tận nơi mà."
Chimon nghe xong cũng gật gù. Bình thường công nhận khó gặp Nanon thật, nó nhắn tin còn phải mấy ngày sau mới thấy cậu trả lời. Nanon về nước còn bận rộn hơn cả lúc còn bên trời tây và nó biết lí do nên cũng chẳng dám làm phiền cậu quá nhiều. Nanon nhà nó ôm đồm quá nhiều việc vào mình kể cả tâm tư cũng giấu kín riêng mình. Chimon nhiều lần nói cậu cứ chia sẻ hết ra không có ngày rước bệnh vào thân nhưng nhận lại chỉ là cái ừ ừ cho có vậy.
"Ơ Nanon kìa."
Chimon với Ohm đồng loạt quay sang nhìn về phía Patch chỉ. Nanon đang lững thững cầm bệnh án trên tay vừa đi vừa đọc không màng đến xung quanh.
"Nanon."
Tiếng Chimon gọi làm cậu giật mình ngẩng lên nhìn. Nanon cũng hớn hở vẫy tay xong đi tới chỗ ba người nhưng thế nào chân bước lại vướng vào giây đèn nên ngã dúi dụi về phía trước. Cậu vừa luôn miệng xin lỗi vừa đứng dậy lại lần nữa đập đầu vào đèn liền ôm đầu ngồi sụp xuống. Mọi người ở đấy đều hốt hoảng với sự hậu đậu của cậu nhưng rồi liền hoang mang khi chất giọng trầm vang lên.
"Mày ở im đấy."
Nanon định đứng lên cũng liền ngoan ngoãn ngồi im re. Người kia tiến lại gần ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
"Mắt mày để trưng cho đẹp à?"
Nanon ngẩng phắt dậy nhìn người trước mặt với ánh mắt đằng đằng sát khí. Người kia không quan tâm giữ đầu cậu xem xét rồi đến chân tay, mọi thứ trên người xem cậu có sao hay là không.
"Mày né ra đi Pawat."
Nanon đẩy Ohm ra đứng dậy nhưng lại bị mất thăng bằng đứng không vững ngả nghiêng suýt ngã thì liền được Ohm vòng tay qua eo giữ lại. Hai người kéo lại sát gần nhau, nếu không có tay Nanon đỡ trước ngực Ohm thì không biết hai người còn gần nhau tới mức nào nữa. Hai mắt chạm nhau nhìn mãi chẳng rời. Nanon cảm nhận được mặt mình đang nóng rực lên trong khi điều hòa bệnh viện đang chạy hết công suất của nó.
"Em có sao không Nanon?"
Nghe giọng Patch đến gần hai người mới tách nhau ra.
"Em không sao." Cậu gượng gạo cười trả lời Patch.
"Mặt em sao đỏ vậy? Sốt sao?" Patch tiến tới gần đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ làm Ohm phải né qua một bên.
"Không đâu. Chắc trời hơi nóng nên vậy á." Nanon rụt cổ lại né khỏi tay anh. "Em đi trước đây. Khi khác gặp nha Chimon."
Nói xong cậu liền nhặt bệnh án lên chạy bay biến để Chimon phía sau ú ớ còn chưa kịp nói câu gì.
"Anh cũng đi trước đây. Mọi người quay vui vẻ nhé."
Patch cũng nhanh chóng đi theo Nanon không quên để lại lời nhắn với nụ cười ôn hòa. Chimon ngơ ngác nhìn theo họ rồi lại nhìn sang Ohm đang đứng nhìn họ với bộ mặt đăm chiêu.
Buổi quay hôm đấy cũng kết thúc sau khi quay thêm ba cảnh nữa. Để tránh làm phiền bệnh viện quá nhiều nên họ cố gắng đẩy nhanh quá trình quay mấy cảnh ở bệnh viện trước còn lại nếu có thể dựng cảnh họ sẽ dựng lại ở studio hoặc sẽ tìm ngày quay bù sau.
Đoàn phim dần đi về hết còn Ohm thì đến để khám lại vết bỏng của mình. Lần này thì anh đã chăm chỉ bôi thuốc đầy đủ nên nó đã thuyên giảm được phần nào bác sĩ bảo cũng sắp khỏi rồi. Vậy là tốt bởi nếu nó không khỏi sớm Chimon sẽ tiễn anh thăng thiên ngay vì nó ảnh hưởng tới việc quay phim. Chimon không lúc nào là không rình để đưa anh đi trầu diêm vương sớm cả. Mà Ohm cũng thấy có lỗi lắm chứ nhưng chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu.
"P'Ohm?"
Ohm ngẩng lên nhìn người đằng trước. Một cô gái trông quen quen, mái tóc ngắn nhuộm màu sáng, nụ cười tươi rói với chiếc má lúm sâu.
"Nonnie?"
"Ôi đúng vậy. May quá là anh còn nhớ em."
Cô bé vui mừng bắt tay Ohm. Nonnie là em gái của Nanon, anh đã gặp mấy lần khi sang nhà Nanon nhưng lúc đấy cô bé trông còn bé lắm, giờ thành một thiếu nữ rồi nên anh suýt thì không nhận ra.
"Em lớn thật đó, anh suýt không nhận ra thật."
"Thế thì buồn nhé. Em vẫn luôn theo dõi P'Ohm á, là fan của anh luôn á." Nonnie phụng phịu tỏ ra dỗi hờn.
"Ôi anh xin lỗi mà tại em thay đổi nhiều quá ấy chứ." Anh yêu chiều xoa đầu cô. "Đến gặp anh trai hả?"
"Không em đến chăm mẹ."
"Mẹ em nằm viện sao?" Ohm ngạc nhiên hỏi lại.
"Vâng ạ. P'Nanon chưa nói ạ?" Nonnie nghiêng đầu nhìn anh. "Mẹ em vừa phát hiện có khối u ở gan mấy tháng trước. Nhưng may nó lành tính nên điều trị bằng thuốc trước nếu tình trạng tệ hơn thì sẽ phẫu thuật vào tháng sau."
"Bây giờ bác ổn chứ?" Ohm lo lắng.
"Ổn ạ. Anh muốn đi thăm mẹ không? Em đang đi đến phòng bệnh đây."
Nonnie đưa anh đến phòng bệnh của mẹ em ấy. Vừa vào các bệnh nhân trong phòng có vẻ nhận ra anh nên mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Ohm lễ phép cúi chào mọi người.
"Ơ Ohm."
Mẹ Nanon ngồi ở chiếc giường gần cửa sổ nhìn thấy anh liền có chút ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng gọi anh tới bên cạnh.
"Cháu chào bác. Ngại quá giờ mới tới thăm bác ạ."
"Không sao, đều bận rộn cả." Mẹ Nanon ôm lấy Ohm xoa nhẹ lưng anh hiền từ bảo. "Chà lâu lắm không gặp diễn viên của chúng ta cao lớn đẹp trai quá này."
Anh ngượng ngùng gãi cổ trước lời khen có cánh của bà. Bà có vẻ đã đỡ hơn, trông da dẻ hồng hào nhưng trông vẫn gầy hơn so với trí nhớ của Ohm.
"Hôm trước P'Chimon cũng tới. Các anh đang quay phim ở đây ạ?"
Nonnie ngồi bên cạnh giường gọt táo đưa cho mẹ rồi đưa cho anh. Ohm nhận lấy cười tươi cảm ơn. Chimon cũng biết vậy mà không nói cho anh biết. Ohm thầm oán trách nhưng khựng lại vì nhớ ra mình hình như cũng chưa từng hỏi về tình hình của cậu.
"Mấy đứa chắc đi làm cũng mệt lắm vậy mà vẫn đến đây thăm bà già này."
"Không ạ. Dạo này cháu cũng không có quá nhiều việc đâu. Bận bịu có mỗi Nanon thôi."
"Thằng bé đấy. Lúc bác bảo nó đừng học cái ngành này nó không nghe, chạy sang Mỹ học giờ bảo nó không cần về đâu thì nó lại nằng nặc đòi về khi nghe tin bác bệnh." Mẹ Nanon tặc lưỡi. "Cơ hội học bên đấy đâu có dễ mà nó nói bỏ liền bỏ dễ dàng thế chứ."
"Tại anh lo cho mẹ mà." Nonnie ngồi bên cạnh lên tiếng thanh minh cho anh mình.
"Rồi rước đống việc vào thân. Vừa đi làm, vừa học lại còn chăm bà già này nữa. Trông nó còn giống người không hay thành cái xác khô rồi."
"Mẹ"
Hai người ngồi tranh luận qua lại chỉ có Ohm nãy giờ vẫn ngồi nghe chẳng lên tiếng. Anh nghe họ nói chuyện, từng câu từng chữ không xót một từ nào. Ohm đắm chìm vào một khoảng không gian của riêng mình, khoảng không chỉ có những suy nghĩ quẩn quanh chẳng có đáp án, khoảng không chỉ có kí ức đã qua được đặt nặng mãi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro