8
Nanon thề rằng mình sẽ không bao giờ đụng đến rượu nữa, dù có bị đổ và mồm cũng sẽ nhổ ra. Hậu quả của việc dễ dãi là ngày hôm sau cậu vác cái xác vô hồn đi làm. Ưu ái thay mấy ngày sau đấy bệnh viện lại đông đúc và khoa cậu cũng bận rộn chẳng kém cạnh bởi vậy mà dù đã trôi qua hẳn 1 tuần Nanon vẫn chưa thể dứt nổi hội chứng sau say, đầu đau như búa bổ và bụng dạ thì nhộn nhạo như có hàng tỉ con bướm đang bay lượn trong đấy. Khoa cậu có ít người hầu hết mọi sinh viên đều né nó ra bởi độ khó nhằn của nó và sự bận rộn chỉ xếp sau khoa cấp cứu. Căn bản là vì ít người nên càng thấy nó nhiều việc. Lần thực tập này có mỗi cậu và Mark là hai thực tập duy nhất, bác sĩ nội trú có 2 người và gồm 2 giáo sư. Chưa kể tới còn phải làm luận án nữa Nanon gần như chết dí luôn tại bệnh viện. Rõ ràng là có nhà cửa đàng hoàng nhưng số lần cậu về đấy có thể đếm trên đầu ngón tay, Nanon về nước tính đến giờ là hơn 1 tháng, gần ngót nghét 2 tháng và mới về nhà được có 3 4 lần gì đấy.
Nanon và Mark ngồi ở bệ cây, mỗi đứa cầm một hộp sữa hút rột rột mắt lờ đờ nhìn về xa xăm. Hai người liếc sang nhìn nhau rồi mất mấy giây thất thần trước khi cả hai đứa cùng bật cười ha hả vang cả cái khuôn viên bệnh viện.
"A Nanon mày phun hết sữa lên mặt tao rồi." Mark ai oán la hét, ghét bỏ lấy tay lau khuôn mặt ướt nhẹp vì thứ có đường và chất béo kia.
"Xin lỗi nhưng trông mày buồn cười vãi." Nanon ôm bụng cười sằng sặc còn kèm cả tiếng ho vì bị sặc sữa.
"Mày thì khác gì tao." Mark cũng chẳng còn để tâm hòa tiếng cười cùng cậu.
Hai người cùng nhau ở bệnh viện suốt cả tuần trời, đứa nào đứa đấy trông bết bát đến sợ. Nanon không nhớ lần cuối mình tắm đúng nghĩa là bao giờ nữa, cậu chỉ có thể tranh thủ vào nhà vệ sinh gội đầu là tốt lắm rồi. Cười một lúc hai người đều hít vào thở ra một hơi thật sâu để dập tắt nụ cười ngớ ngẩn của mình.
"Nốt hôm nay thôi mai được nghỉ rồi." Mark vươn vai mệt mỏi rên rỉ.
"Chúc mừng bạn." Nanon chán nản vỗ vai Mark.
"Hôm nay lại trực hả?" Mark quay sang vỗ vai cậu. "4 đêm rồi nhỉ?"
Nanon thở dài gật gù không thể vô hồn hơn được nữa. 4 đêm trực liên tiếp, cậu không biết mình lấy sức bình sinh ở đâu ra để trụ được đến bây giờ. Nhưng nào trách ai, tự cậu chọn mà, cậu tự mình đi ngược lại với lời khuyên của mọi người để vào khoa này đấy chứ. Mẹ cậu từ đầu đã không tán thành việc cậu học bác sĩ rồi đến lúc cậu cứng đầu đi học thì bà cũng khuyên cậu chỉ nên học khoa mắt hay tai mũi họng gì đấy thôi cho đỡ mệt nhưng Nanon là ai chứ, kẻ chẳng bao giờ nghe lời tất nhiên sẽ không nghe theo rồi. Chỉ vì một lần được thấy tận mắt trái tim sâu thẳm trong lồng ngực được cứu vớt từ lúc nằm im lìm đến khi có những nhịp đập trở lại, từ đấy cậu chính là không thể dứt nổi cái khoa này ra.
Nanon thậm chí đã tiễn Mark ra đến tận cửa bệnh viện. Nhìn thằng bạn được ra về mà cậu cũng thèm khát. Khát khao thì cũng chẳng thể làm được gì, Nanon quay vào trong đi tới phòng cấp cứu để lấy bệnh án của bệnh nhân.
"Nanon trông em như sắp chết ấy." Chị Mai y tá ở phòng cấp cứu nhìn cậu mà suýt xoa. "Hôm nay lại trực hả? Nhận hộ ai nữa vậy?"
"Không hôm nay là lịch của em, mấy hôm trước em mới nhận trực hộ." Nanon xoay khớp cổ cứng đờ của mình.
"Thế này có người xót chết luôn á." Chị Mai đưa cậu bệnh án mờ mờ ám ám nhìn cậu.
"Ai ạ?"
"Kia kìa, vừa mới nói đến thôi xuất hiện rồi."
Chị Mai cười cười hất cằm về phía sau cậu. Nanon quay lại liền thấy Patch đang đi đến thân thiện chào hỏi các y tá cùng các bệnh nhân.
"Ui nhìn quầng thâm của em này." Patch khoác vai cậu, tay đưa lên sờ cái bọng mắt thâm xì của cậu. "Ăn gì chưa?"
"Em đưa nốt cái này cho giáo sư rồi đi ăn đây." Cậu dơ tập bệnh án trong tay lên.
"Thế đi thôi, nhanh mình đi ăn."
"P'Mai đi ăn luôn không ạ?" Cậu quay sang nhìn người con gái nãy giờ vẫn đứng nhìn hai người cười ám muội.
"Thôi hai người đi ăn đi, chị không dám làm bóng đèn đâu."
"Dạ?" Nanon ngây thơ không hiểu được ý Mai nói là sao, cứ ngơ ngác nhìn Mai rồi lại nhìn Patch.
"Đừng cố hiểu lời nó nói, nó toàn nói mấy thứ vớ vẩn thôi." Patch kéo cậu đi còn quay sang lườm Mai nhưng cô cóc sợ còn lè lưỡi trêu ngươi lại anh. Hai người là đôi bạn thân nổi tiếng của bệnh viện, một người là y tá có tiếng còn một người là bác sĩ giỏi giang. Bảo là thân nhưng đúng kiểu thân ai đấy lo, suốt ngày chí chóe không thôi.
Nanon và Patch đi vào đúng giờ ăn nên canteen bệnh viện cũng đông đúc hơn bình thường. Nanon có chút e dè bởi bình thường lúc cậu xuống ăn thì nó cũng vắng bớt rồi hoặc là vào những lúc muộn màng xuống chỉ còn có thể mua cái bánh ăn tạm bợ. Xuống sớm cũng có cái hay bởi còn nhiều món cho cậu lấy. Nanon lấy cả một khay ngập thịt chỉ lấp ló một màu xanh hiếm hoi. Tiêu chí của cậu là thịt là chỉ yếu rau xanh chỉ là phù du, một chế độ ăn không chút xứng với cái ngành cậu đang học. Cuối cùng cũng ăn được một bữa tử tế Nanon mừng rớt nước mắt. Patch bật cười nhìn cậu ngấu nghiến đống thịt, hai má phồng phồng trông giống chú sóc chứa một đống hạt dẻ sợ ai đó sẽ lấy mất phần.
"Ăn từ từ thôi không ai lấy mất phần của em đâu." Patch khắp thêm thịt sang cho cậu rồi lấy tay quệt đi vết sốt dính trên khóe miệng cậu.
"Ại ó on á"
Nanon ngậm một đống cơm trong mồi chu chu mỏ nói những từ đứt đoạn chẳng rõ chữ nghĩa. Patch cũng không ghét bỏ còn thấy cậu đáng yêu, đưa cậu cốc nước rồi lại từ tốn ăn phần cơm của mình.
"Nghe nói em trực hẳn 4 ngày liên tiếp rồi hả? Em mới thực tập mà đã thế này lúc lên bác sĩ nội trú hay chuyên khoa thì sao hả? Em tính bỏ mạng luôn à."
Nghe Patch trách móc Nanon vội nuốt đống cơm trong mồm cười hì hì với anh.
"Không mà, chẳng qua mọi người có việc đột xuất thì em mới nhận hộ thôi. Em còn trẻ khỏe lắm anh yên tâm."
"Em thì chắc rảnh rỗi lắm, không phải đang làm cả luận án ở trường sao?" Anh liếc nhìn con người ngốc nghếch trước mặt. Bảo là khỏe lắm nhưng nhìn sắp chết tới nơi rồi luôn ấy, cậu cũng gầy đi nhiều nữa, nhìn mà thấy xót.
Nanon biết điều chẳng dám nhìn anh nữa, len lén cắm mặt vào khay cơm của mình tiếp tục ăn. Patch mắng cậu không có dám cãi lại tại anh nói đúng và một phần anh cũng là đàn anh mà cậu ngưỡng mộ.
Nanon gặp Patch ở Mỹ khi anh sang đấy để học lên bác sĩ chuyên khoa và trường anh học cũng là trường cậu đang học lúc bấy giờ. Tìm được đồng hương ở đấy khó lắm nên lúc gặp Patch Nanon mừng lắm, cuối cùng cậu cũng tìm được người cùng nước hiếm hoi lại còn ở cùng một nhà thuê. Hai người vì vậy mà nhanh trở nên thân nhau. Bệnh viện này là của nhà Patch, nhờ có anh cậu mới dễ dàng chuyển thủ tục về đây thực tập và học tập tiếp chứ không để cậu tự tìm tòi chắc phải đến cả năm cậu vẫn chưa chuyển được về nước học tiếp.
Patch là người Nanon mang ơn rất nhiều, cậu luôn nói rằng mình nhất định đền đáp ơn nghĩa lại cho Patch nhưng anh chỉ dịu dàng xua đi.
"Điều anh cần duy nhất ở em chỉ có một thôi nhưng em có chắc mình đáp ứng được không?"
Patch luôn nói câu đấy, cậu cũng luôn gật đầu chắc nịch rằng mình có thể đáp ứng nhưng anh lại chưa từng nói ra nó là gì. Nanon đã hỏi nó rất nhiều lần mà Patch chỉ lắc đầu và lảng tránh nó đi, anh nói một lúc nào đấy anh sẽ nói nhưng qua mấy năm rồi anh vẫn chẳng nói gì hết.
"À chắc tuần sau sẽ có đoàn phim đến để quay phim đấy." Patch sực nhớ ra điều quan trọng liền nói với cậu. "Của Chimon á."
"Ôi lại làm phiền anh rồi, hết em rồi lại đến bạn em nữa." Nanon vội buông đũa chắp tay xin lỗi Patch.
"Không không Chimon đến nói chuyện với bệnh viện từ trước khi anh biết đấy là bạn em rồi." Anh vỗ nhẹ tay cậu dù mặt cậu vẫn biểu lộ rằng mình có lỗi. "Coi như cách quảng bá cho bệnh viện luôn nên không sao đâu."
"Các em chơi với nhau cũng lâu phết rồi ấy nhỉ?" Patch chuyển chủ đề để cậu đỡ suy nghĩ nhiều, cũng thả lỏng cơ mặt hơn.
"Gần mười năm rồi, Chimon với Ohm còn chơi với nhau từ hồi cấp hai cơ." Câu hỏi thành công kéo lại tâm trạng cho Nanon. Cậu gật gù tính nhẩm số năm mà họ đã quen biết.
"Lâu vậy sao, không ngờ đó. Họ trông chẳng ăn khớp lắm. Người thì quá ít nói còn người thì quá năng động."
"Anh nhầm rồi Ohm mới là kẻ còn nói nhiều, tăng động hơn cả Chimon. Chimon còn là dạng nói ít rồi đấy, trông nó thân thiện, dễ nói chuyện vậy thôi."
"Thật sao? Không ngờ đấy, hôm trước gặp cậu ấy chả nói được mấy câu luôn. Là do anh à?" Patch ngạc nhiên khi nghe cậu nói. Anh còn nghi ngờ nhân sinh rằng liệu Ohm anh nhắc tới và Ohm cậu nhắc tới có cùng một người không.
"Không đâu. Chắc tại do hôm đấy cậu ấy mệt thôi." "Hoặc do em."
Lời sau cậu không nói ra mà tự nghĩ trong đầu rồi tự cười nhạo chính mình. Ohm của năm thiếu niên chưa từng nói dưới 5 câu trong một buổi, chưa từng ngồi im một chỗ nổi quá 5 phút, chưa từng không nhe hàm răng thẳng tắp của mình ra với đời. 6 năm là thời gian dài, liệu có phải thời gian để người ta thay đổi, liệu có đủ để một người trưởng thành. Thời gian có thể thay đổi mọi thứ có vẻ là thật. Nhưng nó có thay đổi được những gì đã xảy ra. Nỗi đau, nuối tiếc, day dứt đã để lại cho người nó có thay đổi không, người có quên nó đi không.
"Mới có 6 năm thôi."
Câu nói lại vang lại trong đầu cậu. Ồ không, Nanon nhận ra rằng, thời gian dài hay ngắn không phải con số quyết định mà do nhận thức của mỗi người quyết định. Có thể "đã 6 năm" nghe dài dằng dặc nhưng cũng có thể "chỉ mới có 6 năm" nghe thật ngắn ngủi như chỉ vừa mới đây. Nghe câu sau có vẻ thật nhỏ nhen, cậu trách cứ người ta nhưng suy nghĩ kĩ lại thì người ta có quyền như vậy, người không có quyền trách móc phải là cậu mới đúng. Nanon biết nhưng lại cứng đầu chưa từng nhận lỗi về mình. Cậu cũng đã thay đổi, từ người chẳng bao giờ biết nhận lỗi hay xin lỗi giờ có thể cất lời đấy với người khác. Cậu chẳng còn cho mình tự cao tự đắc, chẳng còn đặt cái lòng hiếu thắng của mình lên hàng đầu. Chỉ là, người thật sự cần, cậu lại chưa một lần nói. Nanon chẳng biết mình sẽ cứng đầu đến bao giờ, đến bao giờ mới tự chấp nhận rằng người sai là mình, người mình cần nhận lỗi là ai. Thật buồn cười cậu lại cho phép bản thân mình giữ lại cái tôi, cái lòng hiếu thắng với một người, chỉ một người duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro