Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Nanon tỉnh dậy đã là nửa đêm. Cậu thấy mình đã nằm trên giường trong chăn ấm đệm êm. Sau một hồi ngồi thất thần nhìn ngắm xung quanh căn phòng, cậu mới rời giường đi ra bên ngoài. Bên ngoài chẳng khác bên trong căn phòng kia là bao, cũng một màu đen nghịt không có bóng người. Nanon đi tới phía tủ lạnh mở ra lấy chai nước tu một hơi dài, dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ dần làm cậu tỉnh táo hơn. Căn bếp được thắp sáng bởi ánh đèn từ tủ lạnh, tầm nhìn đột nhiên rơi vào chiếc nồi trên bàn ăn. Nanon đi ra mở điện lên rồi mới từ từ tiến lại mở vung ra. Nồi cháo thịt vẫn còn chút ấm, mùi cháo bốc lên làm bụng cậu cũng có chút cồn cào.

Xúc một thìa lên ăn thử, miếng cháo vừa chạm đến đầu lưỡi, cảm nhận được hương vị của món ăn Nanon liền gục xuống ôm trán cười thầm.

"Sao mà bao nhiêu năm rồi nó vẫn tệ y như vậy được nhỉ?"

.

Nanon có ca làm buổi sáng nên từ sáng sớm cậu đã dậy để chuẩn bị đi làm. Lần này cậu được chuyển về khoa ngoại lồng ngực để thực tập, đúng với lựa chọn ban đầu. Trước đấy là do phòng cấp cứu thiếu người nên cậu tạm thời được điều xuống phụ giúp một thời gian, lần này có thêm người nên mới được chuyển về.

"Chào mừng mày trở lại từ một nơi bận rộn này sang nơi bận rộn khác." Mark từ đằng sau khoác tay qua vai cậu đưa cho cậu cốc trà nóng hổi. "Ôi bạn mới đi có mấy ngày mà trông có vẻ giảm mất mấy cân rồi vậy."

"Vậy mà người ở lại trông cũng không đỡ hơn là bao ha?" Cậu nhướn mày nhìn kẻ như xác sống ở bên cạnh, hai cái quầng thăm sắp xệ đến tận cằm luôn rồi. 

"Thật không hiểu sao tao lại chọn cái nghề này nữa. Chết mất thôi." Mark ngửa cổ lên trời mà than thở. Mark cùng khóa với cậu nhưng đã thực tập ở đây trước còn cậu chỉ là mới chuyển về không lâu. Mark thân thiện và nhiệt tình nên cũng chẳng khó để hai người làm quen chưa kể cả hai cùng khoa cùng tuổi.

"Cố lên bạn chúng ta còn mỗi mấy năm nữa thôi." Nanon vỗ vai an ủi cậu bạn nhưng lời an ủi nghe chỉ làm người ta thấy cảm lạnh chứ không có miếng cảm động nào cả. Mark lấy tay ép chặt mặt mình mà la hét khốn khổ. "Bây giờ về hả?"

"Về chứ lại chả về vội, về ngủ một giấc tối còn đi quẩy buổi chào đón bạn chứ."

"Ơ gì ý nhỉ?" Nanon suýt thì sặc với tin động trời phát ra từ mồm thằng bạn.

"Không trốn được đâu bạn ơi, chúng tôi đã tính toán kĩ lưỡng lắm luôn rồi á." Mark vỗ vai cậu. "Đi đây hẹn gặp buổi tối ạ."

Mark đi qua để lại cho cậu dấu hỏi to đùng ngã ngửa. Sao mà buổi chào đón cậu mà cậu không được nghe nói gì ta ủa là sao.

Hôm nay công việc tương đối nhàn hơn so với mấy ngày trước, chủ yếu là đi thăm bệnh các bệnh nhân cùng với bác sĩ chuyên khoa, giáo sư để học hỏi thêm. Về từng khoa cơ bản sẽ không bận rộn như phòng cấp cứu nhưng cũng không phải là rảnh rỗi chỉ là chưa phải lúc, nhìn tình trạng của Mark thì cũng biết là chả dễ dàng gì. Có thể hôm nay ông trời ưu ái cho cậu trong ngày đầu tiên trở lại nên cậu được về hoàn toàn đúng giờ. Suốt thời gian từ lúc về nước đến giờ đây mới là lần đầu tiên cậu được thử cảm giác về đúng giờ, còn định bụng sẽ mua đồ về chất vào tủ lạnh của mình cho đỡ trống trải. Nhưng không. Khi Nanon vừa bước ra đến cửa thì các anh chị đã lao tới hai người hai bên áp giải cậu thẳng tới quán nhậu trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng. Đến nơi thì đã thấy mọi người trong khoa gần như là đông đủ cả trừ một số người có ca làm tối nay. Mark đã đến từ ba giờ ngồi sẵn vào bàn hí hửng tiếp đón cậu. Ngoài ra còn cả các giáo sư, có cả trưởng khoa luôn. Rõ là mấy người này lấy cớ chào đón cậu để ra ngoài uống rượu, tụ tập.

"DÔ"

Nanon như con cừu non ngồi giữa bầy sói. Bị ép đến, bị ép cầm cốc và bị ép buộc đổ rượu vào mồm. Nanon là bị ép, hoàn toàn bị ép buộc, không có tí sự tự nguyện nào hết. Cậu nhăn nhó khi cả cốc rượu trôi tuột xuống cổ họng, cay xè và nóng rát. Bình thường đến cafe cậu còn chả uống được chứ đừng nói là cái thứ có cồn độc hại này. Vậy mà bọn người bất nhân kia không tha cho cậu, hết người này đến người khác náo nhiệt, thân thiện đi tới mời cậu hết li này đến li khác. Nanon chả mấy chốc biến thành con tôm luộc đỏ ửng hết cả mặt mũi. Tuyệt vời giờ thì trước mắt cậu đầy sao lấp lánh, thế quái nào trong nhà lại có sao được.

Nanon đứng dậy loạng choạng đi vào nhà vệ sinh. Cậu thấy mình không ổn tí nào, trong người nhộn nhạo hết cả lên. Cậu chạy vội vào ôm lấy cái bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nôn hết những gì có ở trong dạ dày mà cũng làm gì có gì, cậu còn chưa kịp ăn gì đã bị đổ đống rượu vào mồm rồi còn đâu.

"Cảm ơn ạ. Tôi không sao đâu ạ." Cảm nhận được ai đó nhẹ nhàng vỗ lưng cho mình Nanon cười ngốc quay sang cúi người cảm ơn.

Xong cậu lại khó khăn đứng dậy nhờ vào sự giúp đỡ của người kia. Nanon cứ loạng choạng đứng còn chả vững, trước mắt nhìn một mà hai sao thì bay tứ tung. Quả này Nanon mà về được nhà là cả một kì tích.


Tiếng nhạc náo động trong quán rượu cùng tiếng hô hào của một số bàn đông đúc. Ohm ngồi tại quầy bar nhâm nhi li rượu của mình. Đáng nhẽ chỗ bên cạnh sẽ là Chimon nhưng đỉnh lắm người kia bùng kèo ngay khi anh vừa gọi được cốc rượu. Ohm sẽ chỉ ngồi đây uống hết li này rồi ra về, anh không thích đi uống một mình và cũng ít khi anh uống rượu nhưng không đồng nghĩa với việc là tửu lượng của anh kém. Ohm uống được chỉ là không thích, nó không tốt cho người đang tập gym như anh.

"Xin lỗi ạ."

Một người con trai loạng choạng thế nào lại va phải người anh trong lúc đang cố đi đâu đó. Ohm cũng không để bụng chỉ nói với người đó không sao rồi quay lại uống nốt cốc rượu. Vừa nhìn thấy gương mặt kia Ohm liền khựng lại. Cái gương mặt này có lẫn trong đám đông thì anh cũng dễ dàng nhận ra. Ohm nhìn theo người kia đi qua mình, ngả chỗ này nghiêng chỗ kia làm anh bất giác mà đứng dậy đi theo.

Người kia đi vào nhà vệ sinh liền nôn thốc nôn tháo, anh đi tới vỗ nhẹ lưng còn rút lấy ít giấy đưa cậu lau miệng. Người kia mặt đỏ lựng quay sang ngốc nghếch nhe răng cười giọng thì lè nhè.

"Cảm ơn ạ. Tôi không sao đâu ạ."

Ohm cũng đến bất lực với người kia. Ổn là như thế nào khi mà đứng lên còn chả vững, nếu không phải anh đỡ lấy cậu thì chắc cậu đã cắm đầu xuống đất luôn rồi ấy chứ. Nanon Korapat anh từng biết một ngụm bia cũng đủ gục vậy mà giờ không biết uống bao nhiêu mà người trước mặt mình là ai cũng không nhận ra nổi. Cậu loạng choạng cố đi ra ngoài nhưng chả được mấy bước đã lăn quay ra sàn không biết trời trăng gì nữa. Ohm vội vàng đỡ cậu dậy, nhìn cái mặt ngủ ngon lành của cậu làm anh bất lực thở dài.

Ohm cuối cùng là vác cậu về nhà luôn. Nanon trên đường về ngủ ngoan lắm không quậy gì cả nhưng vừa về đến chung cư thì liền tỉnh rồi quậy như điên. Cậu cứ líu lo hát hò, đứng không vững còn đòi nhảy hiphop, tanggo. Ohm phải cố gắng lắm mới giữ được cậu trong đầu niệm chú, tịnh tâm để gạt bỏ ý định muốn vứt con người này ở ngoài đường. Cậu rõ là nhỏ con hơn Ohm còn trông gầy lắm nhưng thế quái nào vẫn vô cùng tốn sức để đưa cậu lên nhà. Vứt cậu ngồi trước cửa rồi đứng thở hồng hộc.

"Đến nhà rồi đấy."

"Ô hổ về đến nhà rồi sao?" Nanon vịn vào tay nắm cửa đứng dậy. "Cảm ơn bác tài ạ."

Nanon cúi người cái rụp để cảm ơn làm Ohm hốt hoảng vươn tay ra đỡ sợ đâu cậu cắm đầu xuống đất mất. Nanon quay người lại bấm bấm mật khẩu.

"Hô sao lại không đúng vậy hả?"

Nanon ré lên trách móc khi cái khóa vang lên tiếng tít tít. Ohm đứng khoanh tay nhìn một màn ngốc nghếch trước mặt mà thở dài ngao ngán không thôi. Đúng là rượu vào người thông minh bao nhiêu cũng thành kẻ ngốc nghếch.

"A không đúng." Nanon vẫn cố gắng thêm lần nữa nhưng không có lấy tín hiệu nào đúng cả. "Đúng mà nhỉ? 1 8 1 2 2 3"

Cậu rõng rạc đọc từng con số theo mỗi động tác của mình. Tiếng chuông chính xác vang lên và cánh cửa cuối cùng cũng mở được ra. Nanon mừng rỡ vỗ tay hoan hô như đứa trẻ giành được kẹo. Nhưng ngớ ngẩn là cậu mở cửa sao lại để cửa đập thẳng vào trán kêu cái cốp. Người đứng sau nghe thấy cái tiếng còn đau thay. Ohm nhanh đến đỡ lấy cậu đang bật ngửa ra sau. Cậu ôm trán ngước lên nhìn Ohm.

"Đauuu" Nanon mếu máo, hai mắt rưng rưng. 

"Ui không sao, không sao. Cái cửa này hỗn ghê." Ohm giật mình ôm cậu xoa đầu dỗ dành.

Ohm giả vờ đánh cái cửa còn miệng thì ngoác ra cười trước cái con người kia. Anh bị một phen hú hồn khi cậu đột nhiên dở trò làm nũng lại còn nước mắt cá sấu. Nanon chẳng mấy khi làm kiểu này, có năn nỉ gãy lưỡi cũng không chỉ có những lúc ốm đau may ra mới làm nhưng chưa có đạt tới trình độ này. Nanon lúc này không khác gì đứa trẻ ăn vạ, nhảy lên người Ohm ôm chặt lấy như gấu Koala, mặt úp vào vai anh mà rấm rứt. Ohm bất lực lại phải bế cậu đi vào. Anh đặt cậu ngồi xuống giường trong khi mình thì quỳ ở bên dưới.

"Nanon bỏ ra đi ngủ thôi." Ohm nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cậu.

Nanon lùi ra khỏi người anh nhưng tay vẫn vòng ôm chặt ở cổ Ohm không rời. Ohm đưa tay xoa cái vết đỏ ở trên trán cậu làm cậu nhăn mặt lại. Đôi mắt ngấn nước, mơ màng vì hơi men nhìn thẳng vào mắt Ohm. Bàn tay trên trán dần men xuống mắt rồi chiếc má mềm mịn cùng chiếc má lúm sâu hoắm khi cậu khẽ mím môi. Nanon cảm thấy dễ chịu, dụi vào bàn tay đang đặt trên má mình như một chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.

"Cậu biết tôi là ai chứ?"

Cái đầu nhỏ khẽ gật đáp lại.

"Vậy mà cậu lại làm như này ư?" Câu hỏi lần này lại chẳng được đáp lại, thứ nghe được chỉ là tiếng thở đều đều của đối phương. Nanon cứ vậy mà ngủ luôn mất rồi.

"Cậu độc ác thật đấy, Nanon." Ohm khẽ cười, nụ cười mỉm mang theo nét buồn ân ẩn.

Ohm nhẹ nhàng để Nanon nằm xuống giường đắp chăn lên cho cậu. Gương mặt bao lâu anh muốn thấy giờ hiện hữu trước mắt với khoảng cách thật gần nhưng càng gần trong lòng lại càng quặn lại đau nhói. Nỗi day dứt cứ âm ỉ, dứt chẳng xong níu kéo lại càng không thể. Phải hay không vì nó đến quá nhanh chẳng kịp chuẩn bị nên lại càng khó để quên.

Đóng cửa phòng ngủ lại đi ra ngoài. Cả căn phòng chỉ còn ánh sáng của bếp hắt ra. Chiếc nồi vẫn được vứt ở trong bồn rửa, nó đã chẳng còn gì bên trong, vét một cách sạch sẽ. Ohm đi tới rửa chiếc nồi sạch sẽ úp nó lên. Nấu cho ăn rồi cuối cùng lại vẫn là người rửa nó.

Ohm rời khỏi nhà Nanon đi tới căn nhà đối diện, trở về căn nhà của chính mình. Đứng trước cửa Ohm trần trừ một lúc nhìn bảng khóa cửa trước mặt. Tiếng ting báo hiệu việc mở cửa thành công vang lên ngay sau khi anh nhập mật mã cửa.

Cánh cửa được đóng lại, hành lang cũng chẳng còn ai. Hai cánh cửa đối diện nhau được đóng chặt trả lại mỗi không gian riêng cho chủ nhân của nó.

1306

1307

181223


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro