5
Ohm không biết mình nên cảm thấy may mắn vì mình bị thương hay không nữa. Lượng công việc đã được điều tiết lại, cắt bớt mấy show cần dùng tới sức hay nói đúng hơn là dùng đến tay. Vết thương ở tay phải tuy không quá nghiêm trọng nhưng vẫn phải đặc biệt chú ý và nó cũng rát hơn Ohm tưởng khi chẳng may chạm vào. Thời gian này rảnh rỗi hơn nên Ohm có thêm thời gian để ngồi lại tịnh tâm đọc kịch bản mà còn vài hôm nữa là đến buổi workshop.
Phim lần này Ohm sẽ vào vai một bác sĩ thực tập. Làm diễn viên có thêm một cái lợi nữa là hầu như mọi ngành nghề đều được thử qua. Ohm từng làm một giáo viên, một viên cảnh sát, một thợ sửa xe, một nhà tài phiệt thậm chí là một anh nông dân chăm bò chăm gà hay một tên đầu gấu đầu mèo. Nghề nào cũng được thử qua từ giàu sang phú quý đến nghèo nàn. Lần này là đến ngành nghề thiêng liêng, nắm trong tay mạng sống của bao người. Vai này quả là một thách thức bởi lượng thoại của nó vô cùng nhiều mà lại còn toàn là các từ chuyên ngành. Đây là thứ khó nhất của bộ phim lần này còn về mạch phim thì nó lại tương đối nhẹ nhàng thêm chút cẩu huyết, một chuyện tình của hai con người từng yêu, từng thương nhưng lại chia xa và họ gặp lại nhau tại bệnh viện với tư cách là đồng nghiệp.
Ohm chẳng hiểu sao Chimon lại nói rằng vai diễn này không phải Ohm sẽ chẳng là ai khác dù nó thừa biết rằng có mơ Ohm cũng chẳng bao giờ nghĩ đến mình sẽ làm cái ngành nghề này. Nó là đang cười nhạo vào khả năng học hành của Ohm hay gì không biết. Lúc nghe tóm tắt cốt chuyện Ohm đã cảm thấy mình bị lừa một vố vô cùng to. Tự trách bản thân quá tin tưởng bạn đi khi kịch bản chưa có, tóm tắt sơ qua chưa thèm nghe đã gật đầu cái rụp đồng ý lời ngon ý ngọt của tên mưu mô Chimon. Chimon tất nhiên biết anh nghĩ gì nên nó nào có dám nhìn thẳng mặt anh lúc biên kịch nói về kịch bản đâu. Ohm quả thực trong phút chốc quên mất câu nói đời đời truyền lại rằng: trên đời này thứ khó tin nhất là lời từ Chimon phát ra, dù Chimon có nói mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây cũng đéo bao giờ được tin.
Và đặc biệt lần này bộ phim lại còn là thể loại serie Y, phim boylove. Ohm không có vấn đề với thể loại này, với anh kịch bản hay là được còn chưa kể là hợp tác cùng Chimon điều anh vẫn luôn muốn làm. Cái quan ngại nhất vẫn chỉ là cái ngành nghề kia.
Lời đã nhận, thông tin dàn diễn viên đã được đăng lên thì có chạy đằng trời cũng không thể sủi được vụ này, làm vậy lại có tin tức đầu bảng "Diễn viên Ohm Pawat vô trách nhiệm làm mình làm mẩy không chịu diễn trước khi khởi máy." và đi tong luôn bao công xức xây dựng hình tượng suốt mấy năm qua. Chưa kể đây là phim boylove đầu tiên của anh nên fan có vẻ cũng mong đợi và hóng lắm, lần nào có buổi fanmeeting họ cũng hỏi anh về bộ phim này cả.
Cầm kịch bản trong tay mà thở dài, cái đống chữ lằng ngoằng như chữ ngoài hành tinh này càng nhìn càng thấy chán nản. Nếu Ohm có thể nhớ được mấy con chữ này thì 6 năm trước đã vào trường Y rồi chứ chẳng phải trường điện ảnh để làm diễn viên như bây giờ. Nhưng nếu bỏ qua vấn đề mấy thứ về nghề nghiệp này ra thì đúng là nhân vật này là Ohm trong phiên bản cố chấp hơn. Đọc phần miêu tả về tính cách của nhân vật đến Ohm cũng tự hình dung ra được hình ảnh của mình, hình ảnh Ohm của năm mười mấy tuổi, thanh thiếu niên nhiệt huyết và say mê.
Ohm sẽ vào vai Arthit chàng trai hoạt náo, tốt bụng và trân thành. Như cái tên của mình, người con của mặt trời, anh luôn nổi bật và được mọi người chú ý tới bởi sự năng nổ tham gia các hoạt động ở trường và các môn thể thao chỉ mỗi việc học hành là không quá đặc sắc lắm. Một ngày Ton xuất hiện, người con trai học hành tài ba nhưng tính cách thì siêu cứng đầu và ngang bướng. Cậu không quá nổi bật như Ohm nhưng cũng thuộc dạng có tiếng tăm một chút. Hai người tình cờ qua một vụ ẩu đả rồi dần thành bạn của nhau. Arthit chưa từng nghĩ hai người có thể chở thành bạn bởi họ cứ gặp nhau là gây gổ, cãi nhau tanh bành chứ đừng nói đến vượt hơn cả thế. Người ta thường nói ghét của nào thì trời trao của đó và đúng theo ý người họ vượt trên mức tưởng tượng của họ. Arthit trước giờ vẫn luôn có một ước mơ cho mình và vẫn luôn phấn đấu vì nó nhưng lại rẽ ngang vì một người. Người học hành chẳng mấy giỏi giang như Arthit lại vì tình yêu mà cố gắng, thậm chí thi lại mấy lần để vào trường Y cùng Ton. Nhưng chớ trêu thay họ lại chia tay ngay khi anh vui mừng chạy đến báo tin đỗ đại học với cậu.
Sau một khoảng thời gian xa cách hai người gặp lại nhau tại bệnh viện mà Arthit đến thực tập. Và câu chuyện của họ sẽ lại bắt đầu một lần nữa tại đây.
Ohm ngả người ra giường nhìn chăm chú lên trần nhà. Arthit làm Ohm nhớ lại hình ảnh của mình trong những năm 16 17 18 tuổi, độ tuổi của sự bồng bột và bấp bênh với những ước mơ phía trước. Điều khác biệt của Ohm và Arthit là Arthit đã ngốc nghếch từ bỏ ước mơ của mình còn Ohm thì không. Ohm thầm nghĩ mình có nên cảm ơn giây phút quyết định đã đến với mình sớm hơn so với Arthit để anh kịp quay đầu trở về. Nhưng trong quãng đường đi trên ước mơ đấy Ohm đã không cảm thấy hạnh phúc như mình đã tưởng. Ohm vùi đầu vào công việc một cách mù quáng để thỏa lấp cho sự chống trải trong lòng mình.
Tay cầm kịch bản buông thõng xuống chẳng may chạm vào vết thương làm Ohm khẽ rít lên. Anh ôm lấy cánh tay mình suýt xoa, mắt nhắm chặt chẳng còn muốn mở. Thời gian nghỉ ngơi ở nhà thế nào lại cảm thấy mệt mỏi hơn cả lúc đi làm. Mệt mỏi vì sự đau nhức ở tay cả sự mệt mỏi về những thứ được khơi gợi lại. Chẳng biết đến bao giờ vết thương này mới lành lại nhưng chắc chắn sẽ nhanh thôi, nó sẽ mau lành lại thôi, dẫu sao cũng chỉ là một vết thương ngoài da. Vết thương ngoài da người ta sẽ thấy mà thương xót, sẽ được xoa dịu và chữa lành nhanh chóng thôi nhưng những vết thương trong lòng thì liệu có thể dễ dàng được như vậy, nếu không nói ra ai sẽ là người xoa dịu nó, liều thuốc nào có thể chữa lành nổi cho nó. Thời gian à. Không đâu. Thời gian không chữa lành được gì hết nó chỉ giúp ta làm quen dần với nỗi đau đó thôi. Nhưng cái thời gian để quen nó thật sự không dễ dàng.
.
"Cô sẽ phát phiếu khảo sát để các em điền nguyện vọng của mình. Các em cân nhắc kĩ nhé xem mình muốn học gì và sau này làm gì nhé."
Cô giáo đưa cho lớp trưởng một tập giấy kêu cậu đi phát cho mọi người. Nhận tờ giấy đám học sinh cũng bắt đầu xôn xao bàn tán xem bạn mình sẽ học đâu.
"Mày định đăng kí trường nào vậy Nanon?"
Chimon với lên hỏi cậu bạn ngồi bên trên mình. Nanon quay xuống chun mũi ngẫm nghĩ một lúc rồi tặc lưỡi đáp.
"Chắc là khoa Y của một trường nào đấy, chưa biết nữa."
"Sức học của mày chắc không khó để vào mấy trường top đầu đâu?"
"Ôi cũng khó lắm chả nói trước được á."
Nanon lắc đầu ngán ngẩm. Cậu xác định đây sẽ là mục tiêu ngay từ đầu của cậu nên suốt mấy năm học Nanon chưa lần nào dám lơ là việc học của mình, thậm chí cả hè cậu cùng gần như chết dí ở mấy lớp học bồi dưỡng.
Chimon vỗ vai động viên cậu rồi quay sang nhìn kẻ bên cạnh đang cặm cụi trong đống sách vở dày cộp. Nó bị thắc mắc, dạo này chẳng hiểu thằng bạn mình có bị ma nhập hay không mà chăm học một cách kì lạ hay có thể việc chăm học có thể lây qua đường tình bạn được hay sao. Ohm từ khi sau chuyến đi chơi thăm thú đảo Koh Tao về liền bắt tay lao đầu vào học ngày đêm, học còn ghê hơn cả Nanon nữa.
"Mày dạo này ăn nhầm gì sao mà ghê vậy, tính thi Y như Nanon hay gì không biết?" Chimon dương ánh mắt kì thị hỏi vu vơ nhưng Ohm giả điếc hoặc mải chăm chú mà điếc thật chẳng thèm trả lời câu hỏi của nó. "Trường điện ảnh đâu có lấy điểm gắt lắm đâu?"
Chimon lắc đầu quay sang lẩm bẩm với Nanon và nhận lại chỉ là cái nhún vai từ cậu. Ohm lúc này mới ngước lên nhìn hai người một cách ngơ ngác sau khi cảm thấy ngứa ngáy sau gáy như có ai đang nhìn mình. Chimon ngán ngẩm quay lại với quyển chuyện của mình để lại hai người kia tự nhìn nhau. Miệng Ohm mấy máy như nói gì đó với Nanon và nhe rằng cười tươi rói rồi lại tiếp tục quay lại với đống sách vở ngổn ngang của mình. Ánh mắt Nanon như chứa đựng hàng vạn tâm trạng chẳng thể chỉ rõ ra được nó là gì chỉ biết cậu khẽ mỉm cười trước khi rời mắt khỏi người còn lại. Hình ảnh hiện trước mặt cậu đủ để khẳng định người kia đang quyết tâm như thế nào cho lời phát ngôn động trời của mình vào mấy hôm trước.
[Tao sẽ thi Y cùng mày.]
Câu tuyên bố vào nửa đêm, giữa lúc cậu đang chìm vào giấc mơ tuyệt vời của mình. Nanon gần như tỉnh hẳn luôn khi nghe người bên đầu dây chắc nịch tuyên bố thêm lần nữa như sợ cậu không thể nghe rõ.
[Tao sẽ thi cùng mày và học cùng mày luôn á.]
"Mày phát điên gì vậy Ohm? Nửa đêm nên bị sảng hả?" Nanon nheo mắt nhìn giờ hiện trên màn hình điện thoại. Đồng hồ hiện lên 3h22, đêm hôm khuya khoắt và người kia gọi điện đánh thức cậu để nói một chuyện như đùa cợt.
[Tao đang rất tỉnh táo luôn đó Non. Tao gọi để thông báo vậy thôi. Ngủ tiếp đi nhé. Ngủ ngon nhá.]
Đầu dây bên kia là người tắt máy trước và Nanon thì ngồi đần thối một cục ở trên giường. Cậu ngơ ngác không kịp load nổi những gì vừa xảy ra. Cậu gọi lại cho Ohm nhưng anh thậm chí còn không thể kết nối, cá chắc là để chế độ máy bay đây mà. Nanon nghe tiếng tút tút vang lên bên tai và bắt đầu phát cáu, cậu vò cái đầu mình rối tinh rối mù lên rồi gục xuống gối la hét trong thầm lặng.
"Thằng khốn Ohm mày nói thế thì còn ai mà ngủ được nữa."
.
Ngày workshop cuối cùng cũng đến. Dàn diễn viên đến đông đủ cùng với biên tập và tên đạo diễn thì đến muộn hơn dù là người kêu ca đòi mọi người phải đến đúng giờ. Chimon để đỡ quê nên nó dùng biện pháp than vãn, kể lể rằng đường xá Thái Lan nó đông đúc và tắc đường kinh khủng như thế nào. Mọi người đâu có ai dám nói gì nó khi nó nói vậy, người ta là đạo diễn cơ mà.
"A mọi người hôm nay tôi có mang đến cho các bạn một cố vấn về ngành nghề này nha."
Nghe Chimon nói Ohm đã ngửi thấy mùi không ổn và nó liền hoàn toàn đúng khi Nanon bước vào sau Chimon. Nanon gượng gạo mỉm cười chào mọi người trong đoàn.
"Đây là bác sĩ Nanon tuy mới thực tập nhưng đủ để giải thích một số thuật ngữ nếu mọi người không hiểu."
Nanon cười mà không gượng hơn được nữa. Cậu chẳng hiểu sao mình lại phải đứng tại đây nữa, cậu nhớ mình đang đắm chìm trong giấc ngủ, thưởng thức ngày nghỉ duy nhất từ lúc cậu về nước đến giờ. Ấy thế mà như dịch chuyển tức thời một phát đã xuất hiện tại đây rồi.
1 tiếng trước.
"Nanon Nanon Nanonnnnn"
Tiếng đập cửa, tiếng gọi lanh lảnh vang vọng khắp cả cái hành lang. Nanon đã định mặc kệ rồi nhưng lại sợ một mai không có chỗ để ở nên lại vác cái gương mặt ngái ngủ, đầu tóc bù xù của mình ra để mở cửa. Đập vào mặt cậu là gương mặt nhăn nhở của Chimon.
"Đi thôi." Chẳng để cậu hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra Chimon đã lăm le kéo cậu đi một đâu đó.
"Đi đâu?"
"À không mặc thế này được, mất hình tượng chết. Vào thay quần áo nào." Chimon lôi xồng xộc cậu vào nhà tắm ném cho cậu bộ quần áo rồi đóng cửa lại.
Nanon tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng rất ngoan ngoãn làm theo. Ngồi trên xe rồi Chimon mới bắt đầu lên tiếng giải thích.
"Mày giúp tao làm cố vấn cho buổi workshop hôm nay nhá?"
"Ôi điên tao sao được, tao mới là thực tập sinh thôi mày." Nanon quay sang như hét vào mặt Chimon vậy làm nó suýt tưởng điếc luôn ấy.
"Tao cũng nhờ P'Patch rồi nhưng anh ấy bận nên lần này tao chỉ biết nhờ mày thôi. Yên tâm hôm nay mới buổi đầu không cần quá chuyên môn đâu, chỉ giải thích mấy chuyện chuyên ngành thôi."
"Thôi không được, hôm nay tao..."
"Mày rảnh, tao hỏi P'Patch rồi đừng hòng lươn lẹo."
Nanon còn chưa kịp nói hết Chimon đã quay sang lừ mắt lườm cậu. Cậu thầm oán trách người anh thân thương kia không đâu lại đi bán em như thế này. Quả này cậu biết mình không thể trốn nổi nữa rồi nên chỉ ngậm ngùi ôm đai an toàn khóc một dòng sông.
Và đó là cả quá trình dịch chuyển tức thời của Nanon từ nhà đến một nơi cậu còn chả biết là ở đâu. Nanon ngồi một góc nhìn mọi người đang bắt đầu tập cho phân cảnh của mình. Lần đầu tiên cậu được tham gia một buổi như vậy ngồi xem mà cảm thấy thú vị vô cùng mỗi tội hơi cô đơn vì phải ngồi lủi thủi một mình. Các diễn viên đều rất chăm chú nghiên cứu kịch bản, đôi lúc sẽ có người đi đến hỏi cậu về mấy thuật ngữ y học. Nanon tất nhiên cũng hòa nhã giải thích cho họ kết thúc mỗi lời giải thích sẽ là lời cảm ơn của họ và nó làm Nanon cảm thấy vui vẻ, cảm thấy mình đã giúp được chút gì đó.
Đến một phân cảnh mọi người đều ngồi quây lại chăm chú nhìn hai diễn viên chính diễn một đoạn thoại mang tâm lí nặng nề. Ohm đứng đối diện cùng bạn diễn chăm chú nghe biên kịch và Chimon phân tích về cảnh. Nanon ngồi nãy giờ được xem từng người diễn cậu đều cảm thán trước kĩ năng của họ nhất là đôi chính họ thật sự đỉnh lắm. Bạn diễn của Ohm là Talay, một chàng trai hoạt bát, tươi tắn trông cậu ấy trong mái tóc đen cắt ngắn đáng yêu lắm. Cậu ấy thấp hơn Ohm không quá nhiều nhưng buồn cười là nhìn trông cứ bị bé tí ấy tại người kia cũng to con quá rồi đi. Lúc xử lí vết thương cho Ohm Nanon cũng đã phải cảm thán trước đống cơ bắp của anh. Lần cuối hai người gặp nhau Ohm vẫn còn trông gầy gầy thư sinh lắm thế mà giờ trông to con, cơ nào ra cơ đấy.
Nanon đang thầm tấm tắc cảm thán đống cơ bắp kia thì bị giật mình khi bắt gặp được ánh mắt đang nhìn về phía mình của Ohm.
"Tại sao...tại sao lúc đó chúng ta lại chia tay?"
Bầu không khí xung quanh liền trùng xuống theo đoạn diễn của họ. Mọi người đều im lặng kể cả đạo diễn hay biên kịch, họ để lại cả không gian cho hai người đứng giữa vòng điều khiển. Giờ hai người là Arthit là Ton, hai người từng yêu gặp lại nhau.
"Chúng ta cứ vậy kết thúc dễ dàng như thế sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro