Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trời đã ngả sang màu đen nghịt, điểm xuyến thêm vào đấy là vài chấm sáng của những ngôi sao xa xôi. Bệnh viện cuối cùng cũng đã trở lại với sự yên lặng vốn nó nên có. Các bệnh nhân nặng nhẹ đều đã được xử lí, thật may vụ tai nạn này không mang quá nhiều người phải ra đi nhưng tổn thất nặng nề là vẫn có. Các bác sĩ, y tá đều hoàn toàn kiệt sức mỗi người vật vờ một phương cũng dần chia bớt nhau đi ăn và nghỉ ngơi. Nanon đi kiểm tra lại một lượt bệnh nhân nhường cho mọi người đi ăn và nghỉ ngơi trước dù cậu cũng chẳng ít việc hơn bất cứ ai.

"Thc tập."

Nanon đang chăm chú xem bệnh án thì bị tiếng gọi làm cho giật mình đang đóng cửa phòng bệnh liền bất cẩn kẹp cả vào tay.

"A" Cậu vừa ôm tay suýt xoa vừa ai oán kêu tên đối phương. "P'Patch"

"Ỏ ỏ anh đùa chút thôi mà em giật mình đến vậy sao?" Patch nhe răng cười trước bộ mặt nhăn nhó của cậu em trước mặt, anh kéo tay cậu lại xem. "Úi đỏ cả lên rồi. Anh xin lỗi nhá."

"Li xin lỗi sẽ được chấp nhận nếu được mua chuộc bi chục hộp kem nhé."

Nanon tinh nghịch được nước làm tới đòi hỏi người lớn tuổi hơn. Patch bật cười bất lực, anh đưa tay xoa mạnh mái tóc mềm mại của cậu.

"Chỉ thế là nhanh thôi."

Nanon nhăn nhó kêu ca khi bị vò tóc rối tinh rối mù. Cậu chun mũi nhìn anh khi anh bỏ tay ra và tiếp tục xem xét tay cậu. Có vẻ va chạm cũng không hề nhẹ, da Nanon lại còn trắng nên vết đỏ của chỗ va chạm trở nên chói mắt. Một cảm giác tội lỗi liền trỗi dậy trong Patch.

"Nanon"

Cả hai cùng quay về hướng phát ra giọng nói. Chimon đang hí hửng vẫy tay gọi cậu trong khi người đứng đằng sau mang vẻ trái ngược hoàn toàn, một thân lừng lững đeo kính râm trông còn tưởng là vệ sĩ của Chimon ấy chứ. Nanon vội rụt tay lại từ tay của Patch. Cậu mỉm cười đi tới chỗ Chimon.

"Sao lại đây?"

"Đến đón nam chính của tao về nè." Chimon hất mặt về phía sau ám chỉ kẻ đang đứng im ru nãy giờ. "Ai vậy?"

Chimon chắp hai tay ra sau lưng ngó về phía Patch thì thầm hỏi cậu, mặt có chút tò mò.

"Đàn anh cùng trường bên Mỹ." Nanon cũng thành thật mà trả lời.

Patch cũng đi tới đứng cạnh Nanon. Anh mỉm cười hòa nhã lên tiêng chào hỏi trước.

"Chào." Anh nhìn kĩ hai người rồi đôi mắt liền mở lớn hơn. "A tôi biết các cậu. Cậu là đạo diễn Chimon Wachirawit và diễn viên Ohm Pawat đúng không?"

"Ôi đúng vậy. Tôi tưởng mọi người chỉ nhận ra diễn viên Ohm ch, không ng anh cũng nhận ra tôi đó." Chimon mừng rỡ ra mặt liền tay bắt mặt mừng với Patch.

"Biết ch, tôi rất thích phim của cậu lắm đó." Anh cũng chẳng ngại mà cùng hòa chung niềm vui với Chimon.

"Đàn anh của cậu đúng tuyệt luôn Nanon."

Nanon chẳng biết đáp lại gì trước bộ mặt hớn hở của Chimon. Nó còn không biết nó nổi hơn những gì nó tưởng ấy chứ hoặc là chính nó còn chẳng thèm quan tâm đến mình có nổi hay không. Sau màn tay bắt mặt mừng Chimon liền quay sang nhìn Nanon hớn hở.

"Ề đang tiện đây hay mình cùng đi uống cốc cafe đi."

Nanon cũng nhanh gật đầu vui vẻ. Patch đứng bên cạnh kéo lấy tay Nanon.

"T đã, em đã ăn gì chưa đấy?"

"Chưa na, em va đi kiểm tra bệnh nhân xong."

"Ôi muộn lắm rồi đó Non, mày còn chưa ăn na." Chimon nhìn đồng hồ trên tay. Kim đồng hồ chỉ điểm đúng 9 giờ tối không hơn không kém 1 phút. "Đi thôi tao sẽ ngồi cùng mày cho mày đ cô đơn."

"Mày muốn thì lại đi tao t bắt xe về trước." Người nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh Chimon lạnh lùng lên tiếng. Cái giọng nó trầm như tiếng thốt ra từ địa ngục vậy.

"Hơi, sao lại bỏ về trước, ngồi tí thôi." Chimon quay sang mặt như muốn năn nỉ, ỉ ôi người kia.

"Anh đi cùng em, anh cũng chưa ăn gì."

Giữa lúc Chimon còn đang phải lắc tay, bám víu đòi người kia ở lại Patch lại nhẹ nhàng quay sang nói với Nanon.

"Sao anh lại chưa ăn na, em tưởng ca phẫu thuật của anh kết thúc lâu lắm rồi mà." Nanon ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh ch em đó." Patch mỉm cười ghé sát gần Nanon trả lời.

Nanon ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn anh. Một màn gian tình hiện ra trước mặt, Chimon nhanh chóng nảy số trong đầu, nụ cười gian manh hiện lên trên mặt.

"Ôi thôi Ohm cũng cần về sm để nghỉ ngơi thôi. Hẹn khi khác vậy."

Nanon càng ngáo ngơ hơn quay sang nhìn Chimon đang nháy mắt với mình. Là Nanon ngốc hay Chimon quá phức tạp mà cậu chả hiểu nổi cái nháy mắt của nó ý là gì. Vế đầu thì không phải rồi, GPA của cậu là 3.8 cơ mà, 12 năm trời đi học chưa từng dị điểm 8 đâu nhé vậy nên chỉ có thể là vế sau thôi.

Chimon hí ha hí hửng đi trước một lúc quay lại định thì thầm to nhỏ với Ohm thì lại chả thấy người kia đâu. Nó ngó nghiêng tìm thì thấy Ohm vẫn đang đứng nguyên tại chỗ cũ.

"Mày đng đây làm gì, về thôi." Chimon lại lon ton chạy lại giật giật tay áo Ohm nhưng chẳng nhận lại được phản ứng gì.

"Tao cũng muốn đi ăn." Lời nói thốt ra chẳng phải một mình Chimon ngạc nhiên mà đến Nanon với Patch cũng không hiểu nổi.

"P'Kwang mua cho mày rồi mà. Lúc nãy mày cũng đòi về còn gì. T nhiên d chng." Chimon càu nhàu với cái sự thất thường của thằng bạn trời đánh.

"Gi tao lại đói. Người bệnh nên được tẩm bổ. Tao cũng muốn th cơm canteen bệnh viện có ngon không." Ohm dửng dưng đẩy gọng kính lên, tay đút túi quần đi trước sáu con mắt khó hiểu.

Bốn người ngồi xuống một chiếc bàn còn trống. Chimon với Patch có vẻ hợp nhau, những con người yêu thích phiêu du muôn nơi. Hai người không ngừng nói về những nơi mình từng đến và những nơi đang lên kế hoạch để đi. Đây là lí do Chimon luôn để cho một kì nghỉ sau mỗi bộ phim của mình. Nó thích đi du lịch, thăm thú các vùng đất mới quay phim chụp ảnh lại cũng một phần tham khảo địa điểm cho những lần quay phim khác và Patch cũng thích vậy nhưng anh đi kết hợp cùng với việc học hỏi thêm nhiều điều mới về y học. Những con người có thể gọi là đam mê với nghề.

Nanon ngồi cạnh Patch, không thể hòa nhập với câu chuyện của họ bởi cậu thích việc ở nhà hơn là đi đâu đấy, đôi lúc cậu cũng chỉ cười gọi là có đang quan tâm đến câu chuyện của họ. Một tay gắp đồ ăn còn một tay thì đang phải chườm đá bởi bị kẹp tay vào cửa trước đấy. Thật may là cậu bị tay trái không chắc giờ khỏi phải ăn luôn. Nanon liếc mắt nhìn về đĩa đối diện. Kẻ kêu ca đòi ăn thử đồ ăn ở đây cuối cùng lại chỉ ngồi đấy với cốc cafe đen nghịt bốc khói.

Ohm đeo một chiếc kính râm lớn. Nanon đoán rằng nó là để tránh mọi người nhận ra, ít nhiều thì Ohm cũng là diễn viên cũng có tiếng đi, hầu như mọi người trong viện từ bệnh nhân đến bác sĩ, y tá cũng đều nhận ra. Từ lúc Ohm xuất hiện đến giờ cậu đã nghe không ít lời xôn xao bàn tán về Ohm. Nhưng vì đeo cái kính đấy nên Nanon chẳng biết là Ohm đang có cái biểu cảm gì nữa, chỉ chắc rằng là không phải vui vẻ. Nanon nhớ rằng Ohm cũng rất thích đi đây đó vậy mà câu chuyện của hai người kia Ohm lại chẳng hề tham gia, chỉ ngồi im ở đấy. Có lẽ đúng như Ohm nói, người "đã lâu không gặp" như cậu không thể nào biết được người kia đã thay đổi những gì.

Thay vì ngồi đoán già đoán non về những thứ mình không còn biết, Nanon nghĩ mình nên tập trung hơn vào đồ ăn trước mặt. Tay chườm đá bắt đầu cảm thấy tê buốt và nước đá chảy lênh láng ướt nhẹp cả tay. Nanon gắp miếng thịt bỏ vào mồm định bụng đặt đùa xuống để lấy khăn thấm đống nước đá trước khi chúng nó chảy xuống rỏ vào người. Một bàn tay nhanh hơn nhấc cả tay cậu và cả đống đá kia lên đặt giấy thấm vào chỗ nước kia. Ohm lấy ra một chiếc khăn tay kẻ màu nâu đặt đá vào trong cuốn vào rồi buộc lại lên tay cậu một cách gọn gàng. Cái khăn phần nào giảm bớt được cái lạnh của đá làm cậu cũng dễ chịu hơn. Ohm lại trở về chỗ cũ nhấp ngụm cafe tỏ ra như chưa có những hành động vừa rồi. Nanon nhìn chiếc khăn tay, cả người như đình trệ chẳng còn hành động nào được tiếp tục.

Một miếng trứng được gắp sang đĩa của cậu kéo cậu lại về hiện tại. Nanon nhìn sang liền bắt gặp nụ cười dịu dàng của Patch. Cậu mỉm cười mấp máy miệng theo khẩu hình từ cảm ơn.

Ăn xong bốn người chia tay ở trước thang máy. Chimon vẫy tay chào cho tới khi cửa đóng lại hoàn toàn và bóng dáng không còn hiện trước mắt nữa mới thôi.

"Bạn cấp ba em hay nhắc đến đúng không?" Patch hỏi khi cả hai đi trên hành lang trở về phòng nghỉ.

"Dạ." Nanon vui vẻ gật gù, húp cái sụp một ngụm trà.

"Chimon thú vị thật đấy, còn cậu bạn Ohm kia có vẻ không giống như nhng gì em miêu tả lắm." Patch cũng nhấp ngụm trà rồi ngẫm nghĩ. "Hoặc là do cậu ấy không ưa anh lắm."

"Không biết na, cậu ấy cũng hay thất thường lắm."

Nanon nhún vai tỏ vẻ rằng "em cũng bó tay thôi" trong lúc nhìn lại xem vết thương của mình đã đỡ đi phần nào chưa.

"Anh xem" Patch cầm lấy tay cậu nhìn kĩ càng. nhc rồi đúng không?"

"Ưm"

"May là không dập mạnh lắm. Bàn tay bác sĩ cũng như bàn tay của nhạc công á, bị thương là không được đâu."

"Em biết rồi em sẽ cẩn thận mà." Nanon gật gù dơ ba ngón tay thề thốt. "Anh về nghỉ đi, hôm nay bận cả ngày rồi. Em vào phòng đây."

Cậu vẫy tay chào anh rồi khẽ khàng mở cửa đi vào phòng nghỉ. Ngồi xuống giường dưới nơi còn chống duy nhất trong căn phòng. Nanon vân vê nét chỉ thêu trên chiếc khăn tay còn hơi ẩm ướt. Một hồi sau cậu mới phơi nó lên thành giường, tắt đèn và nằm xuống tranh thủ chợp mắt chút. Hôm nay cậu là người trực nên chỉ là nghỉ một chút để tí nữa nhỡ đâu có tình huống khẩn cấp. Nhưng mong rằng sẽ chẳng có gì xảy ra. Hôm nay đã là một ngày lao lực đủ rồi.

.

Mùa hè 7 năm trước....

"Mày nhất định không đi vi bọn tao sao?"

Ohm vừa xếp đồ vào vali vừa liếc mắt sang người đang nằm lười biếng trên giường, chăm chú vào cuốn sách toàn chữ.

" tao phải nói bao nhiêu lần na hả. Không đi là không đi." Nanon nhăn nhó lật người nằm quay lưng lại với kẻ phiền phức vẫn cứ làm phiền cậu suốt từ nãy đến giờ.

"Nếu thế thì mùa hè này mày sẽ đây một mình đó. Sẽ buồn chán lắm đó." Ohm kéo khóa chiếc vali và xếp gọn nó vào một góc trong phòng cùng với chiếc balo đã được chuẩn bị từ trước.

"Tao thà chán chết ch chẳng rảnh để đi du ngoạn, khám phá như mày vi Chimon."

"Ôi mày thế này nên mi hay dễ bị bệnh vặt đấy, chẳng khỏe khoắn gì cả." Ohm ngồi xuống sàn khoanh tay tựa cằm lên giường nhìn Nanon.

Cậu chả thèm đáp lại chỉ bĩu môi thể hiện sự chê bai mình của Ohm. Ohm với Chimon có điểm chung duy nhất là thích thú với việc đi đây đó và bố mẹ họ đều thoải mái với việc để con mình một mình đi khám phá sở thích của bản thân. Đây có lẽ là điều níu kéo duy nhất cho cái tình bạn cảm lạnh gần chục năm này của hai người. Hè năm nay cả hai sẽ đi đảo Koh Tao, hòn đảo nhỏ với hệ sinh thái đa dạng và không khí trong lành ở phía Đông Thái Lan. Cả hai lên kế hoạch sẽ đi lặn biển ngắm san hô, đi thuyền thúng câu cá, chạy bộ, đạp xe hay leo núi các thứ các thứ. Họ thì vui vẻ hoan hỉ chứ Nanon thì chịu. Cậu thích ở nhà, quanh năm suốt tháng trong nhà cũng được, Nanon với xương cốt 17 tuổi cảm thấy quá già nua để hưởng thú vui tao nhã của đám trẻ. Nanon đã sống chết không chịu đi mặc cho hai kẻ kia có níu kéo muốn khô cả mồm, khản cả cổ.

"Vậy mày có gì chuẩn bị cho tao không?"

"Hả? Không phải mày t chuẩn bị đủ đồ rồi hay sao?" Nanon khó hiểu nhìn kẻ đang giương mắt cún đòi hỏi một thứ gì đó.

"Không phải, một món đồ đặc biệt cơ. Kiểu như một món đồ may mắn vậy đó."

Nanon quả thực muốn đấm tên này mấy phát, bày đặt đòi hỏi đồ may mắn các thứ chi không biết, là rảnh rỗi quá nên dửng mỡ hay gì, muốn cậu ra chùa xin cho lá bùa chắc. Người kia vẫn chăm chú nhìn cậu không rời mắt, cái ánh mắt cứ long lanh mong chờ. Nanon không nghĩ nổi có cái gì để vứt cho Ohm để chống chế chứ không người kia chắc chắn sẽ đeo bám cậu tới khi có được thứ mình muốn.

"A. Đây cầm lấy." Nanon lấy ra chiếc khăn tay kẻ màu nâu, cái cậu được mẹ mua tặng và thậm chí còn được mẹ thêu cả tên cậu trên đấy. "Độc nhất vô nhị đấy, có cả tên tao luôn nha, bao may mắn."

"Vậy phải gi kĩ thôi. Cảm ơn nhá." Ohm rạng rỡ như nhận được món quà quý giá lắm, nhanh tay gấp gọn nó lại còn để phần chữ thêu lên trên, vân vê ngắm nhìn một hồi mới cất nó vào balo.

Ohm chạy tới lao lên giường tay chân như những xúc tua bạch tuộc cuốn chặt vào người Nanon.

"Ôi Ohm bỏ tao ra coi." Nanon khó nhọc gỡ mấy cái xúc tua hít chặt vào người mình.

" không chịu đâu. Mấy ngày na không được gặp na mình phải ôm cho bạn đ nh mình á." Ohm mặt dày lại còn dở giọng nũng nịu ôm càng thêm chặt.

"Chê, tao không cần, cút raaaa."

"Không đâuuuuu."

"Ohm Pawattttt"

Tiếng hét thảm thiết của nạn nhân tột nghiệp, tiếng cười khoái trá của kẻ ác nhân độc ác cứ vang vọng khắp nhà, vang ra cả ngoài đường làm lũ chim chóc đang đậu trên cành cây tíu tít tán nhau cũng phải giật mình mà bay mất, bay đi thật xa để rồi đậu lại một cành khác tiếp tục quá trình dang dở chúng, chúng quyết không thua kém hai kẻ trong kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro