Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Nannonnnn"

Tiếng chuông cửa leng keng, người con trai trong bộ đồ thoải mái, áo thun quần jeans tươi cười đi tới người vừa gọi tên mình với cái giọng nhão nhoét.

"Gì làm như lâu lắm mày không gặp tao không bằng."

Nanon khổ sở vùng vẫy trong cái ôm chặt cứng của Chimon. Chimon mặc kệ người bạn đang khổ sở kia vẫn ôm chặt thậm trí còn lắc qua lắc lại làm Nanon chóng cả mặt. Phải đến khi máy lấy đồ rung lên nó mới chịu bỏ cậu ra để cậu thở. Nanon ngồi xuống chờ Chimon bê đồ ra .

"Cốc nước ngọt ngào và mát lạnh dành cho vị bác sĩ ngọt ngào nhất quả đất này."

Chimon đặt xuống trước mặt Nanon một cốc đá xay với lớp kem trắng béo ngậy ở phía trên còn một cốc cafe thì giành cho mình. Nanon lắc đầu cười bất lực trước trò đùa ngớ ngẩn của Chimon.

"Hôm nay không phải làm việc sao?" Nanon nhăn mày khi cảm nhận được cái lạnh buốt óc sau sự mạnh dạn hút lấy một ngụm lớn từ thứ nước mang ngập tràn tình yêu của thằng bạn.

"Ỏ mấy khi bác sĩ của chúng ta rảnh rỗi đâu nên có việc thì cũng phải bỏ để ra gặp ch." Chimon nhanh chóng bị tặng cho cái nhìn ghét bỏ. Nó cười hì hì rồi lại tặc lưỡi mà nói tiếp. "Va mi xong buổi đọc kịch bản và tao có mấy ngày rảnh rỗi trước khi workshop."

"Ầu." Nanon gật gù, đôi mắt sáng rỡ cảm thán độ béo ngậy của lớp kém trắng khi xúc một thìa đưa vào miệng.

"Nhắc đến lại thấy điên. Dạo này chẳng hiểu thằng Ohm nó làm sao, mấy ngày nay nó c như quả bom trc ch phát nổ ấy, chả hiểu ai chọc vào nó không biết." Chimon bực tức giải tỏa nỗi lòng, đá trong cốc bị nó khuấy loạn lên kêu lọc xọc. "Chẳng hiểu nổi bộ phim của tao sẽ đi đến đâu khi nó phát điên đến cả kịch bản cũng không thèm đọc na."

Nanon theo thói quen bất giác cậy lớp da thừa trên ngón tay, chép miệng hờ hững lên tiếng.

"Nó không phải trước gi vẫn luôn thất thường như vậy à?"

" đặc biệt là t lúc mày đến và lúc mày đi."

Chimon khẽ liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt của người kia. Câu nói thành công mang Nanon rơi vào trầm tư và khoảng không suy nghĩ của riêng mình. Chimon làm bạn với Ohm 13 năm, làm bạn với Nanon là 9 năm, tuy chơi với Nanon muộn hơn nhưng nói thật Chimon là cưng cậu bạn này hơn thằng quỷ sứ kia. Một đứa học giỏi, đáng yêu, ngoan ngoãn chuẩn danh con nhà người ta như Nanon ai mà chả cưng. Mà cũng bởi vì một phần tính cách của Ohm thì quá năng động nhiều lúc nó không theo kịp nổi còn Nanon thì ôn hòa hơn nhưng đã không gây chuyện thì thôi mỗi lúc gây chuyện thì hậu quả để lại phải làm bạn không hú hồn một phen thì Nanon không đứng đầu trường. Nhưng một điều Chimon có thể chắc chắn rằng chẳng ai hiểu hai đứa này hơn nó được, nó tự tin về điều đấy.

Tình bạn hơn mười mấy năm không khó để nó thấy Ohm đã có những thay đổi gì khi Nanon xuất hiện và hai đứa này cũng xảy ra vấn đề gì đấy bởi nếu không sẽ chẳng bao giờ người cởi mở, hòa đồng như Ohm lại đột niên đứng dậy bỏ về giữa buổi tiệc ngay khi Nanon xuất hiện mặc dù lúc trước hai đứa dính nhau như keo, nhiều lúc Chimon còn trêu rằng hai đứa yêu nhau mà giấu nó. Nhưng họ không nói Chimon cũng chẳng muốn hỏi đến bởi đơn giản nó muốn tôn trọng riêng tư của hai người. Nó tin rằng hai người có thể tự giải quyết được như những lần mẫu thuẫn trước đấy của hai người. Vốn dĩ hai người này có được một giây phút nào là bình yên.

.

"Hơi"

Ohm hét toáng lên khi bị quyển sách đập thẳng vào đầu không thương tiếc. Nanon nhanh tay bịt mồm Ohm lại, quay sang thì thầm xin lỗi mọi người xung quanh.

"Sao mày dám hét lên trong thư viện hả?" Nanon trừng mắt nhìn kẻ gây rối trước mặt.

"Tại mày đánh tao mà không phải sao. Đau muốn chết."

Ohm ủy khuất xoa chỗ mình vừa bị đánh còn ngáp dài ngáp ngắn, hoài niệm giấc ngủ ngắn ngủi vừa rồi của mình.

"Tao không đánh chết là may rồi. Đa nào nằng nặc đòi tao phụ đạo cho xong rồi lúc người ta giảng lại đi ngủ."

"Tại buồn ngủ thật mà." Ohm vẫn phụng phịu không cam chịu khi bị mắng.

"Ai bảo mày thc khuya chơi game cơ. Cho mày cha." Nanon ấn ấn tay vào chán anh làm đầu cứ bị vật ra sau.

"A Nanonnn."

Ohm tức giận giữ lấy tay Nanon lại trước khi cậu lại ấn thêm cái nữa. Trước vẻ mặt đáng sợ đấy Nanon không những không sợ hãi mà còn trưng ra bộ mặt thách thức, gợi đòn hơn nữa. Hai mắt lớn cứ chừng nhau không ai chịu thua, nhìn tới muốn lòi con mắt vẫn không đứa nào chịu nhún nhường trước.

"Xin đấy, chúng mày một ngày một ngày không đánh nhau, cãi nhau thì không chịu được à?" Chimon ngồi đối diện nhìn một màn "yêu thương" cảm lạnh của hai đứa bạn không chịu được cuối cùng vẫn phải lên tiếng lấy lại hòa bình của thế giới.

"Tại nó ý."

"Tại mày ý."

Cuối cùng hai đứa lại đùn đẩy qua lại cho nhau, chuyển sang giai đoạn cãi nhau của bọn con nít ranh. Chimon đến bất lực trước hai đứa trẻ con kia, riết cái nhóm này có mỗi nó là bình thường khéo có ngày nên nghỉ chơi sớm không lại chẳng may lây mất tính của hai đứa này thì dở.

.

Nanon phải rời cuộc hẹn trước sau khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Chimon chở Nanon tới bệnh viện mặc dù Nanon đã từ chối và nói rằng mình có thể tự đi về được. Chimon nói rằng nó rảnh rỗi và nó muốn tận dụng từng phút đi cùng cậu bởi chẳng biết bao giờ hai đứa mới lại hẹn được nhau ra ngoài nữa. Bác sĩ nhà nó bận rộn quá mà. Nanon đang trong kì thực tập và đợt này cậu được phân ở phòng cấp cứu, nơi bận rộn nhất ở chỗ sặc mùi thuốc sát trùng này. Ở phòng này chẳng có lấy một giây nào được đứng yên bởi bệnh nhân nặng nhẹ cứ ra vào không ngớt. Không dưới mười lần Nanon than vãn rằng chẳng hiểu sao cậu lại lựa chọn cái ngành này, cái ngành phải giành cả thanh xuân để cày mình với sách vở và chẳng bao giờ là ế "khách".

Nanon chạy vội vào phòng nghỉ, thay áo khoác blouse trắng rồi chạy nhanh ra ngoài tiếp ứng cho mọi người. Một chiếc xe khách bị mất lái và xảy ra tai nạn nên lượng lớn bệnh nhân đột ngột đổ vào. Tiếng kêu than đau đớn của bệnh nhân, tiếng khóc lóc thương xót của người thân, tiếng máy móc thiết bị, tiếng bánh xe đẩy lách cách vội vã làm cả phòng cấp cứu náo động. Các bác sĩ, y tá chạy đôn chạy đáo không ai nghỉ tay. Các bác sĩ lâu năm thì xử lí những ca nặng còn những bác sĩ thực tập như Nanon thì chạy đi xử lí các ca nhẹ nhàng hơn hoặc sơ cứu trước trước khi bệnh nhân được đẩy vào phòng mổ. Nanon bị quay như chong chóng, hết giường này đến giường khác, chạy đi muôn nơi, không nghỉ tay nghỉ chân được một phút nào, tiếng bệnh nhân và người thân của họ khẩn thiết làm cậu cũng nhộn nhạo, gấp gáp trong lòng.

"Nanon, em qua đây xem giúp chị bệnh nhân này được không, bệnh nhân bị bỏng dầu."

Chị y tá chen qua lớp người đông đúc gọi với cậu khi cậu chỉ vừa hoàn thành xong mũi khâu cuối cùng cho bệnh nhận bị kính găm vào vai.

"Em đến đây."

Nanon vội vàng vừa cởi gang tay vừa chạy đến, đi vào bên trong lớp rèm được chị y tá vén sẵn. Người trước mặt cúi gằm mặt, ôm chặt tay mình, mắt thì nhắm chặt lại vì đau đớn. Dáng hình quen thuộc làm cậu phải khựng lại đôi chút, cậu cũng chỉ ngờ ngợ cho đến khi lời thì thầm của chị y tá khẳng định được suy nghĩ của cậu là đúng.

"Cậu ấy là người nổi tiếng nên phải riêng tư chút. Ohm Pawat đó."

Cậu bặm môi nhìn xuống vết bỏng trên cẳng tay Ohm sau khi được y tá gỡ lớp băng tạm thời trước đó ra. Vết bỏng có vẻ trở nên xấu đi, tay bị phồng rộp, đỏ ửng và bắt đầu xuất hiện những mụn nước. Nanon hít lấy một hơi sâu rồi đeo gang tay vào bắt đầu cầm bông nhẹ nhàng rửa vết thương. Bông vừa chạm vào bề mặt da người kia liền rít lấy một hơi qua kẽ răng, Nanon liền rụt lại động tác, mày cũng cau lại.

"Tôi chịu được bác sĩ c tiếp tục đi."

Ohm khẽ thì thào lên tiếng. Cảm thấy Ohm có vẻ thật sự ổn hẳn Nanon mới lại tiếp tục một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng hơn. Mỗi cái chạm đôi lông mày cậu lại càng cau lại, môi cũng bất giác mím lại như chính cậu cảm nhận được nỗi đau của người đối diện. Rửa xong vết thương cậu lại nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ rồi lại băng nó lại với một lớp băng mỏng gọn gàng và đẹp đẽ.

Nhìn lại thành quả của mình, cậu khẽ gật gù hài lòng rồi ngước lên và bắt gặp ánh mắt của đối phương. Không biết ánh mắt ấy đã dán lên cậu được bao lâu rồi bảo sao Nanon cứ thấy ngứa ngáy sau cổ. Ánh mắt chạm nhau mang theo không khí nặng nề, trầm lắng.

"Vết thương không quá nghiêm trọng, đã được x lí rồi nhưng vẫn nên để ý một chút, đng để dính nước và nh bôi thuốc đầy đủ là được."

Nanon rời mắt trước, trước khi cậu bị dìm chết trong cái ánh mắt kia. Cậu quay sang nói với chị quản lí đứng bên cạnh, Nanon đoán vậy. Chị ấy ngay lập tức được thở phào nhẹ nhẹ nhõm, chắp tay cảm ơn cậu rối rít. Chị dặn dò Ohm nghỉ ngơi còn mình thì đi theo y tá làm giấy tờ và nộp phí điều trị.

Căn phòng hẹp được tạo bởi lớp rèm chỉ còn lại hai người. Bầu không khí nó gượng gạo đến đáng sợ. Cậu còn chẳng dám liếc mắt sang người kia bởi ánh mắt dán chặt lên người cậu nãy giờ chẳng rời làm cậu nhộn nhạo khó chịu không thôi.

"Nghe nói cậu bị bỏng do dầu ăn bắn vào. Cậu vậy mà cũng vào bếp sao?"

Câu nói có chút ý đùa với mục đích mong sao giúp bầu không khí bớt gượng gạo đi nhưng kết quả nó mang lại lại chẳng được như cậu muốn.

"Tôi có nhiều th mà người "đã lâu không gặp" như cậu không biết lắm."

Chẳng khó để nhận ra rằng người kia đang cố tình nhấn mạnh điều gì trong câu nói. Mịa khiếp cậu chỉ muốn cứu vớt bầu không khí này và rồi cuối cùng nó lại trở nên càng kì cục hơn thậm trí còn tạo cho mình một cục tức trong lòng.

"Đúng rồi. Tôi cần phải biết trong thời gian "đã lâu không gặp" đấy nó đã có những gì sao?"

Nếu như lẳng lặng chịu thua thì đã đâu phải là Nanon. Câu nói đầu tiên có thể không phải cố tình làm người kia tức giận nhưng câu này thì là cố tình đấy. Cậu chẳng biết người kia phát điên cái gì khi cố tình phải móc mỉa lại cậu nhưng nó thành công làm Nanon phát cáu. Nanon mặc kệ cái bộ dạng tức muốn đánh người kia, cậu vứt lại một vẻ thách thức để đối đầu lại nó.

"Bệnh nhân chăm sóc vết thương mình cho tốt, kẻo lại phải đến đây gặp tôi thêm lần na."

Nanon nhanh chóng rời đi trước khi cậu và kẻ kia nhảy bổ vào nhau nổ ra một cuộc hỗn chiến ngay giữa bệnh viện. Cậu cũng chẳng rảnh rỗi để để tâm đến người kia bởi vừa bước ra đã có một y tá ý ới gọi cậu tới xử lí một bệnh nhân khác.

Cậu tặc lưỡi mà nghĩ trong đầu,

Cậu và Ohm Pawat hoàn toàn không thích hợp để hít thở chung một bầu không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro