2
Khi ánh nắng vàng rực của mùa hè chiếu rọi cùng với nó sẽ là sự oi bức khiến con người ta trở nên dễ dàng nóng nảy và tâm trạng dễ dàng tụt dốc không phanh, lên xuống thất thường, thỉnh thoảng bão dông.
Ohm nhớ rằng mình đã cảm thấy hoan hỉ và tận hưởng sự vui sướng trong cái tiết trời này như thế nào trong một tuần nghỉ dài kia nhưng đến lúc quay lại với công việc thì tâm trạng liền lập tức trùng xuống chạm đếm tận đáy. Ohm không phải người chịu được nóng, anh ghét cái việc cơ thể nhễ nhại mồ hôi và dính dáp mỗi khi chạm vào. Nhưng chưa bao giờ Ohm cảm thấy khó chịu với cái nóng tới mức muốn bùng nổ dù rằng đang ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh thậm chí khiến mọi người có chút lạnh sống lưng bởi một phần tâm trạng của người nào đấy làm ảnh hưởng. Ai cũng nhìn ra sự khác thường của Ohm và cũng không một ai dám tiến tới để thăm dò lí do khi cái bản mặt kia hiện rõ rằng cái chết sẽ đến với kẻ nào dám bước đến gần. Mọi người chỉ có thể suy đoán rằng anh đang cảm thấy không vui khi đang nghỉ phải quay lại làm việc nhưng rõ ràng đó cũng chỉ là lí do đưa ra để tạm thời lí giải mọi thứ khác thường từ chàng diễn viên nọ.
Cầm tờ kịch bản trên tay chẳng biết Ohm đã đọc nó bao nhiêu lần rồi mà một chữ cũng chẳng đọng lại trong đầu. Ohm đã than vãn điều này với Chimon khi hai đứa là người cuối cùng còn ở lại trong phòng họp sau buổi đọc kịch bản.
"Mày có chắc mày đã đọc nó không?" Chimon đẩy li cafe nóng hổi về phía Ohm còn mình thì ngồi xuống và nhấm nháp từng ngụm.
"Tất nhiên, nếu không tao cứ cầm nó mãi làm gì?" Ohm cau có cầm li cafe lên thẳng thừng húp một hụm và ngay lập tức phải nhả ra vì cái nóng rực chạm vào đầu lưỡi.
"Tao thì lại thấy mày còn chẳng thèm nhìn vào nó lấy một lần." Chimon vứt cho Ohm hộp giấy, nó cau mày nhìn Ohm. "Mày có vấn đề gì sao? Mấy hôm nay mày cứ như một con chó săn sẵn sàng xé xác đứa nào mon men tới mình ấy."
"Chẳng sao cả, thời tiết nóng bức khiến tao cảm thấy khó chịu thôi." Ohm quẳng li cafe sang một bên cầm lấy chai nước gần đấy tu ừng ực cho dội bớt cái nóng trong người.
"Là do thời tiết hay tại ai đấy mới thế?"
Ohm liền khựng lại liếc sang Chimon với ánh mắt muốn giết người nhưng tất nhiên nó chẳng thể nào dọa sợ được Chimon, kẻ gan dạ vẫn tiếng tục dửng dưng chẳng thèm để ý tới việc mình đã vô tình mà chọc phải thú dữ.
"Đừng có nhìn tao với ánh mắt đấy, nó phải là tao giành cho mày mới đúng. Tao không cần biết mày có bực tức vì thời tiết hay vì lí do mẹ gì đi nữa thì cũng đừng ảnh hưởng tới bộ phim của tao, tao không vứt lòng tin của mình cho mày để rồi mày phá nát nó đâu."
Sau bao lần hứa hẹn đủ kiểu thì cuối cùng bộ đôi bạn thân đã có cho mình một lần hợp tác đúng nghĩa. Ấy vậy mà cái tên diễn viên chính lại vì một lí do mẹ gì đấy lại nổi điên nổi khùng mặt đăm chiêu suốt mấy ngày nay. Chimon đã đưa cho Ohm cái kịch bản này bao lâu rồi mà đến giờ, buổi đọc kịch bản chính thức diễn ra anh lại thản nhiên nói với nó rằng một chữ cũng chẳng thể nhập vào đầu mới điên không. Một người cầu toàn như Chimon thì có là bạn thân thiết hay bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa đi nữa cũng éo có chuyện nó bỏ qua cho cái sự vô trách nhiệm ấy được.
Chimon gập máy tính của mình lại rồi đứng dậy đi thẳng về cửa. Trước khi bước ra ngoài Chimon vẫn quay lại tức giận đe dọa.
"Mày khôn hồn thì bình thường trở lại trước buổi workshop không thì tao sẽ đá đít mày đi dù cho cái kịch bản này có đẻ ra là giành cho mày đi chăng nữa thì tao cũng sẽ kiếm ra được thằng Ohm thứ hai để đóng thay mày."
Tiếng cửa đập cái rầm vang cả căn phòng. Ohm siết chặt chai nước trong tay khiến nó méo mó chẳng còn hình dáng ban đầu. Anh vứt nó một cách giận dữ ra xó xỉnh nào đấy trong phòng. Ohm ngả người tựa ra sau ghế, tay ôm mặt ngăn cho tiếng gầm nóng giận của mình vang ra quá to.
Kịch bản lần này Ohm quả thực đã rất mong chờ, một phần vì sẽ hợp tác cùng Chimon, điều mà anh vẫn mong muốn bây lâu nay, một phần là vì Chimon đã chắc nịch như đinh đóng cột rằng kịch bản này sinh ra là dành cho anh và không phải anh thì sẽ chẳng ai có thể hợp được vai diễn này hơn nữa. Mong chờ là thế vậy mà khi cầm kịch bản trên tay lại chẳng thể nào tập trung được vào.
Đúng như Chimon nói, anh đúng là còn chẳng nhìn vào kịch bản lấy một lần. Kịch bản cầm trên tay, mắt cũng đưa tới nhưng tâm trí lại cứ trôi dạt đi phương nào. Ohm biết mình trong suốt mấy ngày quay lại làm việc thái độ của anh tồi tệ như thế nào nhưng Ohm không điều chỉnh được nổi cái sự bức bối cứ cuộn trào mãi trong lòng mình.
Dù có thế nào đi nữa thì công việc vẫn phải tiếp tục. Hôm nay Ohm quay một show về nấu ăn thứ mà anh dốt nhất trên đời này. Đứng trước máy quay một nụ cười luôn hé, một người chuyên nghiệp cũng như là 4 năm trong nghề Ohm không thể nào để cái vấn đề của mình thể hiện lên mặt khi đứng trước máy quay. Ohm làm như chẳng có chuyện gì, như cái thái độ chết chóc kia chưa từng hiện hữu lên trên mặt. Mọi thứ gần như ổn thỏa cho đến gần lúc đóng máy thì lại có sự cố từ trên trời rơi xuống. Lúc bạn diễn tham gia cùng Ohm ngày hôm nay lấy cá từ chảo ra chẳng may chạm vào chảo còn nóng nên giật mình bất cẩn làm lật chảo khiến dầu nóng bắn ra. Ohm phản xạ nhanh đưa tay ra chắn cho bạn diễn nên bị đổ dầu ra tay, đỏ lừ cả một mảng. Mọi người trong đoàn nhanh chóng xúm lại xem tình hình. Chị quản lí nhanh chóng kéo tay anh xả dưới vòi nước lạnh. Tay Ohm dần đỏ ửng lên, anh cũng cảm nhận được cái bỏng rát từ tay truyền tới khi dòng nước chạm vào vết thương nhưng miệng vẫn luôn nói không sao để mọi người bớt lo và trấn an người bạn diễn đang run rẩy lo sợ kia.
Ohm nhanh chóng được đưa tới bệnh viện ngay sau khi vết thương được băng bó lại tạm thời. Ohm được đưa tới ngồi ở một giường chỗ phòng cấp cứu. Bệnh viện hôm nay lại đặc biệt đông đúc và có một giường cho anh là cả một sự may mắn, tích đức. Tay bắt đầu chuyển dần sang tê dại chẳng cảm nhận được xúc cảm ở mấy đầu ngón tay. Chị quản lí ở bên lo lắng tới mức hai mắt rưng rưng như muốn khóc tới nơi, đứng ngồi không yên, chốc chốc lại ngó xem bác sĩ có tới chưa.
Y tá gấp gáp đi tới cùng với vị bác sĩ mặc áo blouse trắng còn dính thêm mấy vệt máu đỏ. Vị bác sĩ khựng lại khi thấy anh nhưng rồi nhanh chóng đi tới bắt đầu bắt tay vào xử lí vết thương. Nãy giờ Ohm đau tới mức chẳng thể mở nổi mắt, ngồi yên ngoan ngoãn để vị bác sĩ trước mặt xử lí vết thưởng cho mình. Miếng bông vừa chạm tới vết bỏng anh khẽ rít lên vị bác sĩ cũng ngưng lại động tác của mình.
"Tôi chịu được bác sĩ cứ tiếp tục đi."
Ohm khẽ nói. Nhận thấy được anh ổn thì người kia mới lại nhẹ nhàng tiếp tục. Động tác cẩn thận, nhẹ nhàng, cái đau rát cũng dần vơi đi chút ít. Ohm lúc này mới hơi hé mắt nhìn. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là thẻ tên của vị bác sĩ kia. Cái tên quen thuộc một lần nữa lại hiện lên, Ohm ngờ ngợ đôi chút, dần ngẩng lên xác thực cho suy nghĩ của mình. Anh chăm chú nhìn gương mặt đang khẽ cau mày mỗi lần chạm vào vết thương của anh, môi cũng mím lại để lộ thấp thoáng đôi má lúm. Cái đau như hoàn toàn biến mất sạch, cho đến khi nó được băng bó lại một cách đẹp đẽ Ohm vẫn chẳng rời mắt khỏi gương mặt kia.
Vị bác sĩ sau khi hoàn thành xong cũng ngước lên nhìn anh, hai mắt chạm nhau và mọi thứ lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
"Vết thương không quá nghiêm trọng, đã được xử lí rồi nhưng vẫn nên để ý một chút, đừng để dính nước và nhớ bôi thuốc đầy đủ là được." Vị bác sĩ vẫn là người dứt ra khỏi bầu không khí kia trước, quay sang dặn dò chị quản lí trong khi Ohm vẫn chẳng có dấu hiện rời mắt.
Chị quản lí liền thở phào nhẹ nhõm, tiếng sụt sùi liền được thu lại. Chị chắp tay cảm ơn rối rít rồi lại đi theo y tá làm giấy tờ và nộp phí điều trị. Trong căn phòng thu hẹp chỉ có một chiếc giường bệnh nhỏ, bao quanh là tấm rèm phân cách các giường bệnh, chỉ còn lại một kẻ là bệnh nhân, một kẻ là bác sĩ.
"Nghe nói cậu bị bỏng do dầu ăn bắn vào. Cậu vậy mà cũng vào bếp sao?"
Lời người kia nói ra Ohm liền rời mắt khỏi gương mặt mang phần mỉa mai kia nhìn xuống nơi được băng bó của mình.
"Tôi có nhiều thứ mà người "đã lâu không gặp" như cậu không biết lắm."
Cụm từ "đã lâu không gặp" được nhấn mạnh như để dằn mặt. Ohm khẽ cười khẩy. Giờ thì anh nhận ra mấy ngày qua cơn giận của mình từ đâu mà ra, ấy chẳng phải từ câu nói phát ra từ miệng người nào đấy hay sao.
"Đúng rồi. Tôi cần phải biết trong thời gian "đã lâu không gặp" đấy nó đã có những gì sao?"
Người kia cũng chẳng vừa nhanh mà đáp trả lại. Người là kẻ cứu chữa cho con người đã không ra tay cứu chữa, dập lửa mà còn châm thêm mồi lửa ném vào đám lửa cháy phừng phừng trong Ohm. Ohm tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt đỏ lừ nhìn người kia.
"Bệnh nhân chăm sóc vết thương mình cho tốt, kẻo lại phải đến đây gặp tôi thêm lần nữa."
Nói xong, bác sĩ liền rời đi để lại Ohm, kẻ đang chết cháy trong chính cơn giận của mình. Hai tay nắm chặt thành quyền, gân tay nổi lên khắp cánh tay. Ohm ngay lập tức muốn xả ra cơn giận dữ trong mình nhưng anh biết tại đây là không thể, chí ít chút tỉnh táo còn lại cho anh biết rằng mình là người nổi tiếng và nơi đây là nơi công cộng và nó còn là bệnh viện nữa. Ohm để ý được rằng vài người ngoài kia có thể nhận ra anh nhất là mấy cô y tá cứ lấm la lấm lét ngó vào giường bệnh của anh xì xào bàn bán tán to nhỏ với nhau.
"Nanon Korapat, con mẹ nó cậu vẫn giỏi khiến người ta phát điên như ngày nào."
.
8 năm trước...
Trong nhà vệ sinh trật trội một đám con trai vây quanh một đứa vừa bị đẩy ngã lăn ra ở trên sàn. Chúng hình như lớn hơn cậu bé kia bởi dễ nhận biết khi nhìn vào huy hiệu trên ngực trái.
"Ấy các anh có gì từ từ nói chuyện chứ đừng động tay động chân."
Ohm, một người chính nghĩa ưa chuộng hòa bình, chỉ là đi vệ sinh gặp cảnh va chạm liền đứng ra muốn hòa giải. Thực ra thì chỉ là Ohm đi ra ngay đúng lúc chúng vừa tới chứ cũng không có ý định xen vào. Đúng là tiêu chí của Ohm là làm người chính nghĩa, ưa chuộng hòa bình nhưng đâu có nói rằng sẽ đứng ra lo chuyện bao đồng đâu. Căn bản một điều nữa làm Ohm xen vào là cậu bạn đang ngồi trên sàn kìa, đấy chẳng phải cậu bạn học sinh mới ở lớp cậu sao, mới đi học mấy buổi đã bị bắt nạt là dở rồi.
"Nó mới là đứa đéo chịu nói chuyện tử tế với bọn này." Chẳng biết cậu bạn kia đã làm gì nhưng trông bọn khóa trên trông có vẻ cay cú lắm.
"Mấy anh thì có nói chuyện tử tế sao? Thở ra là toàn tiếng chó còn đòi người khác nói chuyện tử tế."
Ui giờ thì Ohm hiểu sao cậu bạn kia ra nông nỗi này rồi. Mé đến cái lúc này cậu bạn kia còn cứng mồm dẩu mỏ lên cãi được mà. Ôi cái lời nói đúng chọc tức đối phương mà, là chê chưa đủ nóng hay gì mà đổ thêm ít dầu vào cơ chứ.
"Mày vẫn còn cứng miệng nữa à."
"Ấy ấy mấy anh ơi." Ohm hoảng hốt chạy tới đứng chắn trước mặt người kia khi thấy mấy ông anh sôi máu muốn lao vào tẩn người kia ra bã. "Cậu ấy là học sinh mới nên không biết phép tắc các anh thông cảm."
"Phép tắc cái éo gì? Mình làm sai người ta nói cho còn lên giọng, nghĩ mình lớn hơn có một tuổi mà hay."
Người ta có câu
Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.
Không sai đi đâu cả. Mịa nó trong khi Ohm đang cố hòa bình thế giới, có lòng tốt muốn gương mặt đẹp đẽ của bạn được về nhà với gia đình một cách nguyên vẹn thì hay lắm, bạn ứ thích thế. Mấy cái lời cậu thốt ra, Ohm hận cái sự ngu ngốc của mình khi đã đứng ra chở che cho người này.
Ông anh điên tiết, quả thực đã bị chạm vào máu điên, nhanh chóng vung lên nắm đấm. Ohm lại thấy mình quả thực đang gom mọi sự ngu ngốc của cả đời tích cóp lại để sử dụng cho lần này. Thế éo nào anh lại đứng ra đỡ và thế là người chịu trận lại là anh. Ông anh kia quả như tức nước vỡ bờ, đấm không hề chút nương tay, miệng Ohm liền rách ngay, ngã lăn ra sàn khi vừa tiếp nhận một cú đớn tới tận xương tủy.
Ông anh thấy mình đánh nhầm cũng sững sờ đứng hình khoảng chừng là 5 giây nhưng nhanh chóng gạt nó sang một bên, xông lên xử lí tên trêu tức mình cũng đang đứng mắt mở lớn nhìn Ohm. Nếu Ohm là kẻ ngu ngốc, xui xẻo thì cậu bạn kia chắc chắn đứa con rơi rớt của thần may mắn. Nắm đấm vừa vung lên chưa kịp lấy lực thì thầy giám hiệu đã ở đâu xuất hiện. Và thế là cả lũ được một bữa lên phòng giám hiệu uống trà đàm đạo.
Nhờ sự thẳng thắn và công lớn là nhờ chiếc mồm lí lẽ mang đôi chút sự lươn lẹo thêm mắm thêm muối cho đậm đà bản sắc của người bạn kia, Ohm và bạn không sao cả, được phán xét hoàn toàn là nạn nhân tội nghiệp, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu lũ khóa trên chịu. Nhưng sau này thì Ohm mới biết lí do chính họ được thả căn bản vì cậu bạn kia là con cưng của thầy cô với thành tích cao vút của mình.
"A cậu làm nhẹ thôi."
Ohm rên rỉ khi cậu bạn thấm bông sát trùng cho vết thương nơi khóe miệng. Cậu bạn rụt tay lại, khẽ cau mày, môi cũng mím lại để lộ hai má lúm ăn tiền của mình.
"Cho chừa ai bảo xông ra làm gì."
Cậu bĩu môi rồi nhẹ nhàng khẽ chấm bông vào vết thương.
"Này đây là câu cậu nên nói với người giúp cậu sao?"
Ohm cảm thấy mình đang làm một việc vô ích không đâu, đã không được câu cảm ơn còn bị trách móc.
"Đâu ai cần." Lời lẩm bẩm của người kia lại lọt vào tai Ohm làm anh vô cùng khó chịu lườm cậu. "Ờ cảm ơn được chưa."
"Đừng có được chưa. Bắt ép hay gì."
"Mình là mình cảm ơn bạn rất nhiều nhé."
Cậu kéo dài giọng từ cuối nghe kiểu như nũng nịu nhưng tay thì mạnh dạn chấm thuốc vào mép Ohm khiến anh ré lên vì đau. Cậu rụt tay lại lè lưỡi tinh nghịch. Ohm cũng đến bó tay với người này, người đâu cứng đầu cứng cổ, anh thề cậu ra đường mà không bị người ta đánh cho thì không phải người.
"Cậu thế này có ngày bị đánh cũng chẳng có ai thèm giúp."
Cậu thu dọn lại đống bông băng vứt đi rồi cầm lên một chiếc ego nhỏ khẽ khàng dán lên vết thương. Mặt cậu tiến gần lại với mặt anh.
"Biết đâu được đấy, lại có kẻ ngốc nào đấy xông ra thì sao."
Nhìn gương mặt sát sạt cùng nụ cười má lúm kia đột nhiên Ohm nghe thấy tiếng đập bịch bịch đâu đó ngày một rõ ràng, ngày một mạnh mẽ, cảm nhận mặt mình cũng nóng lên dù gió điều hòa vẫn đang thổi vù vù mát rượi.
Ohm niệm ra rằng. Anh và người này tốt nhất không nên ở cùng một không gian không có ngày Ohm sẽ bị bệnh tim mà chết mất.
Với sự hoan hỉ của nhà xanh đỏ chúng ta ngày hôm nay mình đã quyết định đăng chuyện này luôn song song với chuyện cũ thay vì chờ chuyện cũ xong. Mình đang suy nghĩ nên mỗi ngày đăng một chap hay mỗi tuần nhả hai chap thôi ta. Mỗi ngày đăng một chap thì nhanh hết mà hai chap một tuần có bị chờ lâu quá không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro