Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Cuối cùng thì cậu không thể nào dậy nổi được vào buổi sáng và phải năn nỉ Mark đổi cho mình với lời hứa sẽ giúp làm bài luận. Cậu thức dậy chắc tầm trưa, nhìn sang bên cạnh Ohm đã rời đi từ sớm. Nhà Ohm với Nanon có cùng một cách bài chí, hầu như đều là nó có sẵn như vậy ở tất cả các phòng. Nanon thì quá bận để trang trí lại còn Ohm thì quá lười.

Nanon bước đến mở tủ lạnh kiếm nước. Nhìn bên trong tủ lạnh cậu lại thấy hổ thẹn. Tủ lạnh của Ohm toàn đồ ăn healthy không quá phong phú nhưng ít nhất còn có đồ ăn, tủ nhà Nanon chỉ toàn nước là nước, bao nhiêu lần dặn lòng mua đồ ăn về nhưng cậu đâu đã mua. Nanon cầm chai nước ra bàn ăn ngồi vừa uống vừa lướt điện thoại. Cậu suýt sặc khi lướt tới bài của công ty Ohm. Không có biện hộ hay phủ nhận mà là họ xác nhận. Khi cậu còn chưa hết ngạc nhiên thì tiếng mở cửa vang lên. Ohm hí hửng bước vào trên tay cầm đống đồ ăn.

"Thật luôn?" Nanon dơ máy về phía Ohm mắt miệng mở lớn.

Ohm đặt đồ ăn lên bàn nhìn gần điện thoại của cậu.

". Mình có được công khai không ạ?" Ohm hơi e dè nhìn cậu.

"Mày không s nó ảnh hưởng ti công việc của mày sao? Mày là người nổi tiếng đấy, nếu fan quay lưng thì sao? Mày sẽ bị nhiều người chỉ trỏ nói này nói kia đó."

Ohm nắm lấy tay Nanon trấn an cậu.

"Nanon. Tao nói rồi, tao lo cho mày hơn là mấy điều đó. Nói thật nhé." Ohm nhìn cậu với ánh mắt chân thành. "Việc tao quay lại làm diễn viên không thc s vì thc hiện ước mơ bấy lâu nay của mình mà là tao muốn để cho mày thấy rằng tao đã sống tốt như thế nào. Chẳng biết liệu mày có tò mò mà tìm kiếm tên tao hay không nhưng chí ít thì mày vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được bất kì nơi nào."

"Muốn dằn mặt tao sao?" Nanon rưng rưng trước những lời nói của Ohm nhưng lại vẫn nghẹn ngào móc mỉa Ohm.

" đấy." Ohm bất lực cười lau nước mắt cho cậu. "Nanon, chúng ta có thể công khai không?"

Ohm căng thẳng mong chờ nắm chặt tay Nanon. Nhìn cậu im lặng một hồi anh bắt đầu luống cuống, mỉm cười một cách gượng gạo.

"Nếu mày không muốn cũng không sao. Tao chỉ muốn hỏi trước ý kiến của mày."

"Ohm" Nanon khẽ gọi tên anh, tay nhẹ nhàng xoa bàn tay lớn hơn đang run rẩy. "Tao không phải không muốn công khai. Chỉ là... mày biết tính chất công việc của mày mà. Mày là người của công chúng, hẹn hò bình thường thôi đã khó rồi ch đng nói rằng hẹn hò vi một đa con trai như tao."

Cậu dừng lại nhìn cái bộ dạng méo mó của người trước mặt mà bật cười.

"Nhưng gi có giấu cũng đâu có được, lộ rồi còn đâu. Nên là tại sao lại không công khai ch. Có chuyện gì thì cùng nhau vượt qua đi. Tao đã nói rồi tao sẽ đây, không đi đâu na cả."

"Nanonnn"

Ohm đột nhiên òa lên ôm trầm lấy cậu. Không chỉ cậu bị cái chân thành của Ohm làm cho cảm động mà chính anh cũng vì sự chân thành của cậu làm cảm động. Nanon bất lực trước cái mít ướt trẻ con của Ohm. Ohm của cậu đã quay về như cũ với cậu rồi.

Phải mất một lúc sau Nanon mới kéo được Ohm ra bởi cậu đói. Hai người cùng nhau ngồi ăn Ohm cứ lia lịa gắp thức ăn cho cậu, chê cậu gầy ôm chẳng đã. Ăn xong rửa bát dọn dẹp các thứ rồi Nanon cũng chuẩn bị để đi làm. Ohm chở cậu đến bệnh viện. Đi trên đường Ohm vừa nắm tay cậu vừa lái xe, lâu lâu lại đưa lên thơm lên mu bàn tay cậu còn cười cười trông như kẻ ngốc làm Nanon không thể không kì thị ra mặt.

"Đêm nay bạn trc đêm hả? Bạn không về ngủ vi anh hả?"

Xe vừa đỗ lại trước cửa bệnh viện Ohm đã quay sang mà mè nheo.

"Cái cách xưng hô dị hm đâu vậy?" Nanon nheo mắt nhìn anh.

"Sao ch đáng yêu mà. Ai yêu đương mà lại xưng mày tao như bạn."

"Trước vẫn thế đâu có thấy kêu ca." Cậu nhìn người trước mặt ngúng nguẩy hết sức ngớ ngẩn mà bật cười.

"Trước khác gi ln rồi nó phải khác ch."

" chiều mày..." Ohm lập tức nheo mắt không vừa ý Nanon cũng bất lực vỗ nhẹ má anh. "Chiều bạn tất được chưa. Tránh ra em đi làm, tối mai gặp lại."

"Ơ sao tận tối mai?" Ohm hốt hoảng giữ tay Nanon lại.

"Thì tại ai mà sáng nay em không đi làm được nên phải đổi qua tối nay và còn phải nhận trc hộ na. Sáng mai em làm sáng luôn nên chiều tối mi về."

"Bảo là chẳng đi đâu na đâu mà va mi quay lại đã bỏ người ta hẳn 1 ngày liền." Ohm một mặt ủy khuất lẩm bẩm.

"Không đi làm thì bạn định bao gi mi cho em ra trường đây?"

Nanon nhìn người kia vẫn tỏ ra giận dỗi với mình mà chán chẳng buồn nói. Cậu hôn cái chóc vào môi anh rồi tranh thủ lúc người kia bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị mà chạy trốn ngay ra ngoài. Lúc Ohm có thể định hình lại thì người đã chạy mất hút vào trong bệnh viện rồi. Anh nheo mắt lườm bóng dáng ấy nhưng miệng lại chẳng nhịn nổi mà cười tới tận mang tai.

Nanon ba chân bốn cẳng chạy ào vào bên trong. Cậu len lén hóng ra bên ngoài, thấy xe của người kia lăn bánh rời đi mới mỉm cười quay đi bấm thang máy. Đứng đợi thang máy mà miệng cậu cứ không ngừng tủm tỉm cười. Bảo sao người ta bảo người có tình yêu chẳng có ai là bình thường cả. Chiếc thang máy đi từ tầng hầm lên dừng lại mở ra trước mặt cậu. Nanon nghe thấy tiếng thang máy mới ngẩng lên nhìn. Nụ cười trên môi dần trở nên gượng gạo. Cậu ngập ngừng bước vào thang máy. Cả chiếc thang máy chỉ có hai người, một là Nanon người còn lại là Patch. Sau hôm Patch tỏ tình cậu cũng chưa gặp lại anh, thực ra mới cách được có một ngày rưỡi nhưng lại mải lo chuyện của Ohm nên cậu còn chưa kịp nghĩ đến lúc đối diện với Patch thì nên hành xử như thế nào. Nanon chưa từng được ai tỏ tỉnh ngoại trừ Ohm ra thì Patch là người đầu tiên và anh là người vô cùng thân thiết với cậu nên cậu lại càng khó nghĩ.

"Hôm nay em trc đêm sao? Anh tưởng mai em làm sáng."

Cậu giật mình khi tiếng Patch vang lên.

"Dạ. Em đổi vi Mark làm đến sáng mai luôn."

Cậu gượng gạo trả lời, đầu vẫn chưa dám ngẩng lên nhìn Patch. Tiếng tháng máy dừng lại một lần nữa vang lên. Patch bước qua cậu, tay khẽ xoa đầu cậu như trước.

"Cố lên nhé."

Tháng máy đóng lại cậu mới ngẩng đầu dậy nhìn về bóng lưng anh đang dần khuất đi. Nanon chạm lên đầu mình mà thở dài. Nếu như cậu thông minh hơn một chút, nhận ra tình cảm của anh sớm hơn một chút thì có lẽ cậu sẽ chẳng để anh hi vọng đến giờ. Gieo rắc hi vọng càng lâu chỉ càng làm con người ta thêm đau khổ hơn. Nhưng cậu có khả năng đấy sao? Khả năng nhận ra tình cảm của người khác cho mình? Đúng như Ohm từng nói, cậu chỉ biết mỗi học chứ chẳng biết thứ gì khác. Nanon chẳng bao giờ để ý đến gì khác ngoài đống chữ lằng nhằng, mẹ và Nonie và Ohm là một ngoại lệ. Tên ngốc đấy kì lạ lại luôn có một cách kì diệu nào đấy luôn thu hút lấy sự chú ý của cậu ngay từ ngày đầu gặp mặt. Tên ngốc mơ màng mở lớn mắt nhìn cậu chằm chằm ngay ngày đầu cậu chuyển trường. Tên ngốc thích làm anh hùng đứng ra đòi giảng hòa giúp cậu. Tên ngốc chữ xấu hoắc nhưng lại cứ xung phong chép bài cho cậu mỗi lần cậu ốm. Tên ngốc luôn có những lí do ngớ ngẩn lôi ra để hai đứa lại cãi nhau thiếu điều muốn lao vào sống chết một phen. Tên ngốc luôn lẽo đẽo theo cậu chỉ để đảm bảo rằng cậu sẽ không va đập vào đâu khi đi trên đường hay thậm chí là tự vấp vào chân mình ngã đến gãy ngón chân như cậu đã từng. Nghĩ lại những kỉ niệm ngày cũ Nanon chẳng nhịn nổi mà bật cười khúc khích. Hóa ra lúc đấy không phải Nanon không thể nhận ra Ohm thích cậu mà vì cậu vô thức những hành động đó thành thói quen, hiển nhiên giữa hai người.

Cậu bắt đầu có chút nhớ Ohm rồi.

Đến buổi tối Nanon cùng một số thực tập của khoa khác đi ăn.

Ohm

Bạn ăn chưa?

Nanon móc điện thoại trong túi ra nhìn dòng tin nhắn vừa nhận được. Sáng nay hai người mới lấy số điện thoại và line của nhau. Bất ngờ rằng hóa ra cả hai trước giờ chẳng ai đổi số cả chỉ là Nanon không thể dùng nó ở bên Mỹ nhưng cậu đã không đổi số mà lắp vào một chiếc máy khác sợ nó hỏng. Chẳng ai trong cả hai biết rằng người kia vẫn luôn là số đấy. Thì ra cả hai đều vẫn luôn trong thâm tâm chờ đợi đối phương liên lạc nhưng chẳng ai là người mở lời. Nanon là người có hỏi thăm Ohm với Chimon nhưng cậu cũng chưa từng hỏi về vấn đề này. Thực ra lần hỏi thăm đấy là do cậu buột miệng hỏi khi cảm giác nhớ nhà ập đến vào một tối mà đông giá rét và cậu vừa trở về sau công việc kết thúc vào tối muộn.

"Nó vẫn thế nhưng cũng không hẳn như thế."

Chimon đã nói một câu mập mở chẳng rõ nghĩa nhưng cũng đủ để đánh gục Nanon với sự yếu lòng lúc đấy. Cậu nhớ rằng chỉ sau câu đấy thôi cậu đã liền chào Chimon và tắt máy luôn trước khi để nó nghe được tiếng thút thít của mình.

Ohm

Bạn đang bận sao?

Bạn seen mà bạn không trả li anh.

Tiếng tin nhắn một lần nữa vang lên kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ về ngày đông năm ấy. Cậu gắp miếng thịt bỏ vào mồm rồi nhanh tay nhắn lại trước khi tên người yêu kia dở dọng hờn dỗi mè nheo thêm nữa.

Nanon

Em đang ăn nè.

Bạn về nhà chưa?

Ohm

Anh va về đến nhà.

Anh nh bạn rồi.

Bao gi bạn mi về.

Nanon

Hâm

Tối mai nhá.

Tối mai gặp.

Ohm

Èo ơi gặp bạn còn khó hơn gặp người nổi tiếng na.

Biết thế anh cũng học Y rồi đi làm cùng bạn.


"Đang nhắn tin cho ai mà c tủm tỉm cười vậy?"

Nanon giật mình tắt điện thoại khi cô bạn bên cạnh ghé sát lại cậu nói ở bên tai. Thấy hành động của cậu cô bạn cười nham hiểm nhìn cậu.

"Nhắn vi người yêu sao? Ôi đỏ mặt thế kia là đúng rồi."

Nanon lấy khuỷu tay huých vào tay cô ngượng ngùng cắm mặt vào mặt vào ăn. Mấy đứa cùng bàn thấy vậy lại càng trêu cậu tợn hơn làm Nanon ngượng chín mặt.

"Ôi Nanon cũng có tình yêu rồi, bao gi tình yêu của tôi mi đến đây." Cô bạn bên cạnh ôm điện thoại trong lòng than thở. "Đến thần tượng của tôi cũng có tình yêu rồi, đau lòng chết mất."

"Ohm Pawat gì đấy hả?"

Nghe nhắc đến tên ai kia Nanon nhanh chóng ngẩng dậy ngơ ngác nhìn cô bạn đang ủy khuất bên cạnh.

". Cậu ấy va đăng thư tay xin lỗi lên và xác nhận là mình đang hẹn hò vi cậu trai hôm trước rồi."

"Hả?" Nanon ngạc nhiên, cậu chưa nghe anh nói tới việc này.

"Cậu không biết hả? Đây này."

Cô dơ ra cho Nanon nhìn bức ảnh được đăng trên trang cá nhân của Ohm.


Xin chào các bạn, mình là Ohm đây.

Chắc các bạn đều biết khi công ty xác nhận sáng nay rồi nhưng mình muốn mình nên là người trc tiếp nói vi các bạn. Mình cũng tng nói nếu nó xảy ra thì mình sẽ nói vi các bạn mà chẳng giấu giếm.

Đúng vậy mình đang hẹn hò.

Mình tng nói mình là bisexual nên mình mong các bạn không quá ngạc nhiên khi đó là một người con trai.

Mình xin lỗi vì việc này, xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng vi việc bất ng này.

Bọn mình chỉ va mi bắt đầu thôi nhưng cậu ấy là người mình vẫn luôn ch đi và là cả thế gii vi mình. Vậy nên mong các bạn đng làm phiền đến cậu ấy vì cậu ấy là người ngoài ngành này và nếu có gì bất mãn và nhng li không hay thì hãy đổ hết về mình đng nói ti cậu ấy vì mình mi là người có lỗi.

Một lần na mình thật tâm xin lỗi nhng người đã luôn yêu quý và theo dõi mình.

Ohm Pawat


Nanon thấy sống mũi mình cay cay sau khi đọc hết nó. Tên ngốc nhà cậu vẫn luôn chân thành đối với mọi người và luôn nghĩ cho cậu đầu tiên.

"Người kia thích thật đấy vì được làm người yêu của Ohm. Xem cậu ấy bảo vệ người yêu kìa, thế này ai mà ghét nổi ch."

Cô bạn bên cạnh tiếc nuối lên tiếng. Cậu khẽ khịt mũi, trong lòng lại dâng lên một sự vui sướng mà tự mãn không thôi. Buồn cười cậu lại muốn lên mặt mà nói rằng người may mắn đó là tôi này, lêu lêu. Người có được cực phẩm như vậy là cậu đấy, chỉ độc quyền mỗi Nanon cậu có thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro