Nanon đã phải nghỉ mất gần một tuần, Chimon, Patch thường hay đến mua đồ ăn rồi bắt cậu uống thuốc và đi ngủ thậm chí đôi lúc Nonnie cũng sẽ ghé qua và làm điều tương tự. Nanon được ban lệnh xuống chỉ được phép quanh quẩn trong nhà và cùng lắm là đi ra ban công hóng gió rồi vào. May mắn rằng Patch đôi lúc rảnh sẽ đưa cậu ra ngoài đi ăn cho khuây khỏa không Nanon thật sự nghĩ rằng mình sẽ bị bí bách mà ốm thêm. Thực ra tầm 2 3 ngày sau nó đã chẳng còn quá nặng như trước nhưng Patch nhất định bắt cậu nghỉ ngơi thêm và không cho cậu đi làm, Nonnie còn dọa rằng sẽ mách mẹ nếu cậu bước chân tới bệnh viện. Tuyệt, họ thật sự coi Nanon như trẻ con mà chăm sóc.
Ngày Nanon được trở về làm việc Mark đã nhìn cậu với ánh mắt như nhìn thấy thánh nhân. Cứ mỗi lần Nanon nghỉ xong về làm là lại thấy bộ dạng nhếch nhác thảm thương của Mark cậu lại không thể nhịn nổi cười mà cũng cảm thấy thương, cậu nghỉ cả tuần chắc Mark đã gánh cả phần công việc của cậu nên mới khổ cực vậy.
Công việc đầu tiên của cậu là đi xem hết một lượt bệnh nhân cũng như bệnh án của họ, cậu cần nắm bắt kịp tình hình đang diễn ra ở bệnh viện. Xong Nanon sẽ ghé qua thăm mẹ một chút. Nanon vừa vào phòng mẹ đã thấy Patch cũng đứng đó.
"Nanon" Cả mẹ và Patch thấy cậu đều quay ra mỉm cười.
"P'Patch mẹ em sao rồi ạ?"
Patch đưa cậu xem kết quả vừa kiểm tra lại của mẹ cậu. Mọi thông số đã tiến triển rất nhiều so với đợt đầu.
"Cứ thế này chắc sẽ không phải phẫu thuật đâu ạ."
Patch cầm tay mẹ cậu nhẹ nhàng vỗ động viên bà. Mẹ cậu cũng vui mừng nói cảm ơn tới Patch. Nói chuyện với mẹ một lúc cậu cùng Patch đi ra để mẹ cùng mọi người trong phòng có thể nghỉ ngơi. Cậu ngồi đợi Patch ở ngoài khuôn viên, chờ anh mang nước về cho mình. Bất chợt trời lại đổ mưa, cậu vội vàng chạy vào bên trong cùng lúc đấy Patch cũng đi đến.
"Tự dưng lại mưa nhỉ?" Patch đưa cho cậu cậu nước rồi phủi những giọt mưa lất phất bám trên người cậu.
"Thời tiết dạo này thất thường ghê." Nanon nhìn ra ngoài cơn mưa mặt nhăn nhó than vãn.
"Thế nên là giữ gìn sức khỏe vào người hay ốm." Patch gõ vào trán một cái nhẹ hều chẳng đủ để cảnh cáo.
"Anh cứ lo cho em mãi thế này thì phải bao giờ em mới trả hết ơn đây."
"Anh đã bảo không cần rồi, cứ nhất định phải trả sao?" Anh khẽ cười nhẹ chỉnh những lọn tóc bất tuân của cậu.
"Ừ. Em không muốn mang ơn ai đâu. Anh biết mà." Nanon thổi cốc trà Patch đưa cậu rồi khẽ nhấp một ngụm cảm nhận sự chan chát trong khoang miệng. "Điều anh muốn ý, em đã bảo là cứ nói đi mà em sẽ đáp ứng hết á."
"Anh đã bảo em không thể đáp ứng nó rồi mà."
"Được mà." Nanon chắc nịch gật đầu nhìn anh. "Miễn không phải lên trời hái trăng sao thôi."
"Không đến mức đấy nhưng khả năng thực hiện thì cũng tương tự." Patch nhấp ngụm cafe của mình nhàn nhạt nói.
"Đến mức đấy sao? Rốt cuộc là gì vậy? Anh cứ nói đi nhỡ đâu em làm được thật thì sao?" Nanon vẫn cứng đầu cố bắt anh nói cho bằng được, bao lần đã không được nên lần này cậu nhất định phải moi ra.
"Là làm người yêu anh đó."
"Dạ?" Nanon mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn Patch. Anh nhìn phản ứng của cậu mà bật cười.
"Thật nhỉ? Mọi người đều có thể nhìn thấy nhưng người cần biết nhất lại chẳng thấy được." Patch hít một hơi thật sâu. Anh lấy dũng khí để nói ra điều mình đã luôn giấu kín suốt mấy năm nay. "Anh yêu em Nanon nên là điều anh muốn duy nhất chỉ là em có thể làm người yêu anh. Được không? Làm người yêu anh nhé?"
Patch ngay từ ngày đầu nhìn thấy cậu nhóc kém anh 10 tuổi trước mặt tại căn nhà nơi anh thuê đã chẳng thể nào rời mắt được khỏi cậu rồi. Nanon cứ như làn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi vào quẩn quanh trong tâm trí của anh. Cái bộ dạng đáng yêu ngơ ngác của cậu, nụ cười rạng rỡ với chiếc má lúm, cái tính cách cứng đầu thích đứng về lẽ phải của cậu, mọi thứ đều làm anh cảm thấy xao xuyến. Anh bên cạnh cậu 5 năm bên Mỹ, 1 năm giữ liên lạc khi anh phải trở về Thái trước. Tổng đã là 6 năm, 6 năm quen biết là 6 năm yêu đơn phương. Patch biết Nanon vẫn luôn có một người trong lòng. Anh đã hi vọng thời gian sẽ làm cậu quên đi hoặc với sự nỗ lực của anh sẽ làm cậu quên đi và anh sẽ có cơ hội. Nhưng giờ đây đứng trước gương mặt ngạc nhiên, hoang lại mang chút tội lỗi của cậu thì anh biết mình đã chẳng có cơ hội nào cả.
"Thấy không anh đã bảo em sẽ không thực hiện được rồi mà." Patch cười một cách gượng gạo, tay anh nắm chặt chiếc cốc trong tay mình. "Ôi anh phải đi trước đây, anh quên mất mình còn có một ca phẫu thuật nữa."
Patch vẫn là chọn cách chạy trước. Anh sợ nghe câu trả lời của cậu bởi anh vốn biết nó sẽ là gì. Nanon đứng lại nhìn theo bóng anh đi mất. Patch ở bên cậu suốt 6 năm, cậu thật sự biết ơn về điều đấy. Nhưng Patch với cậu giống như một người anh trai vậy chỉ như vậy không hơn. Cậu thật sự đã không biết rằng Patch có tình cảm với mình, cậu trước giờ chẳng bao giờ nhạy bén về vấn đề đấy cả. Giờ cậu chẳng biết nên đối mặt với Patch làm sao, cậu cũng không muốn làm anh đau lòng nhưng cũng không thể đáp ứng được. Nếu cậu đáp ứng vì ơn nghĩa chẳng phải chỉ làm anh thêm đau khổ hơn hay sao.
Nanon cứ vậy mà thẫn thờ trở về nhà. Hôm nay cậu không có ca trực nên có thể trở về. Mưa thì vẫn tầm tã chẳng ngớt, trong lòng thì chỉ toàn một mớ rối ren, cậu thật sự nhớ cái giường của mình rồi.
Đến cửa condo Nanon lại được một lần ngạc nhiên khác. Ohm ngồi bó gối trên những bậc thềm trước cửa mặc cho mưa cứ xối xả rơi xuống đầu. Nanon vội đi đến che ô cho anh. Chiếc ô ngả hết về phía anh trong khi cậu lại đứng ngoài nó lúc nào chẳng hay. Ohm ngẩng đầu dậy nhìn cậu. Anh đứng dậy bước xuống ngang bằng với cậu. Nanon cũng phải lùi bước khi anh tiến tới ngày một gần nhưng ô cũng không kéo lại mình.
Ohm đẩy chiếc ô về phía cậu giọng có chút mệt mỏi.
"Mày đã đồng ý sao?"
"Hả?" Nanon khó hiểu trước câu hỏi bất chợt của Ohm. Hôm nay sao mọi người cứ thích tạo bất ngờ và có những câu hỏi khó hiểu với cậu thế nhỉ.
"Mày và P'Patch đang quen nhau sao?"
Cậu ngạc nhiên khi Ohm hỏi về Patch, Ohm là đã nghe từ đâu mà sao lại biết về chuyện của cậu với Patch. Nhưng cậu thật không hài lòng với câu hỏi.
"Tại sao mày phải biết về chuyện đấy?" Ohm nhíu mày trước câu hỏi của Nanon. "Mày đang hỏi câu đấy với tư cách là gì vậy?"
Ohm chẳng còn nói gì nữa, anh chỉ đứng nhìn cậu. Hai người nhìn nhau một lúc và Nanon bỏ cuộc với việc tìm câu trả lời trong ánh mắt của người đối diện.
"Vào nhà đi trước khi bị ốm."
Nanon đẩy ô về phía Ohm rồi muốn bước qua anh đi vào trong. Chiếc ô còn chưa kịp chạm vào tay đối phương cổ tay cậu đã bị anh bắt lấy kéo cậu sát lại phía mình, tay còn lại Ohm giữ gáy cậu đưa cậu vào một nụ hôn bất ngờ. Nanon ngạc nhiên mở lớn mắt, tay cầm ô cũng mất lực mà buông nó ra, chiếc ô rơi chỏng chơ hứng đầy nước mưa. Nanon chẳng kịp để phản ứng Ohm đã nghiêng đầu đưa cậu vào cái hôn sâu hơn. Nên bảo là kĩ thuật của Ohm tốt hay tại bầu không khí mà khiến cậu dần mất trí mà bị cuốn vào cái hôn đấy. Thuận theo sự đáp trả của cậu Ohm ngày càng được đà lấn tới, anh mút nhẹ môi dưới của cậu rồi đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Hai người chìm đắm vào vị ngọt của nụ hôn, chẳng còn quan tâm tới cơn mưa đang dần thấm ướt cả quần áo.
Tách
Tiếng động nhỏ vang lên khiến Nanon lấy lại được ý chí. Cậu vội đẩy Ohm ra thở hổn hển. Nanon len qua người Ohm gấp gáp đi vào bên trong. Nanon ngồi sụp xuống ngay khi bước vào nhà. Cậu thật sự mất trí rồi sao cậu có thể bị cuốn vào đấy như một kẻ ngốc như vậy. Nanon đưa tay vó đầu mình thành một mớ tổ quạ rối tinh rối mù rồi gục đầu xuống hai đầu gối mình mà gào thét.
Ngoài kia trời đang mưa lại nhỏ dần, nhỏ dần chỉ còn lại tiếng tí tách của những giọt nước đọng lại nhỏ xuống. Thời tiết thật quá thất thường và kì lạ.
.
Hai học sinh mặc bộ đồng phục mùa hè gấp gáp chạy vào trú mưa trong bến xe buýt.
"Sao tự nhiên lại mưa chứ? Mới nãy còn nắng chang chang mà."
Nanon nhăn nhó nhìn lên bầu trời trong xanh đang không ngừng trút nước. Quần áo cậu ướt hết bởi vì phải chạy cả một quãng đường để đến trạm xe.
"Tao đã bảo vào mua ô đi thì không nghe." Cậu quay sang mắng lườm người bên cạnh cũng đang ướt không kém.
"Thì tưởng nó mưa nhỏ thôi ai mà biết nó đột nhiên lại to vậy đâu." Ohm uất ức chu mỏ lên cãi.
"Mày chỉ giỏi lí sự."
Ohm liền im re khi thấy cậu đưa ánh mắt chìu mến cho mình. Đúng là lỗi của Ohm nhưng không trách được, lúc nãy nó mưa có bay bay anh nghĩ đi đến trạm xe buýt có một đoạn chẳng cần mua ô đâu ai ngờ nó ào một cái để dằn mặt.
"Hắt xì" Nanon khịt mũi, cảm giác ớn lạnh đột nhiên truyền tới làm cậu khẽ rùng mình.
"Mày lạnh à?" Ohm vội đi tới đưa tay lên trán Nanon rồi lại sờ trán mình. "May chưa có sốt."
"Mày dở hơi cái gì vậy? Mới dầm mưa tí thôi." Nanon nhìn Ohm một cách kì thị. Trông Ohm lúc này không khác gì mẹ cậu vào mấy ngày lạnh, cậu mới hát xì cái thôi bà cũng lo quýnh lên.
"Mày dễ ốm bỏ xừ lại chả lo."
Nhìn Ohm nói ra câu đấy với bộ mặt lo lắng làm Nanon có chút ngượng ngùng, mặt mũi bắt đầu đỏ lên.
"Sao mặt lại đỏ lên thế này?" Ohm thấy mặt cậu với tai đỏ lựng lên thì lại càng lo, vội giữ mặt cậu để xem xét.
"Chẳng sao cả." Nanon ngượng đẩy Ohm ra nhưng anh nhất quyết áp hai tay lên má cậu giữ mặt cậu đối diện với anh để xem xét.
Ohm dí sát mặt lại gần mặt cậu làm cậu đã ngượng nay càng ngượng hơn, đỏ hơn.
"Ôi chết rồi, mày ốm rồi, mặt càng ngày càng đỏ này." Ohm hồn nhiên phán làm cậu muốn táng vào cái bản mặt kia mấy cái.
"Tại mày cứ dí sát mặt tao nên mới thế đấy thằng điên." Nanon tức quá phồng má quát.
Ohm chớp chớp mắt nhìn cậu một hồi. Hai người cứ như đấu mắt, nhìn chằm chằm mãi chẳng ai chịu rời.
"Này, mày khó tính thế này sau này chả ai thèm yêu đâu." Ohm đột nhiên thốt ra câu gợi đòn với bộ mặt vô cùng nghiêm túc làm Nanon tức điên lên đạp vào chân anh.
"Tao có ế tới già thì mặc xác tao."
"Ế tới già buồn lắm, không ai chăm sóc đâu." Ohm ôm chân nhảy lò cò nhưng vẫn cố gắng nói lại.
Nanon định đạp cho Ohm thêm phát nữa cho chừa cái mỏ hỗn thì Ohm liền ngẩng dậy ôm cậu chặt cứng.
"Bỏ ra, hôm nay tao không đánh mày ra bã không phải người." Nanon ngọ nguậy gào thét muốn thoát nhưng trách bình thường cậu không thèm tập luyện nên không đọ nổi sức với con trâu kia.
"Im đấy nghe này." Ohm đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu. "Hay tao hy sinh vì dân vì nước vì hòa bình thế giới mà yêu mày nhá."
Khóe miệng Nanon giật giật trước sự hy sinh cao cả của thằng bạn. Lời tuyên thề như đứng trước bục nhận vương miện hoa hậu hoà bình.
"Nói thật. Thay vì một đứa xui xẻo nào đấy vớ phải mày lại khổ nó ra, mày khó chiều bỏ mẹ, thì tao tốt bụng gánh chịu hộ. Chưa kể mày cũng đỡ lo là bị ế tới già."
"Bố mày thèm vào." Nanon thề hôm này mình nhất định phải thay trời hành đạo xử lí con yêu nghiệt này.
"Ơ nào. Làm người yêu tao đi dù sao tao cũng xui xẻo sẵn rồi mà cũng chẳng ai chịu được mày như tao đâu."
"Bỏ ra tao ra rồi nói chuyện đàng hoàng nào." Nanon hạ giọng xuống tử tế nói chuyện với Ohm.
"Không đâu mày đánh tao đấy." Ohm chớp mắt lắc đầu tỏ ra đáng yêu.
"Tự dưng chê chê tao đéo đánh mày thì tao dồ mẹ rồi." Nanon tức quá mà không làm gì được, sau đợt này phải chăm chỉ luyện tập, cậu hứa với lòng tự trọng này.
"Tao chỉ nói sự thật. Làm người yêu tao đi. Nghiêm túc." Ohm vẫn rất kiên trì với mục đích của mình.
"Mày chê cho chán xong đòi tao làm người yêu. Bình thường mày tán người ta kiểu đấy à."
"Không tán là một chuyện khác chứ. Mày có thấy ai chê mà vẫn thích mày muốn điên như tao chưa?"
Nanon là bị ngơ ra chẳng load nổi ý thằng đối diện đang muốn nói gì, nó nhiều thông tin quá không kịp hiểu. Ohm cốc nhẹ vào trán cậu làm cậu giật mình.
"Mày đúng chỉ có biết học thôi. Đến con chó nhà tao còn biết là tao thích mày." Ohm càu nhàu nhìn người trước mặt đang uất ức mà ôm trán. "Thế có yêu hay không để biết mà tán tiếp."
"Yêu thì yêu tao sợ mày chắc." Ơ từ từ cậu thấy có gì sai sai thì phải.
"Yêu thật nhá?" Nanon bắt đầu ngượng đỏ chín mặt quay sang chỗ khác liền bị Ohm giữ cằm bắt nhìn thẳng mắt anh. "Trả lời."
"Ờ" Cậu bĩu môi lườm người trước mặt. Không biết xem bộ phim nào rồi học được cái thói bá đạo tổng tài ở đâu.
"Tao hôn mày được không?" Ohm nhìn cậu một cách nghiêm túc và trân thành làm cậu như bị át vía liền thấy chút e dè nuốt nước bọt.
"Tao bảo không thì sao?"
Chụt
Ohm vậy mà trực tiếp hôn vào môi cậu một cái rõ kêu xong nhe răng cười như được mùa.
"Tao đâu có đồng ý."
Chụt
"Ohm"
Chụt
Cứ mỗi câu nói ra Ohm lại hôn cái chóc vào môi cậu làm Nanon không kịp chở tay. Cậu bị lừa, hoàn toàn bị con chó gian ác kia lừa mất rồi.
"Cút ra đi. Tao đổi ý rồi, không yêu nữa đâu." Nanon đẩy Ohm ra nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn.
"Hàng giao rồi không đổi trả được đâu quý khách ơi." Ohm tinh nghịch cọ mũi cậu, tay vòng eo ôm cậu thêm siết chặt.
Mùa hè năm ấy cơn mưa kéo tới đột ngột làm không khí trở nên mát mẻ. Hai con người từ cơn mưa mà kéo lại thêm gần nhau để rồi sau cơn mưa sẽ là một mùa hè thêm rực rỡ và nhiều niềm vui.
Ngọt vừa miệng quý khách chưa. Sướng nhá chủ sốp rất là có tâm cho ngọt ơi là ngọt luôn nha.
Mọi sự ngọt ngào đều có cái giá của nó đấy. Chờ đi còn lâu mới yêu. Lêu lêu 🤪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro