13
[Mày mua cháo chưa đấy thằng kia?] Ohm đưa xa máy ra khỏi tai tránh tiếng hét chói tai của Chimon bên kia đầu dây.
"Rồi, mua rồi, đưa rồi." Ohm vừa nói vừa gật đầu lia lịa dù bên kia chẳng nhìn thấy.
[Ờ. Thỉnh thoảng qua xem bạn thế nào nhá. Lo đéo chịu được.]
"Gớm mày làm như mẹ nó ý. Lo thì tự đến mà kiểm tra." Ohm bĩu môi cằn nhằn. Thằng bạn hơn 10 năm như anh lúc ốm có thấy nó hỏi thăm được miếng nào đâu mà giờ làm thấy ghê. Phân biệt đối xử.
[Tao mà qua được thì tao cũng chả cần đến mày. Mày chăm chỉ khổ bạn tao ra.]
"Ờ thế thôi bạn mày tự mày đi mà chăm."
Ohm tức giận tắt máy. Nó là dám nghi ngờ năng lực của anh, Ohm có thể là cậu ấm được nuông chiều nhưng không phải là không biết chăm sóc người khác. Chưa kể ai kia ngày trước Ohm chăm không tốt thì không có ai có thể tốt hơn được đâu.
Nói là vậy nhưng thực chất chẳng cần Chimon phải nói thì anh vốn đã đứng trước cửa nhà đối diện rồi. Sau khi ăn uống rồi tắm rửa xong, trong lòng cảm thấy không yên nên lại phải vác xác sang đây. Ohm đứng một lúc chần trừ không quyết được nên gõ cửa hay không. Cuối cùng vẫn lại là gõ.
Ohm gõ cửa một hồi chẳng thấy có động tĩnh gì, thầm nghĩ chắc như lúc chiều cậu đang ngủ nên chưa ra mở cửa. Nhưng đã được năm phút và anh đứng đây mãi chẳng thấy gì. Ohm thực sự nóng ruột, rút điện thoại ra muốn gọi điện nhưng nhớ lại thì anh thậm chí còn không có số cậu nữa. Ruột gan cộn cào hết cả lên. Anh mở khoá lên nhấn mật khẩu rồi đi thẳng vào. Căn phòng vừa bước vào đã thấy lạnh toát lại còn tối om chẳng thấy gì. Ohm lần mò mở công tắc điện lên. Anh hoảng hốt chạy tới đỡ Nanon đang nằm dưới thảm chỗ sofa. Người cậu nóng hơn lúc chiều anh đỡ cậu. Trên bàn trà vỏ hộp cháo với thuốc vứt bừa bãi khắp nơi.
"Nanon Nanon Non"
Ohm lay người Nanon nhưng chẳng thấy cậu tỉnh dậy chỉ thấy cậu ho một hồi khàn đặc ở cổ họng. Ohm bế cậu lên để cậu nằm trên ghế sofa rồi chạy vào giường lấy chăn đắp cho cậu. Anh điều chỉnh nhiệt độ điều hoà lên, cậu để tận nhiệt độ thấp nhất bảo sao lúc vừa đã thấy lạnh run người.
Mang chậu nước cùng chiếc khăn anh tìm được trong nhà tắm của cậu. Ohm nhẹ nhàng lau người thay bộ đồ khác cho cậu. Bộ trước của cậu bị ướt sũng bởi mồ hôi cộng thêm khí lạnh điều hoà nữa thì không ốm thêm mới lạ.
Lau người một hồi, liên tục thay khăn đắp lên trán thì Nanon cũng giảm nhiệt độ đi một chút. Lúc này Nanon ngủ mới yên, đôi lúc vẫn bị ho khan, mỗi lần ho đều như kiểu muốn lôi hết lục phủ ngũ tạng trong người ra. Ohm vẫn túc trực bên cậu không rời, không dám đi đâu hết. Anh khẽ gạt mấy sợi tóc ướt nhẹp dính trên trán cậu ra.
Có vẻ cách thủ công truyền thống vẫn là tốt nhất. Nanon thật sự đã giảm sốt rõ rệt, cậu cũng đỡ thở khò khè, thân nhiệt cũng mát hơn đôi phần.
Nanon tỉnh dậy là tầm nửa đêm. Cậu nặng nề mở mắt nhìn xung quanh. Sờ lên trán, chiếc khăn đã dần bị nhiệt độ của cậu mà chuyển sang ấm. Cậu nhớ lúc mình ăn xong liền uống thuốc xong lại nằm thẳng luôn trên thảm tại chẳng còn sức để lết cái người lên ghế nữa chứ đứng nói là vào phòng. Cậu bò được lên đây lúc nào nhỉ còn có cả chăn nữa. Định nhấc tay kia lên lại cảm thấy tay mình nặng nặng nhìn xuống thấy chiếc đầu đen đang gối lên nó. Ngọ nguậy muốn kéo tay ra lại chẳng may làm người kia tỉnh.
"Mày tỉnh rồi hả?" Ohm vội nhổm dậy đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. "May rồi nhiệt độ không nóng thêm."
"Sao mày lại ở đây?" Cậu thều thào hỏi.
"Chimon bảo tao qua xem mày. Khát nước không để tao đi lấy nước."
Ohm định đứng dậy thì bị cậu níu tay lại. Cậu đặt tay anh lên trán mình, nhắm mắt cảm nhận sự mát lạnh từ nó toả ra. Ohm không rụt tay lại mà ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Mày không ở bệnh viện mà cứng đầu về nhà làm gì?" Ohm dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất của mình để hỏi, bàn tay đặt trên trán lại dịu dàng đưa ngón cái xoa giữa hai lông mày đang nhăn lại của cậu.
"Thấy phiền sao?"
"Ừ phiền. Tự nhiên phải chăm người yêu cũ nên thấy phiền lắm."
Nanon nhẹ cười khi nghe câu nói của Ohm. Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng, chẳng ai nói với ai câu gì nhưng nó nhẹ nhàng lắm, không phải sự căng thẳng luôn túc trực mỗi lúc hai người ở với nhau.
"Nanon"
"..."
"6 năm qua mày đã sống như thế nào vậy?" Ohm ngồi nhìn về phía ban công, bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí vốn có. "Tao vẫn luôn thắc mắc mày sống có tốt không? Có buồn không? Có cảm thấy cô đơn không? Có đau khổ không?"
"Mấy năm qua nó ổn chứ?" Ohm cất tiếng hỏi khi cả hai đang chìm vào im lặng trong thang máy.
"Cuối cùng cũng hỏi sao?" Chimon nhìn anh cười khẩy. "Sớm không hỏi chờ đến lúc người ta về rồi mới chịu hỏi."
Ohm không phải không muốn hỏi chỉ là sợ chẳng muốn hỏi. Nếu cậu sống tốt anh sẽ oán trách cảm thấy tủi hờn nhưng nếu cậu sống không tốt anh cũng chẳng hề thấy hả hê. Nếu đã bỏ anh để đi thì tại sao cậu phải sống mệt mỏi như vậy.
"Muốn biết thì hỏi thẳng người ta đi. Người cũng ở đây rồi hỏi qua tao làm gì?" Chimon nhìn con số dần nhảy về một. "Cả hai đứa chúng mày đều giống nhau nhưng ít nhất nó đã hỏi tao về mày còn mày thì không."
Đấy là câu cuối cùng Chimon nói trước khi thang máy dừng lại và nó bước ra ngoài. Cậu đã hỏi thăm về anh sao? Tại sao vậy? Vì muốn biết anh đã tàn tạ như thế nào sau khi bị cậu bỏ rơi à? Là cậu thấy ăn năn và có lỗi sao?
Chẳng biết có phải do cơn sốt đẩy cảm xúc cậu dâng cao hay không. Nanon không muốn khóc nhưng sống mũi trở nên cay xè, nước mắt cậu bất giác mà lăn dài. Hàng vạn cảm xúc khó tả cứ nhộn nhạo bên trong, cậu không biết mình nên lấy cảm xúc gì để trả lời lại.
"Mày có lúc nào giống như tao không hay chỉ mình tao là người cảm thấy đau khổ? Tao không phải không phải không thích đi đây đó nữa chỉ là... tao không thể. Tao không thể đi bất cứ đâu nữa bởi nơi duy nhất tao nghĩ đến chỉ là Mỹ, vì nơi đó có mày." Ohm nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngập nước của Nanon, mắt anh cũng rưng rưng nhưng lại kìm nén nó lại.
Ohm chưa từng thay đổi Nanon vẫn luôn biết điều đấy. Chẳng khó để tìm kiếm thông tin của anh qua những phương tiện truyền thông và cả qua lời Chimon kể nữa. Ohm vẫn là con người vui vẻ và tràn đầy năng lượng khi ở cùng mọi người trong đoàn phim, với người khác. Nanon đứng nhìn Ohm bày trò nghịch ngợm với mọi người cậu liền vậy mà chạnh lòng. Ohm hoá ra chỉ lạnh nhạt với cậu. Nếu Ohm có thay đổi thì thứ thay đổi duy nhất là thái độ với cậu. Ngày trước vui với mọi người một thì với cậu sẽ là gấp hai, ba lần. Giờ nếu mọi người là một cậu liệu có được bằng một phần mười vậy không.
"2 năm, không phải con số lớn không đáng là bao nhiêu với những cặp lâu năm ở ngoài kia. Nhưng mà...chúng ta yêu nhau đâu phải chơi đùa. Chúng ta đã rất nghiêm túc với nó mà." Giọng anh nghẹn lại khi nói về quãng kí ức mình luôn hoài niệm.
"Ohm"
Cậu nắm lấy bàn tay run rẩy đặt trên trán mình.
"Mày nói đúng. Tất cả...đều là tại tao."
Là tao đã quá ích kỉ. Chúng ta chia tay là vì sự ích kỉ của tao.
.
Đợt hè ngày Ohm và Chimon đi đảo Koh Tao Nanon né thế nào cuối cùng vẫn phải ra ngoài. Dạo gần đấy bà ngoại Nanon bị ốm nhưng mẹ Nanon bận chẳng về được thế nên nhân lúc được nghỉ phép 4 ngày mẹ dẫn hai anh em về quê thăm bà. Nanon không quá ghét bỏ chuyến đi này bởi cậu cũng quý bà ngoại lắm, lâu lâu về đây trời đổi gió cũng rất thích. Không khí ở vùng quê trong lành hơn trên thành phố nhiều nên nó dễ thở hơn.
Trên đường về có một chiếc đám ma cách nhà bà tầm 2 con ngõ. Không khí ảm đạm vô cùng, cậu chỉ thấy một người phụ nữ ngồi quỳ ở đó nhìn lên bức bài vị.
Khi đến nhà bà cậu cùng Nonnie nhảy xuống chạy tới ôm chầm lấy bà. Người bà phúc hậu cũng vui mừng ôm hai đứa vỗ nhẹ lên lưng. Có thêm tiếng trẻ con, căn nhà cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Chiều đến, Nonnie chạy khắp sân chơi với mấy đứa nhỏ hàng xóm còn Nanon ngồi cùng bà và mẹ chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Bởi biết nhà cậu về nên cô chú trong nhà cũng về để cả nhà cùng quây quần.
"Đám ma nhà ai vậy mẹ?" Mẹ cậu thì ra cũng để ý tới chiếc đám ma cậu thấy, mẹ hỏi khi ngồi làm đồ cùng bà.
"Nhà cái Churai."
"Ôi Churai á. Có phải nhà có thằng bé Luke trước hay chơi với Nanon không?"
Mẹ hỏi vậy Nanon cũng ngẫm nghĩ ngờ ngợ nhớ ra người mẹ nhắc tới. Nanon nhớ rằng lúc bé mỗi khi về nhà bà ngoại hay có một người anh hay chạy sang đưa cậu đi chơi. Anh ấy lớn hơn Nanon tầm 2, 3 tuổi gì đấy. Anh tốt bụng lắm, bảo vệ cậu khỏi mấy đứa bắt nạt, còn hay mua kẹo cho cậu nữa. Lâu lắm không về cũng không biết giờ anh ấy thế nào, chắc cao hơn cậu nhiều lắm, trước đấy anh ấy đã cao hơn cậu hẳn một cái đầu rồi.
"Ừ đúng rồi." Nhắc đến bà lại trở nên suýt xoa. "Thằng bé đấy nó tự tử ở cái ao lớn ở giữa làng ý."
Nanon nghe như sét đánh qua tai. Mắt cậu mở lớn nhìn sang bà.
"Sao lại tự tử ạ? Cháu nhớ anh ấy hay cười lạc quan lắm mà bà."
"Số khổ. Thằng bé là người đồng tính, nó với thằng nhóc cùng trường đại học yêu nhau xong bố nó biết. Thương lắm, đồng tính nào được mấy ai chấp nhận. Bố nó đánh chửi nó suốt, còn nhốt nó không cho nó lên trên thành phố đi học nữa thằng bé tự nhiên đang suốt ngày tươi cười lại thành lầm lũi. Hôm trước người ta đi ra ao bắt cá thì thấy xác nó nổi ở trên á."
Bàn tay Nanon run rẩy, con dao trên tay cầm chẳng vững mà rơi xuống. May mắn thay nó rơi ra ngoài không trúng chân cậu. Mẹ với bà hốt hoảng gọi cậu, mẹ đi tới xem cậu có sao không. Mọi người đều hoang mang khi đột nhiên cậu lại khóc, nước mắt cứ giàn giụa trong khi cả người thì cứng đờ lại.
Nanon đã xin phép bà và mẹ đi ra ngoài đi dạo. Họ không từ chối mà còn khuyến khích bởi lúc chiều cậu làm họ một phen hú hồn. Họ đơn giản chỉ nghĩ chắc cậu buồn cho Luke, người anh cậu hay chơi lúc nhỏ nhưng sâu trong câu chuyện đấy thì họ không biết. Nanon cứ đi về vô định rồi cậu lại bước tới đó, căn nhà của anh.
Khi cậu vừa đến đột nhiên một tiếng chửi mắng vang lên từ bên trong, bà con hàng xóm đứng tụ lại xung quanh nhìn vào chỉ trỏ.
"Ai cho mày đến đây. Mày giết con tao rồi mày đến đây làm gì? Mày cho nó bùa mê thuốc lú gì mà nó mang cái bệnh đấy hả? Lũ bệnh hoạn chúng mày, trả đứa con trai bình thường lại cho tao đây."
Người đàn ông trung niên không ngừng mắng chửi, đánh đập người thanh niên đang quỳ gối trước mặt. Cô Churai thì chẳng động tĩnh gì, cô ngồi tựa vào tường gương mặt vô hồn. Người thanh niên bị đuổi ra ngoài. Trên đầu anh bị chảy máu nhưng anh vẫn cố chấp quỳ ở ngoài cửa. Trông anh cũng chẳng khác cô Churai là bao, khoé mắt anh đỏ hoe và sưng húp. Anh cứ quỳ ở đó mấy tiếng liền và Nanon cũng đứng đó từng ấy tiếng. Cậu nhìn đủ sự thống khổ của họ, nghe đủ những lời mắng chửi của bố Luke giành cho người thanh niên kia, nghe đủ lời miệt thị của những người qua đường chỉ trỏ vào căn nhà và người thanh niên ấy.
Họ nói đồng tính là bệnh.
Họ nói đồng tính toàn những người dị hợm, bị ám, bị quỷ nhập.
Họ nói đồng tính là phá huỷ thuần phong mỹ tục.
Họ còn nói bố mẹ không biết dạy con nên mới vậy.
Tại sao họ lại khắc nghiệt đến như vậy? Đồng tính đâu phải là bệnh. Họ cũng là người, họ cũng hít thở và ăn những món ăn như người bình thường thôi. Chỉ là họ yêu người cùng giới, như Ohm và cậu vậy. Họ đâu biết những người như bọn cậu cũng đã khó khăn như thế nào. Bọn cậu chỉ muốn yêu thôi, yêu thương một người cũng trở nên khó khăn vậy ư.
Nanon không thể đứng nổi ở đó nữa, cậu cảm thấy mình không thể thở nổi. Nanon run rẩy bước những bước khó nhọc chạy khỏi nơi đấy, đến một gốc cây to cạnh bờ ao cậu tựa vào nó, lôi điện thoại trong túi ra lẩy bẩy bấm dãy số quen thuộc.
Tràng dài tiếng tút tút vang lên, tiếng Nanon nức nở ngày một rõ hơn. Cậu cố gắng kìm nén tiếng mình lại, hít vào thở ra để điều hoà nhịp thở của mình nhưng lại không được.
[Ha lổ Nanon. Nhớ tao rồi nên gọi sao?]
Tiếng của Ohm vang lên cũng là lúc cậu ngồi sụp xuống bật khóc thành tiếng. Ohm bên kia đầu dây không ngừng lo lắng, anh cứ gọi tên cậu, dùng đủ mọi loại câu mang nghĩa an ủi và làm cậu có thể bình tâm trở lại. Lúc đấy Ohm chỉ hận không thể ngay lập tức xuyên qua điện thoại để đến bên cạnh cậu thôi.
"Ohm"
Nanon cuối cùng cũng nén lại được cảm xúc của mình. Cậu cứ vừa nấc vừa nói, tiếng phát ra một cách nghẹn ngào.
[Tao đây.] Giọng Ohm dịu dàng đáp lại cậu. [Nanon có chuyện gì vậy? Tao về với mày nhé?]
"Không" Nanon nấc lên từng tiếng. Cậu nhất thời quên mất người kia giờ đang đi chơi và cậu không muốn phá huỷ niềm vui ấy của Ohm. "Tao không sao. Chỉ là có chút chuyện thôi."
[Sao vậy? Hôm nay mày về quê mà đúng không? Bà có chuyện gì sao?]
"Không phải. Chỉ là một người anh hồi trước chơi cùng đột nhiên qua đời nên có chút buồn vậy thôi." Nanon không muốn nói ra nguyên do sau đấy. Lúc nói ra Ohm sẽ nghĩ sao nhỉ? Ohm sẽ phản ứng sao?
[Vậy sao? Chắc mày phải quý anh ấy lắm mới như vậy. Không sao đâu nhé, tao sẽ luôn ở bên mày nếu có gì thì gọi tao luôn nhé.]
Sự dịu dàng của Ohm lại làm nước mặt cậu cố gắng mãi để thôi ngừng chảy lại trực chờ rơi xuống. Người bình thường lúc nào cũng nhây nhây chọc tức cậu nhưng đến những lúc như thế này lại luôn nói những lời khiến người ta thấy mềm lòng.
"Ừ không sao nữa rồi đừng lo, tiếp tục chuyến đi chơi của mày đi. Về nhớ mua quà đấy không thì đừng có yêu đương gì hết." Nanon giả bộ chọc ghẹo.
[Tao có thể không mua quà sao? Ôi Chimon gọi tao phải đi chút. Mày ổn thật chứ? Nếu có gì gọi tao luôn nhé, nhớ đấy.]
Ohm dặn dò mãi cho tới Nanon phải bất lực giở giọng gắt gỏng thì anh mới chịu cúp máy. Nanon nhìn sang mặt nước lấp lánh bởi ánh trăng chiếu rọi. Nó trông thật bình phẳng và êm đềm. Chuyện cậu với Ohm liệu có được như vậy không. Nó có thể cứ êm đềm mà trôi qua như bây giờ được không.
Những người bà tám vẫn mãi bàn tán về chuyện đấy với những lời chẳng hay ho thậm chí còn rất cay nghiệt. Nanon cuối cùng phải xin mẹ về trước bởi cậu không thể chịu được ở đây thêm nữa. Mẹ cũng đồng ý với cậu bởi mẹ cũng nhận thấy sự thay đổi của con mình trong mấy ngày nay.
"Đến nơi gọi mẹ nhé. Mấy ngày nữa mẹ với Nonnie sẽ về với con. Nhớ ăn uống đầy đủ không đau dạ dày đấy nhé."
Mẹ dặn dò cậu thật kĩ trước khi cậu bước lên xe buýt. Cậu có mấy ngày ở nhà tự suy nghĩ lại mọi việc. Cậu bắt đầu sợ hãi nhiều thứ hơn nữa, cậu sợ nếu cậu và Ohm bị phát hiện thì sao? Ohm sau này có thể làm diễn viên liệu nó có phải là rào cản chặn con đường đấy của anh không? Vậy cậu với Ohm chẳng phải nên kết thúc ngay khi cả hai còn chưa bị ai phát hiện? Nanon đã định đi con đường đấy nhưng điều bất ngờ rằng Ohm lại quyết định đổi hướng ngay sau một tuần vào ngay buổi tối anh trở về từ đảo Koh Tao.
Ý định của cậu liền bị trì hoãn lại. Nanon có thể yên tâm một phần rằng Ohm sẽ không vì vấn đề này mà cản đường ước mơ của anh. Thời gian qua cậu dần quên nó đi cho đến ngày mẹ về và nói rằng cô Churai mất rồi, cô ấy tự vẫn tại nơi con trai mình đã gieo mình xuống.
Nó lại gợi nhắc vấn đề ấy với Nanon một lần nữa. Liệu điều giết chết cô ấy là cái chết của người con trai hay chính những lời miệt thị đổ dồn về phía cô. Giết người không dao còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Nó làm họ đau đơn, chết dần từ từ trong cõi lòng, bắt họ phải tự chính mình kết liễu bản thân để thoát khỏi nỗi đau đó.
Cậu tất nhiên không thể để mẹ mình phải chịu cảnh đấy, bà ấy đã quá vất vả rồi, còn Nonnie nữa, con bé còn quá nhỏ. Và Ohm cậu không muốn anh bị người ta chỉ trỏ nói này kia, Ohm của cậu là người tốt nhất trên đời, anh không xứng bị nói những lời tồi tệ như vậy.
Ngày hôm đấy Nanon đến trường tìm Ohm trong lớp học tăng cường mà cậu được miễn. Cậu là tiện đường đi từ lớp học thêm về muốn rủ anh đi ăn cùng mình nhưng những lời anh nói với Chimon lại lọt vào tai câu thật rõ ràng.
"Tất nhiên là hối hận rồi. Diễn viên là ước mơ từ nhỏ của tao mà."
Đúng rồi, Ohm đã muốn làm diễn viên viên mà. Anh đã tự hào tuyên bố với cậu bao nhiêu lần về điều đấy, anh còn tập diễn theo mấy bộ phim trên TV trông anh hạnh phúc và tỏa sáng khi làm điều đó. Vậy mà anh đã đổi hướng chỉ vì cậu. Nanon thậm chí còn thấy hạnh phúc vì điều đó mà quên mất để ý đến cảm xúc của Ohm sẽ như thế nào. Cậu thật quá vô tâm rồi. Nanon à Nanon ơi cậu lại bị tình cảm che lấp đi mất lí trí rồi.
Nanon ngay lập tức rời đi. Cậu bắt đầu cắm đầu vào việc học hành của mình. Cậu chỉ nhắn với Ohm rằng mình sẽ tập trung vào học nên sẽ không liên lạc từ giờ cho đến lúc thi xong. Và quãng thời gian đấy hai người chẳng gặp được mặt nhau nữa.
Thi xong xuôi, cậu cho mình được phép ích kỉ tận hưởng tình yêu của cậu. Hai người đi chơi, đi ăn, đến những nơi họ chưa từng cùng đi, làm mọi thứ như một đôi bình thường. Những ngày hạnh phúc ấy nhưng với cậu lại như những vết cứa cắt sâu vào tim.
Ngày Ohm vui vẻ đến khoe điểm với cậu, cậu đã ước gì ngày hôm đấy Ohm không đến. Nếu Ohm không đến phải hay không hai người có thể kéo dài thêm một ngày. Cậu đã mong nó được kéo dài ra đôi chút. Nhưng thế nào thì nó cũng phải đến. Không sớm thì muộn.
"Chúng ta chia tay đi."
Cậu thấy rõ được sự vụn vỡ trong ánh mắt của Ohm.
Xin người đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy.
"Nanon tự nhiên sao lại..." Giọng Ohm run lên, cảm thấy khó khăn để bật lên tiếng. "Chúng ta không phải đang rất tốt sao?"
Bàn tay anh vội vã tìm đến tay cậu. Vừa chạm tới cậu liền rụt lại. Cậu không dám nhận lấy hơi ấm đấy, cậu sợ mình sẽ lùi bước mất.
"Chúng ta nên dừng lại thôi." Nanon đã phải suy nghĩ rất nhiều để đưa ra lí do hợp lí nhất nhưng cuối cùng cậu lại chọn lí do đến bản thân còn thấy là ngu ngốc. "Thời gian qua cũng đủ để thấy chúng ta không hợp nhau đâu. Nên là dừng lại đi."
Nanon đứng dậy rời đi trước mặt anh. Cứ vậy thẳng thừng bước đi chẳng ngoảnh đầu lại. Cậu không dám nhìn anh thêm nữa, cũng chẳng muốn để anh thấy những giọt nước mắt của mình.
"Chỉ vậy thôi sao? Thật sự chỉ vì chúng ta không hợp nhau sao? Nếu vậy không phải ngay từ đầu đã không nên bắt đầu sao?"
Đúng vậy đáng nhẽ ngay từ đầu nó đã không nên bắt đầu là cậu sai rồi. Nanon đã ích kỉ, ích kỉ không tính trước hậu quả để rồi bắt đầu mối quan hệ này, ích kỉ tự đưa ra kết luận bởi những thứ lo sợ của bản thân, ích kỉ chẳng nghĩ đến cảm xúc của anh, ích kỉ cho rằng bản thân mình đúng.
Tối đấy lúc xếp quần áo, công việc chưa bao giờ là khó nhưng giờ mấy tiếng đồng hồ cậu cũng chưa hoàn thành được bởi nước mắt cứ che đi mất tầm nhìn phía trước. Nanon sẽ đến Mỹ, một đất nước thật xa và rời khỏi nơi đây. Một lần nữa cậu lại ích kỉ để lại những người quan trọng nhất của mình để chạy trốn.
Tất cả đều tại sự ích kỉ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro