Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Em chắc mình ổn ch? Thật s không cần anh đưa về sao?"

Patch lo lắng nhìn Nanon, người với khuôn mặt vẫn còn trắng bệch vì cơn sốt vừa mới hạ xuống cách đây không lâu.

"Em ổn mà. Em có thể t về được anh còn có 2 ca phẫu thuật na không phải sao?" Nanon khẽ nắm tay anh khi thấy anh vẫn ngập ngừng chưa yên tâm về cậu. "Em về nhà nằm ngủ một tí là khỏe ngay mà, bệnh viện nhiều em bắt đầu ngán mùi bệnh viện rồi."

"Anh sẽ đến thăm em sau khi xong việc."

Patch mỉm cười xoa đầu cậu. Anh tiễn cậu ra đến xe, đứng nhìn cho đến khi chiếc xe chở cậu khuất khỏi tầm mắt.

Nanon lết cái xác mình vào nhà liền nằm phịch xuống chiếc sofa lớn ngoài phòng khách. Đầu cậu nặng trĩu, người cũng chẳng còn sức để nhấc lên nữa. Nanon cũng thường hay ốm bởi cơ thể cậu vốn yếu chưa kể còn chẳng để tâm đến bản thân mình bao nhiêu. Lúc mới qua Mỹ lần đầu gặp cái lạnh thấu xương, người con trai sống hơn mười mấy nồi bánh ở đất nước chưa từng lạnh dưới quá 10 độ thì cậu không thể làm quen một cách nhanh chóng. Đợt đấy cậu đã ốm mất gần 1 tháng gồm nửa tháng liệt giường và kéo dài hệ lụy sang nửa tháng còn lại. Sau đợt đấy cậu cũng dần quen với khí hậu nơi đây nên không còn những trận ốm nặng nữa nhưng ốm vặt quanh năm suốt tháng thì không tránh khỏi chưa kể cái dạ dày của cậu chưa bao giờ là được chăm sóc đúng nghĩa.

Lâu rồi Nanon mới lại ốm một trận cho ra trò như vậy. Trước khi từ bệnh viện về, cậu đo nhiệt độ của mình là 38 độ nhưng giờ hình như lại tăng lên rồi, thở ra cũng thấy nóng rực như hơi bốc ra từ nồi cơm. Đúng là cậu nên ở bệnh viện theo dõi vì nhiệt độ cứ lên xuống thất thường, chả biết bao giờ nó lại cao vút lên nhưng cậu thì không thể ở nổi đấy được nữa, ít nhất thay đổi không khí có thể phần nào giúp đỡ hơn. Cậu mong vậy.

Reng reng

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhưng Nanon không mấy muốn nhấc máy, cậu còn có ý định sẽ tắt nó đi bởi tiếng chuông làm đầu cậu đã ong ong giờ càng thêm nhức nhối. Nhìn cái tên trên màn hình Nanon vẫn là đành ấn nghe thì hơn.

[Nanon, đ chưa?]

"Sắp chết rồi." Cậu rên rỉ trong cuống họng.

[Giọng mày khàn dã mãn luôn rồi ấy. Vẫn đang viện hả?] Chimon bên kia lo lắng hỏi han cậu.

"Tao về nhà rồi."

[Sao lại về? Phải lại theo dõi thêm ch. Hôm đấy nhìn mày đúng thoi thóp luôn ấy.]

"Không sao. Cùng lắm thì như trận lần trước thôi." Nanon cười nhạt nhớ lại ngày trước lúc bị ốm Chimon cũng sốt sắng như vậy, đòi bay sang bên cậu nhưng Nanon đã kịp ngăn lại.

ng có xem nhẹ bệnh của mình. Ăn gì chưa? Ăn gì không tao mua gi sang cho? Hôm nay đang bận biên tập lại phim nên không qua được, mai sẽ qua vi bé cưng nhá.]

"Ẹo" Nanon giả vờ nôn chê bai lời sến sẩm từ người kia.

[Thế nhá đi trước đã.]

Nghe tiếng tút tút tắt máy Nanon khẽ cười. Nanon vẫn cứ luôn phải để người khác bận tâm đến, để người khác để ý bản thân mình thay chính chủ nhân của nó. Cậu luôn biết ơn và cũng áy náy về nó. Nanon là người luôn có tư tưởng có ơn thì phải báo, trừ những người quan trọng của cậu như gia đình. Nó mang cho mọi người cảm giác xa cách nhưng đó cũng là bức tường dày mà Nanon xây lên đối với mọi người.

Sau khi nghe điện thoại của Chimon cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay cho đến khi tiếng chuông cửa lại vang lên. Phải khó khăn lắm cậu mới có thể đứng dậy lết thân xác tàn tạ ra mở cửa. Cậu dựa vào cửa tay đưa ra phía trước. Có thể là đồ ăn Chimon đặt cho cậu nên Nanon chẳng cả mở mắt để nhìn người trước mặt. Một lúc chẳng thấy động tĩnh cậu mới mở hé mắt nhìn người trước mặt. Người trước mặt một cây đen kịt, kính râm rồi khẩu trang kín mít.

"Ăn trộm?"

Ngay khi câu hỏi vừa bật ra trán đã bị truyền đến cảm giác đau đớn. Cậu ôm trán ngả người ra sau liêng biêng suýt ngã. Người đối diện kéo eo giữ cậu lại không thì cái thân thể không có chút lực này cơ bản không tự chống đỡ được.

"Sốt đến sảng luôn rồi sao?" Giọng người kia thốt lên cậu mơ hồ cảm thấy quen thuộc. "Sao mà chẳng thấy đ gì hết vậy?"

"Nó như tàu lượn siêu tốc ấy, lên rồi lại xuống, lên rồi lại xuống." Nanon bất chợt lại dở giọng mè nheo. Cậu cứ lim dim, người hoàn toàn chút bỏ lực để người kia tự đỡ lấy mình.

"Chimon nh đem cháo đến."

Nanon chớp chớp mắt  nhìn hộp trên tay đối phương. Cậu tách người ra khỏi đối phương nhận lấy hộp cháo.

"Cảm ơn. Mày về được rồi."

Nanon đóng cửa lại chẳng chờ tới người kia trả lời. Vứt hộp cháo trên bàn mà ngồi sụp xuống đất tựa mình vào ghế sofa. Cậu day day hai bên thái dương, nghĩ lại những hành động ngu ngốc mình vừa làm. Như một thói quen với sự quen thuộc ấy, cậu lại vô thức mà để mặc mình dựa dẫm vào nó. Cậu biết nó tai hại như thế nào đối với cả mình và cả đối phương nhưng mọi thứ lại chẳng thể do cậu tự quyết định. Cơ thể vẫn là thứ thành thật hơn suy nghĩ của mình.

.

"Ohm, về hả?"

Chimon gọi giật lại khi thấy thằng bạn đang xúng xính túi đồ ra về.

". lại biên tập hả?" Ohm đứng trước thang máy chờ đợi nghe tiếng Chimon thì cũng quay lại.

"Sắp chiếu tập đầu tiên rồi nên phải gấp rút chút." Chimon day day thái dương. Nó quay sang vỗ vai Ohm. "Nếu về mua hộ cháo mang qua cho Nanon nhá. Nó đang nhà đấy."

"Cậu ấy về rồi á?" Ohm nhíu mày.

". Nghe giọng khàn lắm, nói chẳng ra hơi na." Chimon chỉ Ohm khi thang máy vừa đến nơi. "Tao đi xuống mua ít cafe chiến đấu cho đêm nay."

"Vẫn chưa đ hơn mà đã về rồi sao?" Cả hai cùng vào thang máy. Ohm càng nghe hai hàng lông mày càng díu chặt vào nhau.

"Mày biết nó cng đầu mà, ai nói được. Trước mi qua bên Mỹ cũng ốm liệt giường 2 tuần liền, bạn cùng nhà mà không vác đi bệnh viện chắc tèo lâu rồi."

Thang máy chầm chậm đi xuống, bảng hiển thị nảy từng con số đếm ngược.

Ting

Chimon ngước nhìn số tầng khi thang máy dừng lại.

"Đi trước đây. Nh mua mang sang cho nó hộ tao nhá. Mai tao qua vi nó sau."

Hai người tạm biệt khi Chimon bước ra tại tầng một để mua cafe tại quán trước cửa công ty. Ohm đi xuống tầng hầm lấy xe lòng cứ nhộn nhạo không thôi. Trên đường anh ghé vào một tiệm cháo mua hai phần. Ohm nhanh chóng đánh xa chở về nhà. Đứng trước cửa nhà Nanon, anh bấm chuông một hồi chẳng thấy ai liền có chút nóng ruột. Đang định trực tiếp nhập mật khẩu thì cánh cửa cũng được mở ra. Nhìn người trước mặt chẳng có chút sức lực tựa vào cửa, mắt chẳng thèm mở tay dơ ra chờ đợi. Chắc Chimon đã nói trước với cậu nên cậu mới chẳng thèm nhìn mà sẵn sàng chờ lấy đồ. Một lúc chẳng thấy động tĩnh cậu mới mơ màng mà mở mắt. Chẳng hiểu sốt bao nhiêu mà sảng luôn nhìn anh thế nào lại ra ăn trộm. Ờ thì cũng có đôi chút giống bởi hôm nay anh mặc cả cây đen, lúc nãy đi mua cháo nên phải đeo kính với khẩu trang giấu mặt rồi nhanh chóng về đây quên bỏ ra. Nhưng có tên trộm nào đi bấm chuông chờ cậu mở cửa không? Anh thật muốn mắng sự ngu ngốc của người trước mặt nhưng nhìn người ta dặt dẹo lại cũng chẳng nỡ. Ohm khẽ búng vào trán cậu thế nào cái búng nhẹ hều mà cũng làm cậu ngả nghiêng muốn ngã. Ohm vội vàng đỡ lấy eo cậu.

"Sốt đến sảng luôn rồi sao?" Ohm nhíu mày nhìn người trước mặt rồi lại lầm bầm khi cảm nhận được hơi nóng từ đối phương tỏa ra. "Sao mà chẳng thấy đ gì hết vậy?"

"Nó như tàu lượn siêu tốc ấy, lên rồi lại xuống, lên rồi lại xuống." Giọng Nanon nhè nhè, khàn đặc nhưng nghe ra được ý tứ muốn mè nheo trong lời nói.

"Chimon nh đem cháo đến." Một tay đỡ Nanon một tay anh dơ túi cháo mình vừa mua lên nhìn tầm mắt cậu.

Chẳng biết Nanon đã nghĩ gì đấy khi mất một lúc nhìn chằm chằm vào chiếc túi trước mặt mình. Đột nhiên cậu tách ra khỏi anh làm Ohm hốt hoảng đưa tay sẵn sàng đỡ sợ cậu ngã.

"Cảm ơn. Mày về được rồi."

Nanon đột nhiên lại lạnh lùng như chưa từng dở ra vẻ mè nheo lúc nãy, thậm chí đóng sầm cửa lại trước mặt anh. Ohm đứng đơ ra mất một lúc không hiểu là chuyện gì. Con người này trước đến giờ vẫn nằm ngoài phạm vi thấu hiểu của anh.





.

"Cầm lấy."

Nanon dơ ra trước mặt Ohm một chiếc túi trắng. Ohm mở ra liền thấy một đống sách vở.

"Tôi đã vạch ra chỗ cần ôn tập kĩ cũng như note lại nhng th cần thiết cho mấy bài kiểm tra ti đấy."

Ohm mắt mở lớn nhìn cậu. Anh mở một số quyển ra liền suýt xoa, vở sạch đẹp lại còn được viết đầy đủ, note lại cũng dễ nhìn.

"T nhiên tốt vậy?" Anh thắc mắc hỏi cậu trong khi miệng đang ngoác tận mang tai. Với đống này đợt kiểm tra này ngon quá rồi.

"Trả ơn cậu hôm trước đã chép bài hộ mấy hôm tôi nghỉ." Nanon phủi phủi đống bụi rồi ngồi xuống chỗ cạnh anh.

"Hơi bạn cùng lp giúp đ nhau tí thôi cần gì trả ơn. Nhưng vẫn cảm ơn. Đúng là bài v của người học giỏi có khác, khác hẳn luôn."

"Phải trả ch. Tôi không thích mang ơn người khác."

"Cậu cũng rạch ròi quá rồi." Ohm liếc qua cậu bĩu môi.

"Ngoại tr gia đình thì phải rạch ròi hết ch sao? Đâu ai cho không ai cái gì."

Ohm cũng chẳng thèm chấp cái lí lẽ của cậu, anh cũng có bao giờ cãi lại được cậu đâu. Không nên cãi nhau với bọn có đầu óc đâu, lại còn cái bọn có đầu óc mà ngang như Nanon lại càng không, một là bạn sẽ thua tâm phục khẩu phục, hai là bạn vẫn sẽ thua nhưng thua trong ấm ức và sôi máu. Ohm là một nạn nhân và không phải một lần.

Một ngày nào đấy khi hai người đã trong một mối quan hệ phc tạp.

Ohm hí hửng mang đống vở của mình sang nhà Nanon.

"Nanon tao mang bài mình chép qua cho mày này." Ohm đưa chúng cho Nanon khi cậu vẫn đang ngồi trên giường đọc sách. Mỗi khi trở trời, thay đổi thời tiết Nanon lại ốm. Cậu yếu ơi là yếu, dễ ốm đau kinh khủng nhưng Ohm rủ bao nhiêu lần là đi tập thể dục cùng mình nhưng Nanon không có chịu mà cứ rúc trong chăn ngủ, không ngủ thì lại học bài.

"Mày không thể viết ch đẹp lên chút sao, khó nhìn kinh." Nanon nhìn đống chữ loằng ngoằng trên giấy liền cau mày chê bai.

"Đây là đẹp chán rồi á, mà cô đọc nhiều ơi là nhiều không chép nhanh thì làm sao mà kịp." Ohm uất ức bĩu môi. Người ta bảo Nanon dịu dàng các thứ nhưng có bao giờ thèm dịu dàng với Ohm đâu chứ. Ohm tủi thân mà Ohm không có nói.

"Rồi rồi. Mày là nhất." Nanon gãi cằm xoa dịu sự tủi thân của con cún bự trước mặt. Người đâu to xác mà hay thích dỗi kinh.

"Tao chép bài cho mày rồi á, mày có trả ơn tao gì không?" Ohm ngồi xuống giường chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Đòi hỏi? Sao tao lại phải trả ơn mày?" Nanon nhìn Ohm một cách đầy khinh bỉ.

"Ao mày tng nói ngoài gia đình thì ai cũng phải rạch ròi mà." Ohm ghé sát lại cậu nở nụ cười quỷ dị. "Hay là mày coi tao như gia đình rồi d?"

"Bt ảo tưởng." Nanon đẩy mặt Ohm ra mặt tự nhiên lại thấy hơi nong nóng.

"Hi sao mặt lại đỏ? Đúng mà đúng không?" Ohm thích thú lại càng tiến gần lại cậu hơn.

"Thế muốn gì để tao trả?" Nanon thẹn quá mà lại hóa giận, giọng cũng vậy mà bị nâng lên một tông.

"Không thích, chả thích gì cả, muốn làm gia đình của Nanon cơ." Ohm ôm bụng cậu nũng nịu.

"Thế làm em rể tao nhá? Thích không để xuống nói vi mẹ gả Nonnie cho này." Nanon trêu người trong lòng và tất nhiên nhận được cái phản ứng như mình mong đợi.

"Nanonnn" Ohm ngước lên nhìn cậu, mặt bí xị. "Muốn cưới Nanon cơ."

"Cút, ai mà thèm cưới mày. Phí cả đi tao."

Nanon ra sức đẩy Ohm ra còn Ohm thì ra sức bám chặt. Ohm tranh thủ cơ hội cù lét là làm Nanon cười sằng sặc. Hai người trong căn phòng ngập nắng lăn lộn trên giường chọc ghẹo nhau mãi chẳng ngừng.

Bức tường được xây lên làm rào cản với mọi thứ. Nhưng là người trèo qua nó hay chính tôi tự phá nó để mở lối cho người bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro