11
Màn đêm buông xuống, bệnh viện cũng chìm vào vẻ tĩnh lặng của nó. Đèn hành lang được bật dịu lại so với ban ngày tránh để nó hắt vào phòng bệnh nhân một cách gay gắt. Nanon nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh. Nhìn một vòng mọi người đều đã ngủ cả, cậu đi tới bên giường bệnh cạnh cửa sổ. Nanon kiểm tra ống truyền nước cẩn thận rồi mới ngồi xuống ghế cạnh giường. Nhẹ cầm bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt ve.
Nonnie sau bao lần bị mẹ với anh trai đuổi cuối cùng cũng chịu đi về nhà mà không ở lại đây ngủ. Con bé cũng đã tốt nghiệp và có công việc ổn định, ngày cứ đi làm chiều tối lại về chăm mẹ. Hai đứa con, đứa nào cũng lo lắng cho bà hết. Nanon còn nhớ ngày mình nghe tin mẹ có khối u ở gan tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu sợ hãi liền muốn lập tức về nước nhưng lại chẳng thể bỏ dở dang lại quá trình đang học tập tại đây. Patch là bác sĩ trị liệu của mẹ cậu và anh đã phải trấn an, lập tức thông báo tình hình với cậu ngay khi có kết quả lành tính thì cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm phần nào. Nhưng Nanon không thể nào yên tâm để ở lại một đất nước xa xôi và bỏ mặc bà ở đấy dù vẫn còn cả Nonnie bên cạnh. Sau khi ba mẹ li hôn, mẹ là người một mình khổ cực nuôi nấng cả hai anh em. Nanon ban đầu không có ý định đi du học bởi tiền bạc là một vấn đề lúc bấy giờ. Nhưng cậu may mắn nhận được học bổng của một trường bên Mỹ nên cậu đã rời nước để đến đấy một mình, bắt đầu cuộc sống mới ở một đất nước xa lạ.
Nanon không phải dạng khó gần, không phải cậu không có bạn bè chỉ là khó để cậu coi họ thật sự thân thiết hay là người quan trọng. Đối với Nanon, mọi mối quan hệ đều ngắn ngủi và nhất thời nếu không phải là máu mủ. Bạn bè rồi một ngày cũng có ngày phải xa cách bởi những mối bận tâm riêng, chuyện tình cảm cũng sẽ có ngày phải chia xa. Một cái đám cưới không phải là cái kết viên mãn mãi mãi về sau bởi vẫn có thứ gọi là li hôn.
Mẹ và em gái là tất cả đối với cậu. Nanon chỉ còn duy nhất mỗi họ bởi vậy cậu không thể thôi lo lắng mà lập tức trở về. Việc chuyển trường, thủ tục thực tập nhờ có Patch nên được giải quyết một cách nhanh chóng hơn. Tuy có thể từ bỏ một cơ hội tốt như vậy là uổng phí nhưng vì mẹ và em gái, Nanon hoàn toàn thấy nó đáng.
Nanon nhìn khuôn mặt mẹ mình đang an nhiên say giấc, gương mặt đã xuất hiện những nếp nhăn nơi đuôi mắt và những đốm tàn nhan. Người phụ nữ trẻ đẹp ngày nào bị thời gian và bệnh tật làm cho xuống sắc. Bên ngoài trời lại mưa rả rích. Nanon khẽ rùng mình khi cảm thấy gió lạnh ở đâu đó thổi qua gáy.
Đêm nay cậu không có lịch trực nhưng lại không muốn trở về nhà. Căn nhà ngột ngạt hơn cậu tưởng. Mỗi lần về đấy cậu luôn đứng trước cửa thật lâu nhìn vào vô định để rồi lại nhuốm mình vào màu tối đen của không gian bên trong. Nanon tưởng mình đã quen với việc đối mặt với căn phòng tối om và chỉ mình cậu ở nơi đó sau 6 năm sống ở nơi xa lạ. Nhưng cảm giác trống rỗng vẫn cứ đeo đẳng mãi tới bây giờ. Cậu trông chờ gì nữa, một căn nhà luôn sáng đèn khi cậu bước về, có tiếng Nonnie ríu rít chạy tới, tiếng mẹ gọi cậu khi vừa trở về, hay tiếng ai đó mè nheo đòi cậu nấu cho ăn mỗi khi vừa bước chân vào nhà cậu.
Kí ức là những thứ đáng sợ, Thái Lan lại càng đáng sợ hơn, chỉ vừa đặt chân xuống bao kí ức không muốn nhớ liền dội về.
Nanon cảm thấy đầu mình ong lên và cơ thể nặng nề, hàng mi trĩu nặng kéo nó rũ xuống. Cậu ngả đầu xuống giường mắt dần nhắm lại, tay vẫn nắm chặt bàn tay mẹ như tìm chút điểm tựa cuối cùng.
.
"Vào vị trí." Người dập slate hô lên chờ mọi người sẵn sàng. "1 2 3 diễn."
Tiếng slate được dập xuống mọi thứ bắt đầu đi vào tâm trạng của bối cảnh. Hôm nay lại một cảnh nữa ở bệnh viện.
Arthit ngồi cùng Bom ở khuôn viên bệnh viện. Cả hai nhâm nhi cùng nhau li cafe lấy cái sự tỉnh táo sau khi tham gia ca phẫu thuật dài đằng đẵng.
"Ôi mệt muốn chết." Bom ngửa cổ lên trời gào thét than vãn. "Nếu quay lại quá khứ tao sẽ éo bao giờ chọn cái ngành này. Mịa nó nghĩ ngầu lắm nhưng mà mệt như chó ấy."
Arthit nhìn thằng bạn cười một cách khinh bỉ. Anh chả than vãn gì cả chỉ lắc đầu uống thêm ngụm cafe đắng ngắt.
"Mày khinh bỉ gì tao? Mày lại bảo mày chưa từng hối hận vì chọn cái ngành này đi." Bom bất mãn quay sang chỉ trích.
"Tao tất nhiên..."
"Tao tất nhiên là hối hận rồi."
6 năm trước
"Ê Ohm mày thi Y thật luôn ấy hả?" Chimon nhòm Ohm qua đống sách dày xếp lớp để trên bàn.
"Ừ" Ohm chắc nịch gật đầu khi còn chẳng ngẩng lên mà chỉ tập trung vào đống bài tập đang làm.
"Không phải bảo muốn làm diễn viên sao? Mày cũng đang có chút người hâm mộ khi làm người mẫu ảnh các kiểu rồi nếu sau làm diễn viên thì lợi lắm. Vậy mà bỏ ngang vậy sao?"
"Ừ"
"Không hối hận sao?"
Ohm dừng lại ngẫm nghĩ câu hỏi của Chimon.
"Tất nhiên là hối hận rồi. Diễn viên là ước mơ từ nhỏ của tao mà."
Ánh mắt Ohm có chút tiếc nuối, trong câu nói cũng toát lên vẻ buồn bã. Nhưng chỉ không lâu sau đó Ohm liền mỉm cười, mang vẻ hãnh diện với việc mình làm.
"Nhưng tao sẽ hối hận nếu như để cậu ấy một mình và không đi theo cậu ấy."
"Cậu ấy? Ai vậy? Thích em nào học Y hả? Ai hả? Khai mau."
Chimon sấn tới, hấp tấp với gương mặt tò mò và vô cùng hứng thú nhìn Ohm. Ohm tất nhiên đã không nói với nó, anh lảng tránh nó đi mà tiếp tục làm bài tập của mình. Chimon không để yên liên tục hỏi tới tấp cho tới khi moi ra bằng được mới thôi và cái kết là Ohm đã phát vác nó ném ra ngoài, khóa cửa lớp lại.
Anh nhìn gương mặt tức tối của nó qua lớp cửa khẽ mấp máy mồm rồi nở nụ cười tươi thật tươi theo Chimon nhận xét thì nó mang 3 phần của sự trêu ngươi và 7 phần của kẻ đang điên tình.
"Một ngày nào đó mày sẽ biết thôi."
"Ohm Ohm Ohm"
Người bạn diễn đã phải vừa gọi vừa lay Ohm đến lần thứ ba thì Ohm mới trở về hiện tại.
"Dạ?"
Ohm ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh đang lo lắng nhìn mình. Anh vội vã chắp tay xin lỗi mọi người. Đưa mắt về phía Chimon, nó đang nhíu mày nhìn anh.
"Mọi người nghỉ ngơi một lúc đã."
Chimon ra lệnh và đoàn phim ngay lập tức tan ra ngồi xuống một chỗ. Nó chán nản bỏ tai nghe ra rồi ngồi phịch xuống bóp trán. Ohm rón rén đi đến, ngồi xổm xuống cho ngang bằng với vị trí của Chimon hiện giờ, tay khẽ khàng bóp bóp tay nó, mặt cứ như chú chó bị chủ nhân mắng vây.
"Mày làm sao? Dạo này mày lại làm sao nữa? Đang thoại cái đơ ra là sao? Mày một ngày không làm tao tức chết thì không chịu được phải không?"
"Tự nhiên cái quên thoại." Ohm nhỏ nhẹ trả lời.
"Quên thoại mà mày đơ ra vậy ấy hả? Tao tưởng đâu mày bị thuật điểm huyệt, hay hồn mày lìa khỏi xác chạy về đọc kịch bản luôn ấy chứ."
Bị Chimon mắng xối xả vào mặt Ohm cũng chẳng dám ho he lấy một lời. Lần này anh sai thật, cảnh không có gì khó mà anh cũng làm nó bị NG cho được. Chỉ là lúc đang nói tự nhiên kí ức lại hiện về. Kí ức của một ngày đầu hè, lúc đấy chuẩn bị thi đại học. Chimon cố dò hỏi anh lần cuối trước quyết định bất ngờ khi đó của anh. Lúc đấy quả quyết với Chimon bao nhiêu mà giờ nhìn đi, cuối cùng anh vẫn là quay lại con đường vốn phải đi. Không phải anh từ bỏ mục đích của quyết định ấy mà là người ta đã dập tắt ý định ấy của anh đi.
"Ơ P'Patch" Ohm ngẩng lên khi thấy Chimon gọi ai đấy. "Anh đi ăn sao? Ôi nhìn anh em mới để ý là đến giờ ăn rồi đấy."
Chimon nhìn xuống đồng hồ của mình hốt hoảng quay sang hất tay ý bảo mọi người tản ra đi ăn. Patch cầm trên tay hai phần cơm mỉm cười tiến lại gần hai người.
"Vừa quay xong sao?"
"Không ạ. Tại thằng khỉ nào đấy mà vẫn còn chưa xong nữa." Chimon liếc xéo sang phía anh rồi lại nhìn lại hai xuất cơm trên tay anh. "Anh mua để ăn cùng ai sao ạ?"
"À anh mua cho Nanon, em ấy đang phải tham gia phẫu thuật nên chắc chưa ăn gì."
"Em hỏi nhỏ thôi là anh có ý gì với bạn em đúng không ạ?" Chimon làm vẻ ranh mãnh nhìn Patch. Patch cũng bị hỏi đột ngột mà đỏ mặt.
"Rõ ràng vậy sao?"
"Rõ lắm luôn ấy. Đúng không Ohm?" Chimon quay sang huých vào sườn Ohm.
"Không biết." Ohm lạnh lùng lên tiếng. Anh chưa từng có ấn tượng tốt với người con trai trước mặt dù Patch luôn thể hiện ra rất tử tế và lịch thiệp. Chỉ là không thích mà thôi.
"Có vẻ ai cũng thấy chỉ có mỗi một người không nhận ra." Patch cười buồn bã.
"Ôi bạn em ngốc lắm nó chỉ biết mỗi học thôi. Trước giờ còn chưa từng yêu ai mà. Nhỉ?"
Chimon vừa nói vừa liếc qua nhìn Ohm. Ohm hơi bỡ ngỡ khi câu hỏi lại đột nhiên đặt về phía mình. Khi anh chưa biết trả lời sao thì một chị y tá hớt hải chạy tới.
"Patch. Nanon đang nằm ở phòng cấp cứu đấy."
Nanon mơ màng tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh chỉ toàn là một màu trắng. Cậu chớp chớp mắt nhìn sang hai bên.
"P'Patch" Cậu khẽ gọi khi thấy Patch đứng bên cạnh chỉnh mức truyền cho cậu.
"Em tỉnh rồi hả? Còn thấy mệt không?" Patch cúi xuống lo lắng nhìn cậu, tay đưa lên kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu.
"Em ổn." Nanon thều thào cựa người muốn ngồi dậy.
"Em không ổn đâu, em đã bất tỉnh hơn 12 tiếng rồi đấy. Em thật sự làm anh sợ khi nhiệt độ của em cứ lên xuống thất thường." Patch đi tới đỡ cậu ngồi dậy. "Em bớt ôm việc vào người và để ý đến bản thân mình hơn đi trước khi đến cái mạng em còn không giữ được chứ đừng nói là cứu mạng ai."
"Em biết rồi mà." Nanon khẽ cười, lắc lắc tay anh. "Nhưng anh đã ở đây suốt sao?"
"Ừ"
"Có ai khác tới đây không?"
"Có Chimon ghé qua một chút rồi về luôn. Sao vậy?" Patch nghiêng đầu nhìn cậu.
"Không ạ."
Nanon xua tay. Cậu chỉ là ngờ ngợ rằng một khoảnh khắc nào đấy chẳng biết là mơ hay là thật. Một người nào đấy đã đến đứng nhìn cậu và nói điều gì đó mà cậu chẳng nghe rõ. Nhưng mà, sự mát lạnh khi người đó chạm vào vầng trán nóng rực của cậu hay sự ấm áp khi thứ gì đó nhẹ nhàng di chuyển vùng bụng khi cậu cảm thấy cơn quặn thắt dạ dày đang muốn hành hạ cái thân tàn tạ của mình. Nó gần như chân thực như thật nhưng Patch nói chẳng còn ai khác ngoài anh tới đây.
"Chỉ là một giấc mơ hay một ảo giác thôi sao." Nanon lẩm bẩm khi chạm vào bụng mình nơi chẳng còn vương hơi ấm đấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro