1
Màn đêm nơi phố thị được thắp sáng bởi những ánh đèn đường, những ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng sáng rọi. Cảnh tượng càng thêm đẹp đẽ thơ mộng khi đứng trên con thuyền nhẹ trôi trên mặt nước trong vắt. Chiếc du thuyền trắng được trang trí rực rở bởi dây đèn nhấp nháy, trên mặt sàn trải đầy hoa hồng dẫn tới một trái tim được xếp đẹp đẽ. Khi tiếng pháo hoa vang lên, khi trên bầu trời được tô điểm bởi sự lấp lánh của pháo, người con trai trong bộ vest đen lịch lãm, mái tóc vuốt lên để lộ gương mặt sáng sủa quỳ xuống, dâng lên chiếc hộp nhung đỏ, mở ra là chiếc nhẫn gắn viên kim cương bạc tỉ về phía người con gái xinh đẹp trước mặt. Gương mặt hai người đều sáng rỡ bởi nụ cười hạnh phúc, ánh mặt dịu dàng hướng về đối phương. Một cái kết đẹp cho một cặp đôi khi chiếc nhẫn được đeo vào bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo và câu nói "Đồng ý" được vang lên. Chẳng biết rằng liệu tương lai phía trước của họ có mãi là hạnh phúc nhưng hiện tại cái kết cho tình yêu của họ đang là happy ending.
"Cắt. Mọi người làm tốt lắm. Cuối cùng bộ phim của chúng ta cũng đóng máy rồi."
Tiếng đạo diễn vang lên, mọi người đều reo hò vui mừng. Ohm đứng lên phủi quần áo rồi cúi gập người cảm ơn từng người trong đoàn cùng với các diễn viên. Anh đi đến chỗ đạo diễn bắt tay rồi ôm chầm lấy ông.
"Cậu vất vả rồi." Ông vỗ lưng anh, gương mặt tự hào nhìn người trước mặt.
"Mọi người đều vất vả rồi ạ."
Sau khi tất cả cùng chụp với nhau bức ảnh cuối cùng, Ohm ra về trước. Bộ phim này cuối cùng đã được kết thúc sau gần nửa năm khởi quay. Đó là bộ phim điện ảnh nhẹ nhàng, một bộ phim tình cảm đôi lứa, họ là đôi bạn thân, sau nhiều lần ngập ngừng, mập mờ qua lại cuối cùng họ đã dũng cảm bước qua hai từ bạn thân để đi đến mối quan hệ xa hơn và có một cái kết như vừa rồi.
Ohm ngả người ra sau ghế khi chiếc xe đỗ trước cửa nhà. Ohm là một diễn viên tài năng mặc dù mới bước vào ngành này chưa lâu nhưng lại rất được các đạo diễn tin tưởng và cũng tạo dựng cho mình được một độ nổi tiếng nhất định. Ohm vốn vẫn luôn nổi bật với gương mặt điển trai cùng tính cách hòa đồng của mình. Hồi cấp 3 anh có đi làm người mẫu và đến năm 2 đại học thì bắt đầu đi làm diễn viên như đúng ngành mình học. Đến giờ là đã được 4 năm, chẳng dài mà cũng chẳng phải là ngắn nhưng tài nguyên dành cho anh thì rất nhiều, Ohm cảm ơn vì số may của mình. Với tiêu chí phim đến thì diễn và cứ vậy trong 4 năm anh chưa bỏ qua bất kì bộ phim nào đến với mình, làm việc một cách chăm chỉ và nhiệt huyết, hiếm khi lắm mới có một lần nghỉ ngơi. Sau bộ phim lần này Ohm cuối cùng cũng có cho mình một kì nghỉ đúng nghĩa. Anh sẽ có 1 tuần để nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào cho bộ phim mới. Nghe có vẻ ít ỏi nhưng đây là thời gia nghỉ dài nhất trong suốt mấy năm qua của Ohm.
Điều đầu tiên Ohm làm vào kì nghỉ là đánh một giấc thật sâu tới tận chiều tối. Hôm qua quay phim tới tận 4h sáng và từ chỗ quay về tới nhà cũng phải mất thêm một tiếng đi xe. Ohm gần như chẳng còn đủ sức lực làm một cái gì khác, về đến nhà liền lăn ra ngủ luôn còn chẳng kịp mà tẩy trang hay thay quần áo. Mở mắt là lúc trời đang chuẩn bị tối, ánh hoàng hôn vàng rực tràn vào căn phòng tối qua cánh cửa kính lớn nối giữa ban công và phòng ngủ. Ohm ngồi dậy thất thần nhìn vô định vào hư không. Ngủ một giấc đã đời khiến tinh thần phấn chấn hơn.
Anh bước xuống nhà và điều đầu tiên chào đón anh là mùi thơm ngào ngạt của thịt xào, của cơm mới thổi, của bát canh nóng hổi.
"Anh dậy rồi sao? Còn đang định lên xem có phải anh tắt thở luôn rồi không cơ." Giọng của Thai lanh lảnh khi vừa bước ra khỏi phòng và bắt gặp người anh yêu quý của mình.
"Thằng nhóc này đừng có nói vớ vẩn." Mẹ Ohm quay sang tiện có chiếc muôi trên tay gõ cái bốp vào đầu Thai nghe tiếng đã thấy đau rồi lại quay sang nhìn Ohm dịu dàng mỉm cười. "Ohm mau ra ăn cơm đi, ngủ cả ngày rồi đói lắm đúng không?"
Ohm vui vẻ đi tới ôm trầm lấy mẹ từ phía sau, vòng tay to lớn ôm trọn bà vào trong lòng mình.
"Mẹ là nhất mà."
Bà xoa đầu Ohm một cách cưng chiều. Những đứa trẻ của bà mặc dù đã lớn, đứa nào đứa đấy cao to rất nhiều nhưng lại vẫn là những đứa trẻ thích làm nũng. Bà thương Ohm lắm, đứa trẻ hiểu chuyện và đã phải vất vả từ sớm với thứ thằng bé gọi là ước mơ. Có ước mơ là tốt, bà chưa từng cấm cản cho những ước mơ của Ohm nhưng là một người mẹ nhìn thấy con mình vất vả tất nhiên không thể không xót.
Đã lâu cả nhà mới có bữa ăn cùng nhau nên không khí hôm nay đặc biệt là vui vẻ. Ăn xong Ohm về lại phòng và sắp xếp lại mọi thứ. Ohm thường hay ở condo gần công ty để tiện đi lại làm việc nên không mấy khi về lại đây. Căn phòng đã lâu không đụng tới căn bản không có nhiều thứ phải dọn nhưng cái quan ngại nhất là đống bụi bám vào đồ đạc. Người sạch sẽ như Ohm tất nhiên không thể nào chịu được nên lại tự tay thu dọn lại.
Dọn dẹp cũng chẳng quá mất thời gian, tầm 1 tiếng gì đấy thì cũng chỉ còn mỗi đống sách chất đống chưa được xếp lên kệ. Ohm ngồi xuống, những cuốn sách, cuốn truyện tranh đã sưu tầm từ lâu từng quyển từng quyển xếp gọn lại lên kệ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh phải bỏ ngang công việc. Ohm đi tới với lấy điện thoại đang nằm trên giường. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình anh khẽ chẹp miệng.
"Hơiiiiii tận hưởng những ngày nghỉ sao rồi bạn mình." Tiếng Chimon vang lên ngay khi tín hiệu vừa kết nối.
"Mới được một ngày thôi bạn." Ohm cầm máy bật loa ngoài về ngồi lại chỗ cũ.
"Oh tao tưởng đâu bạn nghỉ lâu lắm rồi ấy chứ."
Chimon ở cùng công ty với Ohm nhưng một đứa là diễn viên còn một đứa làm đạo diễn. Trước giờ Chimon cũng có chút thành tích với những bộ phim ngắn của mình và bộ phim gần đây nhất cũng được đón nhận rộng rãi. Khác với Ohm, Chimon làm việc cũng sẽ làm hết mình nhưng không bán mạng mà làm như Ohm, nó biết tận hưởng cuộc sống, sau mỗi dự án liền phải để cho mình một khoảng thời gian nghỉ nhất định. Chimon vẫn hay cằn nhằn về việc Ohm chẳng giành cho mình một hôm nghỉ ngơi đúng nghĩa hay thậm chí một cái hẹn trọn vẹn với nó, mỗi lần gặp toàn là chớp nhoáng ở công ty.
"Ề cuối tuần có họp lớp cấp 3 đấy, nhớ đi, nó rơi đúng vào kì nghỉ của mày còn gì."
Đã tốt nghiệp phải được 6 năm rồi nhưng số lần Ohm xuất hiện trong buổi họp lớp đấy hình như chỉ có duy nhất một lần vào đợt năm nhất, sau đấy thì do bận rộn học hành và công việc nên chẳng lần nào có thể tham dự.
"Ờ sẽ đi."
Dù có muốn đi hay không anh cũng chẳng thể từ chối bởi không biết nên bịa ra lí do gì được khi chẳng khó để Chimon có thể chứng thực được sự chính xác của những lời nói dối của anh.
"Nhớ đấy, hôm đấy mày mà sủi thì tới công chuyện với tao." Chimon trầm giọng đe dọa rồi nhanh chóng cúp máy bởi phải tiếp tục với cảnh quay dang dở.
Ohm thở dài nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn lại thứ trên tay mình. Thật trùng hợp rằng vừa nhắc đến thì cuốn album ảnh cấp 3 liền xuất hiện. Ohm nhìn nó một hồi chần chừ mãi cuối cùng vẫn mang nó xếp lại lên kệ.
Cấp 3, độ tuổi mười mấy rực rỡ và đẹp đẽ, độ tuổi của sự bồng bột và chút sự tiếc nuối khi nhìn lại.
.
Một tuần chả mấy chốc mà nhanh chóng trôi qua. Cả một tuần này Ohm giành toàn bộ thời gian của mình cho gia đình. Đi chùa cùng ba mẹ, đi đá bóng cùng Thai hay những buổi làm vườn tưới cây, chăm chút cho khu vườn nhỏ xinh trước nhà. Ohm cũng tranh thủ đến phòng tập gym, tập bù cho thời gian bận rộn chẳng tới đây được.
Buổi cuối cùng của kì nghỉ, ngày hôm nay Ohm thay bộ đồ đơn giản với áo thun sơ vin cùng chiếc quần jeans xanh, mái tóc cũng được Ohm vuốt lên gọn gàng bước đến buổi họp lớp mà Chimon đã nói trước đấy.
"Ôi ngài diễn viên của chúng ta đến rồi kìa."
Một cậu bạn đứng lên hớn hở, vui vẻ ra mặt khi thấy anh đến. Ohm cũng ôm lại cậu bạn rồi quay sang chào hỏi với mọi người có mặt ở đấy. Ai nấy đều ngạc nhiên cùng vui mừng khi thấy sự xuất hiện của anh, ai nấy cũng ríu rít chào hỏi rồi hỏi thăm các thứ. Anh ngồi xuống cạnh Chimon người nãy giờ vẫn nhìn anh với vẻ mặt không giận dỗi.
"Ô hổ thật quý hóa quá, cuối cùng cũng được gặp mặt ngài diễn viên nổi tiếng đây."
"Ôi cũng thật vinh hạnh quá khi gặp được ngài đạo diễn tài ba này." Ohm nhanh chóng đáp lại sự mỉa mai của Chimon với sự mỉa mai cũng chẳng kém cạnh.
"Mày thì hay rồi nghỉ cũng chẳng có hôm nào để ra gặp mặt thằng bạn này cái, tưởng đâu nghỉ chơi với nhau rồi ấy chứ." Chimon khinh khỉnh liếc qua anh rồi nhấp lấy ngụm rượu cay xè.
"Không phải tại ai đấy bận rộn với việc quay phim sao."
Ohm bĩu môi tay cũng với lấy li rượu cụng vào li của Chimon rồi mới đưa lên miệng. Hai người quả thực cùng một công ty nhưng số lần gặp nhau là đếm trên đầu ngón tay. Ohm đâu có muốn vậy nhưng lúc anh rảnh thì Chimon đâu có rảnh và lúc Chimon rảnh thì Ohm tất nhiên lại bận quay phim mà ngày Chimon rảnh thì dễ lắm chỉ có Ohm ấy chứ.
"A có phải hôm nay Nanon cũng đến không?"
Câu hỏi của cậu bạn đối diện làm Ohm ngay lập tức ngừng lại hành động của mình, li rượu khựng lại ngay khi vừa được đưa tới miệng lần nữa.
"Ừ nó về nước được mấy hôm rồi, có lẽ hôm nay cũng sẽ tới."
Ohm đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, người vừa dửng dưng trả lời. Chimon nhìn đôi mắt mở lớn của thằng bạn liền chớp chớp mắt.
"Ô tao chưa nói với mày sao?" Nhìn biểu cảm của người kia không có vẻ gì là đã biết thì nó mới gật gù, thầm né tránh ánh mắt của anh. "Ồ thì ra là tao chưa. Cũng tại..."
"Ơ nhắc tào tháo tào tháo đến kìa."
Lời Chimon còn chưa nói hết thì một người bạn nào đấy đã nói lớn lên kéo mọi sự chú ý của mọi người về phía cửa khi tiếng chuông leng keng vang lên.
"Nanon, mau tới đây."
Chimon mừng rỡ đứng dậy vẫy tay lấy vẫy tay để muốn gọi người bạn mới đến. Nanon cũng chẳng chần chừ ngay lập tức đi đến. Ohm như chết lặng, bên tai lọc hết đi những tiếng nhạc nhức tai chỉ có mỗi tiếng bước chân ngày một tiến đến gần. Bàn tay cầm li rượu khẽ siết ngày một chặt hơn. Từng bước chân bước tới, con tim Ohm lại đánh thêm một nhịp nghe cái thịch. Đến khi tiếng bước chân chẳng còn nữa, Ohm liếm lấy đôi môi khô khốc của mình, hơi thở cũng trở nên khó khăn đôi phần. Ohm dần đưa mắt lên nhìn người đối diện. Khi ánh mắt hai người chạm nhau thời gian liền như ngưng đọng lại tại khoảnh khắc ấy, tất cả đều dừng lại, chỉ còn họ, hai kẻ duy nhất còn lại rực rỡ của bức tranh trắng đen tĩnh lặng. Và sự im lặng cứ mãi kéo dài nếu như người chẳng cất tiếng lên trước và đôi mắt Ohm trở nên dao động mạnh mẽ trước lời nói của người.
"Đã lâu không gặp."
.
"Ohm Ohm Ohm."
Chimon ra sức lay người đang nằm gục trên bàn say sưa với giấc ngủ của mình. Ohm cau mày khi mắt trực tiếp tiếp xúc với thứ ánh nắng chói chang của mùa hè.
"Cô sắp vào rồi đấy, ở đấy mà ngủ. Mày đúng là đồ con heo."
Chimon trở lại bàn của mình, lôi đống sách vở trong cặp ra sẵn sàng cho tiết học mới. Ohm bên này vẫn ngái ngủ, mắt lờ đờ chẳng mở nổi cho tới lúc cô giáo bước vào thì vất vưởng đứng dậy theo chỉ thị của lớp trưởng. Khi có ra hiệu ngồi xuống của cô Ohm nhanh chóng ngồi phịch xuống, chống tay lên đỡ lấy gương mặt của mình tránh cho nó gục xuống thêm lần nữa. Sáng nay Ohm đã bị mẹ lôi dậy từ tận lúc 5h mặc cho còn hai tiếng nữa anh mới phải đến trường bởi mẹ thích vậy. Ôi bắt anh dậy sớm đúng là cả một tội ác tày đình để giờ lên lớp anh phải vật vờ như thế này. Cái chuỗi ngày gật gù vẫn cứ kéo dài từ khi năm học mới được bắt đầu, Ohm chỉ là có thế nào cũng không thể quen nổi.
"Cả lớp hôm nay chúng ta có bạn mới nhé."
Cả lớp liền xôn xao, Ohm lúc này mới mắt nhắm mắt mở nhìn lên bạn học đứng bên cạnh cô giáo. Đôi mắt khó nhọc mở ra giờ lại liền mở ra hoàn toàn. Bạn học khoác trên mình bộ đồng phục cũng như anh nhưng có gì đấy nó thu hút người nhìn hơn. Bạn học có nước da trắng, đôi mắt to sáng ngời, nụ cười cùng má lúm sâu hoắm càng thêm nổi bật. Ohm gần như thấy rằng cậu bạn ấy phát sáng, sáng bừng hơn cả cái nắng gay gắt của mùa hè nhưng nó lại chẳng có chút gây khó chịu nào. Bạn học nhìn lướt qua lớp một lượt, nụ cười càng thêm mở rộng, nhẹ giọng giới thiệu bản thân.
"Chào các bạn, mình là Nanon Korapat."
Chào các bạn, lại là mình đây. Một lần nữa tôi lại tự chôn cho mình một cái hố khác. Nhưng mình sẽ chỉ đăng demo trước 1 chương hoi bao giờ đăng hết chuyện kia mình sẽ đăng chuyện này nhé 😜 Nàm vậy liệu có hơi độc ác qué không nhỉ nhưng sorry tôi cần có động lực viết nốt cho câu chuyện kia á 😗
Cảm ơn các bạn đã đọc và yêu thích truyện của mình ạ ❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro